.6.

"Tôi về rồi đây"

Yoongi tay phải cầm một nhành cây có 3-4 trái táo xanh, tay phải cầm một con cá to cùng một con mèo rừng hiên ngang bước vào trong...

"Yoongi...hức"

Vừa vào trong Yoongi bất chợt giật mình, vợ anh tỉnh rồi...là vợ anh đang ôm anh đây. Buông bỏ tất cả trên tay xuống Yoongi vòng tay ôm lấy lưng cậu khẽ vuốt ve, để đầu cậu tựa vào lòng ngực anh có thể cảm nhận được rằng một mảng ướt át đang loang rộng khắp bờ ngực mình,tâm trạng anh lúc này cực kì vui vẻ không còn nặng lòng nữa,cười mỉm anh dùng tone giọng ôn nhu hỏi cậu:

"Lúc này có cảm thấy đau không?"

Cái lắc nhẹ của cậu làm anh cảm thấy an tâm khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, xong quay sang nhìn Jungkook và cậu nhóc có mái đầu xám khói đang ngồi nhìn kẻ ôm người ấp tình tứ với nhau
Yoongi và vợ anh buông bỏ nhau ra hai người ngượng ngùng cuối đầu!

"Chúng tôi xin l-"

"Đi ăn thôi"

Jungkook Vương vai một cái thực sảng khoái để tránh cái không khí ngượng ngùng, hắn lèo lái chuyển chủ đề.

4 người đem thức ăn mà Yoongi tìm được đi chế biến,táo xanh thì được Jiminie và Jungkook đem đi rửa ở dưới hồ JukJesoo đáng lẽ chỉ có một mình Jiminie đi thôi nhưng Jungkook chẳng thể an tâm chút nào nên đã đi theo cùng cậu lúc nãy dẫn cậu đi rửa mặt hắn thấy mực nước giảm dần chắc có lẽ do thủy triều rút,con cá lớn thì được Hoseok đem đi nướng tuy chưa chín nhưng mùi hương của nó đã thoang thoảng trong không khí khiến cho cả 4 cái bao tử phải la hét ỉ ôi, Con mèo rừng có bộ lông sọc rằn kia đang chiến đấu với Yoongi để dành sự sống cho mình nó kêu"Mẹo mẹo" gầm gừ cùng đôi mắt chứa biết bao nhiêu sự đề phòng trừng trừng anh, bộ lông xinh đẹp với các hoa văn do tự nhiên ban cho cũng vì sự phòng thủ mà sừng lên, đôi tai dài thì dựng đứng cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng về bên trái nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng Yoongi đầy oán hận, cái đuôi dài theo đó mà quắt quắt chậm rãi cho thấy độ uyển chuyển nhuần nhuyễn theo từng đợt như gợn sóng.

Tóm lấy đầu nó, Yoongi cằm ngang cổ nó khiến nó không tài nào thở được, 4 cái chân thoăn thoắt đưa lên quào tay anh, Yoongi chịu đau đớn nhất quyết không bỏ nó ra vì đây là món mà anh sẽ chiêu đãi hai vị khách đi đã có ơn cứu vợ anh!

Nắm lấy bàn tay to lớn đầy gân guốc của Jungkook,Jimin vui vẻ cười tít mắt cầm con chuồn chuồn nhỏ màu đỏ quơ qua quơ lại vô cùng thích thú. Lúc nãy ở bờ sông JukJesoo Jungkook đã bắt nó cho cậu khi nó đang đậu thoải mái trên một lá bèo dưới mặt hồ, cậu rất vui vì đây là quÀ của Jungkook tặng mà! Nhìn vẻ mặt thích thú của cậu Jungkook lại một lần nữa sơ ý để lộ nụ cười tỏa nắng khiến cho vạn vật phải ganh tị với hắn

Nụ cười dập tắt khi thấy Jimin chạy đi trước Jungkook rảo bước đến chỗ Jimin đứng yên như tượng, hắn hỏi cậu!

"Sao vậy?"

Lập tức cậu quay lại đối diện với đôi mắt tạo nên hai đường chỉ mảnh khảnh khi cười bây giờ là một đôi mắt đỏ hoe, đuôi mắt liên tục lăn xuống những viên pha lê trong suốt quý giá ,ôm lấy eo hắn dụi đầu vào lòng ngực tiếng nức nở lên tiếng:

" hức...hức con mèo rừng...em..em..nó...anh này giết nó rồi..hức hức...con mèo...a"

Chau mày nhìn xuống dưới thì thấy Yoongi đang lột da con mèo xấu số đang chết kia, hắn lắc đầu ngao ngán cười phì...thực ra hắn đã hết cách với cậu nhóc tên Jimin này rồi...ngốc ơi là ngốc- mắng yêu trong đầu hắn lập tức lấy lại phong độ lạnh lùng, bế Jimin lên hắn di chuyển vào trong căn nhà cũ kĩ

Đặt nhóc con đang oa oa miệng nhỏ khóc lên đùi mình, nhịp lên nhịp xuống tạo sự chú ý cho cậu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt tội nghiệp của cậu hắn lên tiếng:

"Nín nào, nếu không làm thịt nó vậy chúng ta sẽ không đủ lương thực cho tất cả đâu!"

Jungkook gằn giọng, cặp chân mày đen rậm đâu chặt vào nhau, đôi mắt tinh tế đang dò xét gương mặt lem nhem nước mắt của người nhỏ, cái mũi nhỏ phủ một màu hồng nhạt đang sụt sùi nhìn mà thương, mắt thì nhắm chặt ép cho nước mắt chảy ra, khuôn miệng nhỏ đáng yêu khóc đến méo mó biến thành một hình dạng kì lạ

" hức..hức..bé...bé mèo tội nghiệp...của em"

"Ừ, nào, dựa vào đây!"

Vừa nói vừa dùng tay ấn lực nhỏ ra sau gáy của Jimin cho khuôn mặt lem nhem của cậu được tựa lên bờ vai vững chắc chống chọi với mọi thứ tiêu cực bên ngoài thực.. an toàn,haizzz...cậu bé này 17t rồi mà y chang như con nít..thật ngốc nghếch và đôi lúc cũng thật đáng yêu, cậu luôn hỏi hắn những câu hỏi kì lạ đến đầy sự ngu ngốc nhưng hắn vẫn thích trả lời cậu, thấy cậu cứ bám theo mình đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau làm hắn rất sung sướng, bé Jiminie thật ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin