Vì nơi đó có em

Trời mùa đông lạnh lẽo ảm đạm, bông tuyết trắng xoá đậu trên tán cây rơi lả tả mỗi khi có gió đua qua. Jungkook trong bộ âu phục đen nghiêm nghị đứng bên vợ, hôm nay là ngày mãn tang của bố, mẹ Jungkook mất khi vừa sinh anh ra, gia đình chỉ còn lại mỗi anh và vợ. Người vợ của anh là kết quả của cuộc hôn nhân chính trị, không hẳn là không có tình yêu, chỉ là không được trọn vẹn. Sau khi đến viếng và thắp nhang tưởng nhớ người bố đã mất, Jungkook nắm tay vợ bước ra cổng nghĩa trang.

Nghĩa trang hôm nay thưa người, Jungkook vừa lướt qua một phụ nữ trung niên. Người đàn bà đi một mình có vẻ ngoài sang trọng, tóc bạc sớm được búi một cách cầu kì, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cũng vừa đưa ánh nhìn ngang qua Jungkook. Ánh mắt anh có chút cụp xuống, trong vài giây bối rối đã ngoảnh mặt lại, nhìn theo dáng người đang bước xa dần. Jungkook đưa vợ ra xe, chu đáo dặn dò tài xế lái xe cẩn thận. Người vợ ngồi ở hàng ghế sau hạ kính xe xuống hỏi chồng
- Anh không về với em sao ?
- Anh có chuyện đột xuất, sẽ về sau.
- Em biết rồi, vậy em đi trước. Anh về sau cẩn thận !

Jungkook mỉm cười rồi gật đầu ra hiệu cho tài xế lăn bánh. Xe đi được một đoạn không xa, Jungkook hít một hơi thật sâu rồi trở vào nghĩa trang. Anh đi chầm chậm xung quanh, cẩn thận tìm kiếm người mình muốn gặp, là người phụ nữ khi nãy. Jungkook dừng lại ở khu D, có vài người cũng mặc trang phục màu đen, kể cả bà ấy, nhưng Jungkook không khó khăn để nhận ra bà. Jungkook e dè từng bước đi đến phía sau chỗ người phụ nữ đang đứng, anh giữ ý đứng cách xa một khoảng vừa phải, nhưng tò mò lại muốn biết xem bà đến đây để viếng ai. Đôi mắt Jungkook do dự rồi cũng nhìn đến tấm bia dựng trên mộ phần : Park Jimin - hưởng dương 27 tuổi

Lồng ngực Jungkook thắt lại, đôi môi ngậm chặt run lên, hai hàm răng nghiến vào nhau làm cho xương hàm hiện rõ lên khuôn mặt. Jungkook chau mày lại rồi quỳ sụp xuống đất, anh cúi mặt che đi khoé mắt đang mỗi lúc thêm đỏ ngầu, hai bàn tay bóp mạnh lấy đầu gối đang run rẩy mình. Người phụ nữ nghe tiếng động sau lưng, bình tĩnh quay mặt lại, khẽ nheo mắt rồi thở dài. Bà thắp nhang cho người dưới đất rồi đưa tay sờ vào tấm ảnh nhỏ được gắn trên tấm bia. Có vài giọt khẽ rơi xuống, bà đưa tay lau đi rồi thủ thỉ
- Mẹ về nhé !

Người phụ nữ vuốt lại búi tóc rồi xoay gót bước đi, bà đi ngang qua cả Jungkook mà không nhìn lại. Anh đứng dậy, nhìn người trong tấm ảnh đăm đăm, hai bàn tay siết chặt lại, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu. Jungkook tiếc nuối rời đi, nhanh chóng đuổi theo bắt kịp người phụ nữ.
- Xin chờ một chút ! - Jungkook bước vội đến trước mặt người phụ nữ

Người phụ nữ lịch sự dừng chân, nhưng không trả lời, bà chỉ nhìn vào mắt đang mong chờ của anh như cách để đáp lại.
- Bác......có thể gặp cháu một chút được không ? - Jungkook ngập ngừng hỏi

Người phụ nữ vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói chậm rãi
- Tìm chỗ nào ngồi đi !
- Phía trước có quán cafe, chúng ta có thể qua đó ạh !

Jungkook vừa nói vừa dẫn đường cho người phụ nữ đi theo sau mình. Quán cafe nằm bên cạnh cổng nghĩa trang, họ chọn một bàn khuất xa trung tâm rồi ngồi đối diện nhau. Cả hai không nói gì cho đến khi phục vụ dọn ra hai tách cafe nghi ngút khói. Người phụ nữ đưa tách cafe lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, giọng bà trầm ấm
- Cậu có việc gì cần gặp tôi ?

Jungkook nuốt khan xuống cổ họng, mở miệng nói không rành mạch
- Chuyện.....của Jimin......là như thế nào.....ạh ?

Người phụ nữ mặt không bộc lộ cảm xúc, tiếp tục nhấp cafe, bà không vội trả lời càng làm cho Jungkook sốt ruột. Sau tiếng thở dài, bà nói
- Nó bị tai nạn xe hơi, bác sĩ không cứu được !

Tim Jungkook vừa đánh mất mấy nhịp, nó đau nhói lên khiến anh cảm thấy khó thở vô cùng. Jungkook nhắm mắt, cố lấy hơi thở rồi khô khan cất giọng
- Từ khi nào ạh ?
- Mùa thu ba năm trước. Ngày cậu lấy vợ.

Người phụ nữ trả lời một cách bình tĩnh, nhưng khiến cho Jungkook không thể nào tỉnh táo. Anh nuốt vội một ít cafe vào miệng, ánh mắt như có tia máu bắt đầu rưng rưng. Jungkook ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Không đợi thêm lâu, người phụ nữ tiếp tục câu chuyện

- Hôm đó nó xin phép tôi ra ngoài, tôi không muốn để nó đi, vì tôi biết nó sẽ đến đám cưới của cậu. Nó đã hứa sau khi quay về sẽ nghe lời tôi mà ra nước ngoài sinh sống, nhìn nó đau lòng, tôi không nỡ ngăn cản nên đã để nó đi. Nó đến đám cưới của cậu, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa. Nó quay về khi cậu vừa làm xong nghi thức kết hôn. Rõ ràng nó không say xỉn, nhưng không hiểu sao đã tông xe vào dãy phân cách. Thật may là không có ai bị liên luỵ, nhưng may mắn không gọi tên nó. Cứu hộ đưa nó ra từ đống đổ nát, nó vẫn còn tỉnh táo cho đến khi gặp tôi. Nó nhận ra tôi, nó không biết nó sẽ chết. Nó chỉ bảo " mẹ ơi, đừng khóc ! Con không sao, vì con không cảm thấy đau nên mẹ đừng lo nữa ! ". Lúc đó tôi chỉ biết khóc, nó chảy rất nhiều máu, mặt cũng biến dạng đi rồi. Nó bảo tôi lấy giúp nó hộp nhẫn trong túi áo, cẩn thận dặn dò " mẹ giữ cho con.......là nhẫn của Jungkook.......anh ấy hôm nay kết hôn rồi, cái này không cần đưa cho anh ấy nữa.......chỉ mỗi con đeo thôi ". Nó cười chỉ tay vào ngón áp út đang đeo nhẫn, cả bàn tay cũng nhuộm thành một màu đỏ máu. Nó còn nhắc tôi nếu nó có phải vào phòng phẫu thuật, thì nhất định phải kí cam kết bảo toàn tài sản, là giữ nguyên trang sức trên người, không được tháo nhẫn của nó ra. Bác sĩ thăm khám cấp cứu cho nó chưa xong thì nó than mệt, nó nói nó muốn ngủ. Vậy là nó nhắm mắt ngủ luôn, mặc kệ tôi có gào kêu tên nó như thế nào đi nữa. Họ hai ba người leo lên đè ngực nó, xé toạc cái áo ướt máu ra rồi kích tim. Nhưng nó lì lắm, nó không chịu nhúc nhích gì cả. Bác sĩ nói không cứu được nữa. Họ định phẫu thuật cho nó tuy phần trăm cứu sống không cao, vậy mà nó cũng không màng đến cái phần trăm may mắn đó. Nó nhẫn tâm bỏ lại người mẹ này !

Người phụ nữ thuật lại chậm rãi rồi rút tấm khăn lụa lau đi nước mắt, bà lấy trong túi xách ra cái hộp nhỏ, có dính máu khô đã cũ, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Jungkook.

Jungkook ngồi im lặng nghe từng lời kể của người phụ nữ, mắt anh nhoè đi, sóng mũi cay xè, trong miệng đắng ngắt, cả cơ thể không còn chút sức lực để cử động. Trong đầu có tiếng ong ong đau như búa bổ. Người phụ nữ nhìn Jungkook, ánh mắt cũng đượm buồn
- Tôi đã giữ nó ba năm nay, không biết tôi sẽ mất lúc nào, thôi thì của ai thì nên giao về người đó. Jimin nó nói của cậu thì cậu cứ nhận lấy, còn giữ hay không......là chuyện của cậu. Tôi có việc phải đi, vậy nhé !

Người phụ nữ đưa tay lên định gọi phục vụ, Jungkook nói giọng đục ngầu
- Cháu đã thanh toán rồi ạh ! Bác về cẩn thận ! Cảm ơn bác về cuộc gặp gỡ hôm nay !
- Cảm ơn cậu ! Sống tốt thay phần Jimin nhé !

Chỉ còn lại Jungkook ngồi một mình trong góc quán vắng, anh không muốn kiềm nén cảm xúc nữa nên đã vỡ oà. Jungkook cắn lấy mu bàn tay xăm trổ của mình đến tứa máu, trên bàn tay đó anh có khắc lên hai chữ " JM " ở ngón đeo nhẫn. Anh siết cái hộp nhỏ trong tay thật lâu rồi chầm chậm mở ra, bên trong là chiếc nhẫn mới tinh không vết xướt. Phía bên dưới có mảnh giấy nhỏ, Jungkook mở ra thấy dòng chữ mà Jimin đã nắn nót " Park Jimin cả đời yêu Jeon Jungkook ". Jungkook lại siết mảnh giấy trong lòng bàn tay, anh cúi gầm mặt xuống nghiến hàm lại với nhau, tay run lên bần bật không ngừng. Jungkook không thở được, anh hổn hển rít lên, cầm lấy hộp nhẫn trên tay rồi khó khăn lê bước ra ngoài. Anh bắt được một chiếc taxi, lên ngồi ở ghế sau rồi nói tài xế chở ra bờ sông trong thành phố.

Trời đìu hiu rũ rượi, một vài tia nắng yếu ớt rọi xuống mặt nước phía xa, nắng mong manh chẳng đủ sưởi ấm trai tim đang gào thét giữa mùa đông lạnh cóng. Jungkook ngồi bệt xuống bãi đá trên bờ, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm nhung nhớ. Cũng chính nơi này, nơi mà Jimin lần đầu nói yêu anh, nguyện thành tâm trọn đời trọn kiếp bên anh.

******

Jimin bước nhanh lên phía trước bỏ Jungkook một đoạn khá xa rồi xoay người đứng lại, cậu giơ hai bàn tay lên miệng mình gào to
- Jeon Jung Kook !!!
- Vângggg !!! - Jungkook bật cười, cũng gào đáp lại
- Emmm yêuuu anhhh !!!
- Park Ji Min !!!
- Vânggg !!!
- Anhhh yêuuu emmm !!! Nhiều hơn !!!

Khoé mắt Jimin nâng lên hạnh phúc, chạy ào lại, nhảy lên ôm chầm lấy Jungkook. Cũng nơi này, họ lần đầu chạm môi nhau, nồng nàn say đắm.

********

Làn gió lạnh ùa qua làm gương mặt Jungkook thêm buốt giá, chuyện cứ như mới vừa hôm qua, nhưng sao hôm nay lại thấy trống vắng. Jungkook mở cổ họng đang khát khô của mình hít một hơi, đưa mắt đảo tìm xung quanh, ước ao được thấy bóng hình thân quen, dù chỉ một lần thôi cũng cam lòng. Những kí ức lại một lần nữa kéo về, dày vò ruột gan người ở lại.

********

Mùa thu ba năm trước, sau cuộc ái ân ướt át cuồng nhiệt, hai cơ thể trần trụi vẫn còn lưu luyến quấn lấy nhau, Jungkook khẽ hôn lên trán Jimin rồi ngập ngừng
- Anh......sẽ kết hôn !

Đôi mắt dài của Jimin khẽ cụp xuống, bàn tay để trên ngực anh từ từ siết lại, Jungkook vội đưa tay giữ lấy, không để Jimin rút tay khỏi người mình. Jimin vẫn lặng im trong lòng Jungkook, chờ đợi một chút gì đó có thể xoa dịu lại trái tim đang bỏng rát của mình
- Hai tuần nữa ! Chúng ta, nên dừng lại thôi !

Tia hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ, đè nát cõi lòng Jimin, cậu nghe hẫng một nhịp nơi lồng ngực, rồi tiếp sau nó là những cú nhảy loạn xạ rối bời. Jimin vội nhắm nghiền đôi mắt, rút mạnh tay khỏi Jungkook rồi xoay lưng lại với anh. Sóng mũi nghèn nghẹt nhưng vẫn dịu dàng
- Àh......em hiểu rồi ! Anh yên tâm đi.......em sẽ không làm phiền !
- Em giận anh không ?
- Giận chứ ! Vì em.......em bị bỏ rơi mà !
- Anh xin lỗi ! Em cứ hận và đừng tha thứ cho anh !
- Em biết rồi........không tha thứ !

Jimin lạc giọng đi nhiều, khoé môi rung giật nhưng cậu quyết không khóc. Jungkook biết hết, anh xoay người siết Jimin vào lòng, gục mặt lên bờ vai gầy yếu đuối.
- Anh đừng áy náy....em thật ra cũng muốn chia tay......em sẽ ra nước ngoài sinh sống.......cũng không muốn gặp lại anh......vậy nên......anh đừng dằn vặt mình nữa.......anh không có lỗi !
- Em đi đâu, Jimin ?
- Bí mật !........em có thể..........dự đám cưới của anh không ?
- Em thật sự muốn đến sao ?
- Em muốn thấy anh làm chú rể........trông sẽ như thế nào !
- Ừhm !.....,

Jungkook nhắm mắt dụi vào hốc cổ Jimin, vài giọt nước mắt chảy xuống nghe mặn đắng, Jimin đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa mặt người yêu, miệng cười chua xót an ủi
- Chuyện vui sao lại khóc ? Anh ngoan !

Jungkook khóc lên như một đứa trẻ, anh đang tự trách bản thân mình nỡ làm tổn thương Jimin, anh thật là một gã tồi, đáng hận, đáng chết. Nếu như Jimin làm ầm lên trách móc, la mắng hay thậm chí là đánh anh, có lẽ anh đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng Jimin không làm vậy, vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo lời Jungkook. Jimin vẫn luôn thể hiện mình mạnh mẽ rồi cố che giấu cảm xúc của mình, tại sao cậu không một lần yếu đuối ngã vào lòng anh, để anh được một lần mà bảo bọc, che chở lấy cậu.

Jungkook níu kéo cánh môi mềm mại của Jimin, Jimin không muốn từ chối, lại nuông chiều theo ham muốn của Jungkook, mà đó cũng là ham muốn của bản thân cậu. Họ lại quấn lấy nhau chặt hơn, Jungkook đi vào mạnh hơn, sâu hơn, Jimin lại thở gấp gáp hơn, nặng nề hơn. Dưới thân Jungkook, Jimin đã chịu bật khóc. Nước mắt làm nhoà đi ánh nhìn của Jimin cũng là lúc cả hai tuôn ra hết tất cả. Đó là lần cuối cùng Jungkook làm tình với Jimin, là lần cuối cùng anh xuất tinh mãnh liệt vô cái lỗ nhỏ, là lần cuối cùng Jimin được Jungkook nuốt hết những gì mình bắn ra. Và cũng là lần cuối cùng Jungkook nhìn thấy Jimin bằng xương bằng thịt.

*******

Jungkook phải miễn cưỡng kết hôn với một cô gái do gia đình sắp đặt, cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi không xuất phát từ tình yêu, chỉ có bổn phận và trách nhiệm làm cầu nối. Vợ Jungkook hiền lành, biết lễ nghĩa, chu đáo hoàn thành vai trò của mình, sau một thời gian ngắn sống cùng một nhà cũng đã dần dần nảy sinh tình cảm trai gái với anh, luôn khao khát sinh cho Jungkook vài đứa trẻ con giúp gia đình thêm trọn vẹn. Jungkook cũng rất biết giữ mình, có trách nhiệm với vợ, chu đáo lo cho gia đình, ra dáng một người chồng mà ai cũng ao ước, duy chỉ có một điều mà anh không làm được, đó là thực hiện niềm khao khát làm mẹ của vợ mình. Anh biết vợ yêu mình, nhưng tình cảm của anh chỉ dừng lại ở hai chữ trách nhiệm, đó là lý do vì sao anh không muốn sinh con, tuy rất ích kỉ, nhưng anh không còn cách nào tốt hơn nữa.

Jungkook ngồi trên bãi đá đến khi chiều tà, mặt đã tái đi vì lạnh, tay chân cũng trở nên tê cóng. Anh run rẩy lấy hộp nhẫn của Jimin, nhìn âu yếm rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

Jungkook mở hộp lấy chiếc nhẫn tự đeo lên ngón áp út của mình, anh giơ tay ngắm nghía rồi bật cười điên dại, nụ cười vụt tắt như ánh nắng yếu ớt mùa đông khi Jungkook lại nhớ đến lời của người phụ nữ lúc ban sáng

**********

Ngày anh kết hôn, vì Jimin nói sẽ đến nên anh luôn ngóng chờ, Jungkook mất tập trung trong buổi lễ, làm cha sứ rồi cả cô dâu phải nhắc nhở vài lần. Anh cố gắng hoàn thành xong nghi thức rồi viện lý do ra ngoài cổng, cố ý đứng đợi Jimin thêm một chút. Mãi đến khi bố cho người gọi vào, anh mới miễn cưỡng trở lại nắm tay cô dâu tiếp khách. Jungkook uống rất nhiều, ly nào ly nấy cũng cạn hết, ai cũng nghĩ là anh đang vui mừng, nhưng chỉ có thâm tâm anh mới biết rằng mình đang bất ổn đến thế nào. Tiệc tan, Jungkook cùng vợ ngồi sau oto để trở về nhà, anh ngồi dựa ra ghế hô hấp nặng nhọc, bản tin địa phương phát ra từ radio trên xe đang cập nhật vụ tai nạn giao thông vừa mới xảy ra ngay trên đoạn đường đang di chuyển, có thể gây ùn tắc giao thông một đoạn, Jungkook không say lắm, có chút quan tâm đế vụ tai nạn nên để tai đến tiếng nói được vọng ra " ........nạn nhân là nam.....27 tuổi, đã xác minh được người nhà.......đang được cứu thương tích cực đưa về bệnh viện gần nhất....... ". Jungkook di chuyển tới hiện trường tai nạn sau đó không lâu, lúc này tình hình ùn tắc đã được cải thiện, xe Jungkook lăn bánh chậm rãi lướt qua đống sắt vụn nghi ngút khói đã được dập tắt, chỉ còn lại một số nhân viên cảnh sát đang đứng đo đạc, dọn dẹp mớ hỗn độn của vụ tai nạn gây ra. Xe lướt qua nhưng ánh mắt Jungkook vẫn còn dõi theo qua gương chiếu hậu, trong lòng thấy bồn chồn không yên, chợt nghĩ đến một người. Jungkook do dự rồi bấm gọi cho Jimin, có tiếng chuông đổ nhưng không ai nhấc máy. Jungkook thẫn thờ nhìn điện thoại, đến khi người vợ lay cánh tay săn chắc lo lắng mới hoàn hồn trở lại.

**********

Jimin kín đáo đến dự buổi lễ kết hôn của Jungkook, cậu đứng ngoài theo dõi anh chăm chú từ đầu đến cuối, cẩn thận đứng khuất một góc tuyệt đối không để anh nhìn thấy. Lúc Jungkook đeo nhẫn cho cô dâu, Jimin cũng tự đeo lấy chiếc nhẫn lên tay mình, mắt rưng rưng mỉm cười, nụ cười với hàng ngàn tiếng vỡ trong tim. Buổi lễ vừa kết thúc Jimin nhanh chóng rời đi, cậu đã mãn nguyện khi nhìn thấy Jungkook trong bộ lễ phục làm chú rể. Jimin sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh đẹp đẽ của Jungkook nhưng đầy tính sát thương ngày hôm nay, cậu lái xe lao vun vút ra khỏi thành phố, muốn trốn chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Jimin không cho tiếng nấc được bật ra khỏi cuống họng, vì thế mà nước mắt càng chen lấn chảy xuống nhiều hơn, làm cản trở tầm nhìn của cậu. Jimin vì bị cảm xúc chi phối, không làm chủ được tay lái của mình, lại còn vì nước mắt làm cho khung cảnh phía trước trở nên mờ ảo.

* RẦM !!! * chiếc oto màu đen đâm thẳng vào dãy phân cách. Âm thanh khô rát rít lên khi chiếc oto lăn mấy vòng, ma sát với mặt đường, tạo thành những tia lửa bắn toé lên không trung rồi mới chịu dừng lại.

* BÙM !!! * tiếng nổ lớn vang lên phía cuối xe, có lửa tí tách bốc lên, mọi người vây xung quanh gần đó nhưng không ai dám tiến lại gần, một vài tiếng gọi lớn " gọi cứu hộ ! Nổ rồi ! ". Tiếng ai đó xuýt xoa thương hại " có qua khỏi không ? E là khó ! Còn trẻ thế kia "

Đám đông được sơ tán khi cứu hộ và xe cứu thương tới, người phụ nữ sang trọng cũng có mặt nhanh chóng tại hiện trường. Bà khuỵ chân xuống bên đường, mắt dõi theo công tác cứu hộ không rời, luôn miệng thì thầm cầu nguyện cho người mắc kẹt trong xe. Jimin được đưa ra khỏi chiếc oto đang bốc cháy với một màu đỏ nhuộm hết thân, người phụ nữ luống cuống đứng dậy, chân vướng vào nhau chạy theo băng ca cấp cứu
- Jimin ! Jimin ! Là mẹ.....mẹ đây !
- Mẹ......
- Không sao rồi ! Con ngoan ! Mẹ ở đây với con ! - người phụ nữ nắm lấy bàn tay ướt máu
- Mẹ........đưa con đi đâu......con không muốn ra nước ngoài.........
- Ừhm.....không đi nữa.......ở đâu cũng được.......cố chịu thêm một chút con nhé !
-  Mẹ đừng khóc.......Con không sao........ con không đau nhiều mà....... mẹ đừng lo nữa ! - Jimin nói đứt quãng một cách khó khăn
- Mẹ biết rồi ! Mẹ không khóc ! Jimin nói chuyện với mẹ nhé......đừng nhắm mắt ! - người phụ nữ lo sợ khi nghĩ tới những gì không hay có thể xảy ra
- Mẹ ! Trong túi áo........lấy giúp con !
- Ừhm...... đợi mẹ nhé ! - người phụ nữ lau nước mắt, giúp con trai lấy ra cái hộp nhỏ ướt máu, bà đưa lên trước mặt con trai
- Của con, Jimin !
- Mẹ........giúp con giữ lấy........đây là của Jungkook. Nhưng anh ấy vừa kết hôn rồi.......không cần đưa cho anh ấy nữa. Chỉ có mỗi con thôi........ - Jimin đưa ngón tay đeo nhẫn lên rồi cười, nụ cười của Jimin cũng màu đỏ
- Mẹ biết rồi ! Đừng nghĩ nhiều nữa, giữ sức đi Jimin àh !
- Mẹ.......nếu con phải phẫu thuật........nhớ kí cam kết........không được tháo nhẫn.......của con.......
- Mẹ hứa ! Con đừng làm mẹ sợ, Jimin àh ! - giọng người phụ nữ run lên
- Con muốn ngủ........con buồn ngủ lắm......
- Không được ! Jimin, con không được nhắm mắt ! Bác sĩ !!! Bác sĩ !!!
................
- JIMINNN !!! - tiếng người phụ nữa gào thét phía sau xe cứu thương lạnh lẽo

**********

Jungkook cảm nhận được nỗi đau của người phụ nữ, bởi vì anh cũng đang trải qua cảm giác như thế, có khi còn đau hơn nữa vì tự trách bản thân, tự dày xéo tâm can mình. Kể từ cái đêm cuối cùng đó, Jimin vẫn còn âm thầm dõi theo anh, chỉ có anh là không nhận được bất cứ tin tức gì về cậu. Lòng vô tâm xấu xa cứ nghĩ rằng Jimin đã thật sự ra nước ngoài như lời mà cậu đã từng nói, điện thoại không liên lạc được cũng đơn giản là Jimin đã đổi số. Jungkook đâu ngờ rằng mọi chuyện lại đi theo cái số phận nghiệt ngã như vậy, thanh xuân của Jimin chỉ dừng lại ở con số 27 tuổi, cô đơn không có được tình yêu trọn vẹn. Là Jungkook nhẫn tâm tước đoạt hạnh phúc của Jimin, là anh ích kỉ bắt buộc Jimin phải chấp nhận từ bỏ. Jimin bỏ anh lại cõi đời này bằng một cách không thể nào đáng thương hơn nữa, tất cả đều gãy nát đỏ ngầu, duy chỉ có bàn tay đeo nhẫn là nguyên vẹn, không một lời than vãn hay trách móc. Jimin giữ đúng lời hứa của mình là yêu Jungkook toàn tâm toàn ý đến trọn đời trọn kiếp, chỉ có Jungkook là phản bội, chỉ có Jungkook là phụ lấy tấm chân tình của Jimin bé nhỏ.

Jungkook buông người nằm ngã vật ra sau, gió nổi lên mỗi lúc một mạnh, mấy hòn đá dưới lưng xâm nhập hơi lạnh lên toàn bộ cơ thể anh, nó xuyên qua bộ âu phục đen, len lỏi đến tận sâu trong trái tim đang rỉ máu. Jungkook mở mắt nhìn lên, trời đã bắt đầu sập tối, xung quanh trở nên u ám như tâm hồn của anh vậy. Jungkook cảm thấy nhớ nhung Jimin da diết, khao khát được gặp Jimin để nói lời xin lỗi, để được bù đắp những gì đã gây ra cho Jimin yêu dấu. Anh muốn khoe bàn tay đang đeo chiếc nhẫn của Jimin dành cho mình, muốn một lần nữa được gào lên cho cả đất trời rung động rằng " Park Ji Min !!! Anh Yêu Em !!! "

********

Trái tim dẫn lối Jungkook từng bước lang thang trên con đường cũ, con đường dẫn đến lễ đường kết hôn của anh ba năm về trước. Anh không đi tìm niềm vui giả tạo hôm đó, anh chỉ đang đi tìm mảnh kí ức vụn vỡ, tìm lại những gì có bóng dáng người anh yêu. Góc cua phía trước, là nơi anh nhìn thấy chiếc xe bị cháy đen ngòm, là nơi mà anh đã nhẫn tâm lướt qua không một chút nghi ngại, người trên chiếc xe đó là người mà cả đời anh không thể nào quên. Chân Jungkook nặng như đeo tạ, khúc cua chỉ ngay trước mắt nhưng thật lâu để đi được tới đó, Jungkook mơ hồ nghĩ rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là mơ, rằng tất cả chỉ đang lừa dối anh, rằng sự thật Jimin vẫn còn sống và đang đứng đó chờ anh.
- Jimin ! Đừng đi !

Jungkook khuỵ cả hai đầu gối xuống mặt đường, ôm mặt khóc nức nở, anh không còn muốn gắng gượng gì thêm, cứ mặc kệ cho con tim đang giãy giụa điên cuồng. Giờ phút này mọi lý trí anh đều vứt sang một bên, một lần nữa ích kỉ vì bản thân mình, nhất định không muốn để Jimin phải chờ đợi anh lâu hơn nữa, Jungkook sẽ bắt đầu tại tất cả, bất kể là có phải ngược xuôi tìm kiếm Jimin giữa bao la rộng lớn. Ánh mắt Jungkook long lanh hiện lên vài tia máu, khoé miệng hé lên nụ cười hạnh phúc, anh sắp gặp lại Jimin, sắp được bên cạnh Jimin yêu dấu của mình.

Mùa đông lạnh lẽo khiến những chiếc oto lao đi vùn vụt, ai cũng muốn nhanh chóng trở về để trốn tránh cái buốt tận xương tuỷ, Jungkook cũng muốn tìm đến hơi ấm của mình. Ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường nhựa đen kịnh như chẳng đủ soi sáng xung quanh, đèn xe oto liên tục xẹt qua xẹt lại, phà thứ sánh sáng chói loà vào mặt Jungkook, anh đứng dậy nhắm mắt rồi hít thật sâu.

* RẦM !!! *

Âm thanh đó lại vang lên lần thứ hai sau ba năm ròng rã, cũng chính tại nơi này, tiếng xe đang phanh gấp kéo dài trên mặt đường nhựa như muốn xé rách màng nhĩ, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Đám người đứng vây quanh nạn nhân bàn tán xôn xao, có cả chỉ trích lẫn sự thương xót, tiếng còi xe cứu thương từ phía xa vọng đến mỗi lúc một inh ỏi. Jungkook nằm bất động trên vũng máu, máu từ đầu vẫn đang chảy ra mặt đường, làm cho mái tóc bị bết lại bám chặt vào trán. Jungkook cố gượng mở mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lên bầu trời tối om, bàn tay xăm trổ đang cử động, ngón tay cái lần lần chỗ ngón tay đeo nhẫn. Vẫn còn đó, chiếc nhẫn của Jimin, Jungkook cựa quậy mấy ngón tay xoay chiếc nhẫn một vòng, một chút máu lan ra làm chiếc nhẫn thêm bám chặt vào, không thể xê dịch. Anh lại mỉm cười, cũng là nụ cười màu đỏ giống Jimin. Máu đặc sệt từ miệng trào ra làm cho Jungkook có chút sặc sụa kèm theo co giật, anh không còn cười được nữa, tay cũng buông thõng hai bên. Xe cứu thương không đến kịp, lại một người nữa ra đi trong đơn độc.

*************

Người phụ nữ sang trọng ngồi nhấm nháp tách cafe bốc khói, lỗ tai chú ý đến mấy lời bàn tán về vụ tai nạn giao thông tối qua

" ........ lại là nam sao ? Có vấn đề tâm linh đấy không đùa được đâu ! ........ còn trẻ thế mà đã nghĩ quẩn.........dại dột quá rồi..........nghe đâu là giám đốc công ty, mới có 32 tuổi.....người vợ đau khổ lắm.......họ còn chưa có con.........chắc công ty vỡ nợ nên mới liều mạng như thế....... "

Người phụ nữ thở dài rồi rời đi, bà không muốn nghe thêm những lời đoán già đoán non của mấy người xa lạ kia, nhưng bà lại chắc chắn vào giác quan của mình, bà tin rằng những phán đoán của mình là đúng. Lồng ngực bà thắt lại, lòng đau xót rưng rưng hai hàng lệ đổ. Người phụ nữ đeo chiếc kính râm lên che lại nửa khuôn mặt rồi ra hiệu cho tài xế lăn bánh.

********
Vợ Jungkook mặc tang phục truyền thống, ôm hình của chồng trong tay, ánh mắt thẫn thờ vẫn còn toát lên vẻ bàng hoàng chua xót. Hôm qua chờ đợi mãi không thấy Jungkook trở về, người vợ đã gọi đến cháy máy, hàng trăm cuộc gọi nhỡ cho Jungkook, cả những tin nhắn lo lắng nhưng không ai trả lời. Và rồi đêm muộn, người ta dùng số của anh để liên lạc, bảo người vợ đến bệnh viện nhận xác chồng về.

*********

Cái chết là một điều gì đó rất ích kỉ, người ra đi có lẽ rất nhẹ nhõm như được giải thoát khỏi cõi đời vô thường, chỉ có người ở lại là đau buồn nhất, day dứt khó quên nhất.

Jimin đang ở đâu đó trong vũ trụ này, ngày ngày chờ đợi Jungkook. Jungkook sau ba năm gắng gượng, rốt cuộc cũng đã buông bỏ tất cả để đi tìm Jimin. Hai người liệu có gặp được nhau không, dĩ nhiên là sẽ gặp, không sớm thì cũng muộn, nhưng tin chắc rằng không gì có thể chia cắt được họ. Cả hai sinh ra là để dành cho nhau, đến chết đi cũng vẫn là của nhau, mãi mãi không thể nào buông bỏ nhau được nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top