4
Từ ngày Yuri đi du học đến nay cũng đã được hơn một tuần nhưng đến cả một cuộc gọi từ cô anh cũng không thấy đâu. Tay cầm chiếc điện thoại ấn dãy số luôn được gọi đi nhiều nhất sau đó chỉ nhận lại được lời nói của tổng đài.
" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... "
Tức giận mà tắt máy, nhìn ngoài trời đang dần tối nghĩ tới cảnh phải chung một nhà với con người kia anh lại càng tức giận hơn.
" Này! Cậu không tính về nhà sao? "
" Đi uống xíu không? "
Lờ đi câu hỏi của hắn, anh căn bản không muốn nhắc tới cậu ta trước mặt, ghét.
" Được! "
Quán bar tiếng nhạc xập xình khiến Jungkook có chút nhăn mặt. Cầm ly rượu một hơi uống sạch lại cảm thấy ngọt đến lạ thường.
" Nhớ Yuri sao? "
" ... "
" Cậu còn yêu em ấy sao? "
" Còn! Vả lại trước khi em ấy đi tớ đã hứa sẽ đợi em ấy. "
" Không phải cậu và Yuri đã mất liên lạc rồi sao?"
" Phải. "
" Đó cũng là một câu trả lời. "
" Cậu đừng như vậy với Jimin nữa. "
" ... "
" Em ấy không có tội. "
Ngày hai người kết hôn, hắn đương nhiên có mặt cũng đã nói chuyện với cậu, rất đáng yêu.
" Đừng nhắc cậu ta trước mặt tớ. "
Hoseok chỉ biết lắc đầu Jungkook quả thực rất yêu Yuri, mối tình đầu là mối tình khó quên mà.
Hai người uống thêm một chút sau đó liền trở về nhà.
" Anh lại uống rượu sao? "
Cậu đi tới thấy người anh toàn mùi rượu thì quan tâm hỏi.
" Em nấu cháo cho anh nhé, chưa ăn gì mà đã uống rượu rất sót ruột. "
" Không cần cậu quan tâm. "
Anh nói rồi đi thẳng lên phòng chẳng thèm quan tâm tới người kia.
Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong, vội để bát chào cùng ly nước giải rượu vào khay sau đó không nhanh không chậm mà đem lên phòng anh.
Cửa phòng không khoá chỉ khép hờ, nhẹ đẩy cửa bước vào chỉ thấy người kia đang nằm dài trên giường bộ dạng rất thoải mái chỉ là lông mày vẫn nhăn lại.
" Jungkook. "
" Jungkook... "
" Anh dậy ăn chút cháo đi. "
" Không ăn! "
Anh vẫn nhắm mắt giọng nói lạnh nhạt mà đáp lại. Phiền phức!
" Anh không ăn sẽ đói. "
Cậu tiến lại gần vừa định để bát cháo xuống liền bị anh hất mạnh ra sau, cả bát cháo còn nóng hổi cứ vậy mà rơi xuống chân cậu. Người kia ấy vậy mà tỉnh bơ chẳng có chút lo lắng hay hối lỗi. Là do cậu ta tự chuốc lấy.
Đau, nhưng không khóc được.
Vội dọn dẹp thật sạch, mặc kệ chân mình đã bị bỏng tới mức đỏ ửng lên. Cậu không trách anh, chỉ trách mình là người đến sau, chỉ trách chính mình lại chen chân vào cuộc tình của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top