32

Xuân đi thu tới, hạ qua đông đến. Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến lông mày đẹp của người kia khẽ nhíu lại, khung cảnh xung quanh là một màu trắng tinh bên cạnh còn có ai đó đang nằm ngủ.

" Ư. "

Khẽ rên lên một tiếng vậy mà người bên cạnh liền bật dậy vẻ mặt bất ngờ sau đó không nói lời nào liền chạy đi.

" Đúng là một kỳ tích, cậu ấy có thể tỉnh dậy được chính là một phép màu. Chúc mừng gia đình. "

Bác sĩ nở một nụ cười tươi, quả thực hành nghề đã hơn 50 năm nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp được chuyện này.

" Cảm ơn bác sĩ. "

Bác sĩ mỉm cười sau đó rời đi, Jungkook lúc này mới bình tĩnh lại bước về phía cậu đang nằm trên giường bệnh. Đã rất lâu rồi anh mới lại được nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy.

" Jungkook. "

Anh không nói gì ánh mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm, khoé mắt cũng đã ửng hồng. Anh rất nhớ cậu!

" Jungkook. "

Lần này cả người bị siết chặt không thể thở.

Một lúc lâu sau mới cảm thấy dễ thở một chút, nhìn Jungkook phía đối diện, lần đầu tiên cậu thấy anh khóc.

" Jimin. "

" Dạ. "

Vẫn là câu cửa miệng của cậu, vẫn là giọng nói trong trẻo ấy, vẫn là ánh mắt to tròn ấy anh tự hỏi đã bao lâu rồi không thấy được?

" Em ác lắm. "

Không phải chỉ là ngủ một giấc thôi sao? Jimin vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện duy nhất cậu nhớ được chỉ là hai người đang đi mua quần áo cho bé con. Nghĩ tới bé con cậu liền nhìn xuống bụng mình, đã bé lại từ lúc nào.

" Jung... Jungkook, con... con chúng ta... "

Jungkook lúc này mới nghĩ ra, không phải suốt bao nhiêu năm qua cậu đã không chịu tỉnh sao? Chi bằng lần này trả thù cậu một phen.

" Con... con chúng ta... không thể giữ lại được. "

Ánh mắt Jungkook đượm buồn, giọng nói dần nhỏ lại, khiến Jimin nước mắt đã chảy dài lúc nào.

" Em... em xin lỗi. "

Jimin vừa nói vừa nấc lên, cậu có mỗi việc bảo vệ con mình mà cũng không làm được, đúng là đáng chết.

" Anh nhớ con lắm... "

Jungkook lúc này cũng rơm rớm, ôm Jimin vào lòng sau đó thì thầm dụ dỗ.

" Hay là chúng ta sinh đứa khác nhé? "

" Vâng. "

...

Ha-jun đang trong lớp học thì được bà nội tới đón, nói là có việc gì đó. Ngồi trên xe mắt thấy bà nội đứng ngồi không yên, thi thoảng còn hối bác tài lái xe nhanh lên.

Đứng trước cổng bệnh viện, hai bà cháu chạy vội lên phòng bệnh của Jimin. Trong phòng cũng đã đầy đủ hết tất cả mọi người.

" Mẹ. "

Cậu vừa nhìn thấy bà Jeon thì vui vẻ, lại nhìn đứa bé đứng cạnh bà Jeon thì có chút tò mò. Bé kia là con ai mà đáng yêu vậy chứ.

" Jimin, con chịu tỉnh rồi. "

Bà Jeon ra vẻ trách móc, sau đó tiến lại gần. Ha-jun lúc này cũng sững sờ, ba Min chịu tỉnh rồi, đúng là không uổng công cậu bé ngoan ngoãn nghe lời mọi người.

" Ba Min. "_ Ha-jun vui vẻ chạy đến ôm chặt lấy Jimin.

" Hả? "

Jimin bất ngờ nhìn mọi người, sau đó lại nhìn đứa nhỏ trong lòng mình. Cảm giác rất thân thuộc.

" Hả cái gì? Con chúng ta mà. "_ Anh mỉm cười nhìn cậu.

Vậy là anh lừa cậu, làm cậu buồn chết mất cứ tưởng rằng sẽ không gặp được con nữa.

" Ba Min, có phải con ngoan rồi nên ba Min mới dậy đúng không ạ? "

Cậu bé gương mặt còn rất vênh váo khiến cả nhà cười.

" Phải, Ha-jun ngoan nên ba Min mới dậy. "

Thật ra lúc cậu còn chưa tỉnh, cậu có thể nghe hết tất cả mọi người nói gì với cậu nhưng lại không thể cử động hay đáp trả. Cứ cách mấy ngày cậu lại nghe tiếng của trẻ nhỏ, nói rất nhiều cậu nghĩ đó là con mình. Vậy mà khi tỉnh dậy anh lại nói con đã không còn khiến cậu có chút thất vọng.

Chỉ là ngủ một giấc vậy mà khi tỉnh lại, cậu lại thấy ông bà Jeon và ông bà Park có chút già đi, Jungkook cũng có chút u sầu còn có con trai cũng đã lớn như vậy. Giấc ngủ này, sao mà dài đến thế.

" Ba Min thích ăn bánh không, hôm nay bạn nữ cùng bàn cho con đấy. "

Ha-jun nhắc đến bạn nữ cùng bàn thì cả mặt đỏ bừng lên. Cả nhà nhìn liền biết cậu bé biết yêu rồi.

" Gì chứ, mới tí tuổi mà đã biết yêu, con không được giống ba Kook đâu nhé. "

Bà Jeon vừa nhìn liền biết cháu ngoại mình giống ba nó. Bao nhiêu cái tính tốt đẹp thì không thừa hưởng, lại đi hưởng cái tính thăng hoa ấy.

" Con thích mỗi bạn ấy thôi, với bạn khác con không thấy tim đập nhanh hay cả người nóng phừng phực. "

Cậu bé ngại ngùng nói, chỉ mới 7 tuổi mà cậu bé đã như vậy. Nếu sau này lớn nên không biết còn thế nào nữa.

" Được, vậy đưa con bé đến nhà mình chơi nhé? "

" Dạ. "

Tưởng rằng cậu bé sẽ ngại ngùng mà từ chối vậy mà một chút cũng không. Bà Jeon đúng là bất mãn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top