Chap 2
Bà Kim gáng gượng đứng dậy đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt non nớt của hắn mà lòng bà không khỏi chua xót, đau đớn.
"Jungkook, chúng ta đi thôi con".
Cũng không biết từ lúc nào Jungkook mạnh mẽ lúc bấy giờ đã khóc thật nhiều. Jungkook liều mạng chạy lại ôm lão Lee thật chặt mặc kệ hắn có bị lão Lee xô ra hay không, ôm được lão lần cuối, Jungkook cũng mãn nguyện.
Vì khá bất ngờ nên lão không cũng không kịp phản ứng, đành để đứa nhỏ này ôm lão thay cho lời tạm biệt chưa nói ra vậy.
Thời gian trôi qua được vài phút, hắn buông lão ra và chạy đi thật nhanh không ngoảnh mặt nhìn lại. Bà Kim nhìn thấy hình ảnh đó không kiềm được nước mắt, nhưng cũng đành rời khỏi căn nhà hỗn độn này, bỏ lại một mình lão đối diện với không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Lão Lee ngồi khụy xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường lạnh lẽo, nhắm mắt hờ, đôi bàn tay lơ đãng tìm kiếm gói thuốc lá ở đằng xa. Lão uể oải chòm người đưa tay lấy gói thuốc lá trước mặt, nhưng thật lạ, trên gói thuốc của lão lại có một tờ giấy trắng có ba đôi dòng chữ nghệch ngoạc từ đôi bàn tay nhỏ, lão định quăng đi, nhưng vì tò mò nên đã giữ lại đưa lên xem, ba đôi dòng chữ nhỏ:
*Người đuổi Jungkook đi là ba. Người muốn giết Jungkook cũng là ba. Người không cho Jungkook gọi ba cũng là ba. Jungkook không hận ba, vì Jungkook chỉ là một con hoang thật dơ bẩn, nếu Jungkook cứ gọi ba mãi như thế thì chẳng xứng đáng chút nào. Nhưng cũng đã đến lúc Jungkook phải đi rồi, họ nay Jungkook nợ ba một mạng, nếu ba muốn lấy lại, Jungkook sẽ trả lại cho ba vào bất cứ lúc nào ba muốn. Tạm biệt ba của con, Jungkook!*
Đôi bàn tay lo lớn siết chặt mảnh giấy nhỏ, nước mắt lão cũng trực trào ra khỏi hốc mắt, đứa trẻ mà do chính tay lão dạy dỗ rất ngoan, rất tốt và rất hiểu chuyện, nhưng ông trời thật bất công với lão, tại sao đứa trẻ này lại là con trai của người ông xem là bạn thân nhất mà không phải là con trai của lão chứ! Kể cả người phụ nữ mà lão yêu nhất cũng phản bội lão, lão sống còn ý nghĩa gì nữa đây, đáng giận và cũng thật đáng hận.
"Jeon Jungkook, con trai của ba, mạng của con quý giá lắm, ba không thể giết đi con. Con hãy tìm ba ruột của con mà sống cả đời thật đầy đủ, cuộc sống của Jeon Donghae ba, không thể cho con một cuộc sống trọn vẹn như những đứa trẻ ngoài kia, ba xin lỗi, ở kiếp này, chúng ta không có duyên là cha con ruột thịt, ba mong kiếp sau, chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc nhất thế gian này. Ba yêu con Jeon Jungkook".
.
.
.
.
.
.
Liệu rằng tự kết liễu cuộc đời mình vì thua kém, vì thất bại, có đáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top