30
Thời gian cứ vậy trôi qua, nhưng bệnh tình của Jimin cũng không khả quan hơn là mấy. Chỉ có điều cả nhà vẫn còn đang giấu cậu bé Ha-jun rằng ba cậu đang đi làm ăn xa.
" Nhà mình giàu như vậy, sao mọi người còn bắt ba Min đi làm xa ạ? "
Cậu bé con đa nghi nhìn bà Jeon hỏi. Không lẽ là cả nhà bắt nạt ba Min của cậu bé. Ngày trước cậu bé còn nhỏ nên không thắc mắc, nhưng hiện tại đã lớn rồi cậu bé có thể bảo vệ ba Min rồi.
" Là do ba Min lo cho tương lai của con, nên mới đi làm để tích góp từng đồng một để sau này con có thể cưới vợ. "
" Ba Kook nói con đẹp trai như vậy thì sợ gì không lấy được vợ. "
Bà Jeon phì cười biết cháu nội không hiểu ý mình nhưng sau đó lại nói tiếp.
" Phải, ba Kook con nói đúng nhưng sau này nếu có người yêu, con muốn cưới cô ấy thì con làm thế nào? "
" Phải có tiền ạ. "
" Phải, vậy nên ba Min mới đi làm kiếm tiền để giành cho con đó. "
" Nhưng con còn nhỏ mà bà, ba Min không cần phải đi làm sớm thế đâu. "
Vừa định nói tiếp thì từ ngoài cửa Jungkook bước vào, trên người mặc bộ vest rất lịch lãm, đẹp trai hơn ngày thường nha.
" Ba Kook. "_ Cậu bé vui vẻ mà hét lên.
" Baba cho Ha-jun gặp ba đi mà. "
Cậu bé nhõng nhẽo, cả nhà nói chỉ cần cậu bé ngoan thì có thể gặp ba. Vậy mà cậu bé ngoan như vậy, ai nói gì đều nghe. Nhưng cuối cùng vẫn không được gặp ba.
" Ha-jun ngoan, đừng đòi gặp ba nữa. Như vậy ba mới chịu về thăm con. "
Vẫn là câu nói này, baba không biết nói câu nào khác hay sao? Suốt 2 năm qua cậu bé nghe cũng đã chán rồi.
" Con không chịu, không phải con đã ngoan ngoãn rồi sao ạ? "
Cậu bé uất ức, như thế nào mới là ngoan trong mắt người lớn cơ chứ. Người lớn đúng thật rất khó hiểu.
" Vậy con phải ngoan hơn nữa ba mới về. "
Về làm sao được chứ? Suốt bao nhiêu năm qua anh ngày nào cũng đến để nói chuyện với cậu. Nhưng cậu vẫn nằm đó, vẫn bất động.
" Ha-jun ngoan nhé, cuối tuần này baba đưa con đi thăm ba. "
Cậu bé nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên, vốn chỉ định ăn vạ ba Kook một chút không ngờ cuối cùng lại được gặp ba Min thật. Hôm nay là ngày gì mà may mắn thế này.
" Rõ! Thưa sếp. "
Ha-jun năm nay cũng đã tròn năm tuổi. Cậu bé có khuôn mặt rất giống Jimin, giống như là bản sao của cậu vậy. Chỉ là Ha-jun rất thông minh không giống như ba Min nó.
" Con định cho thằng bé gặp Jimin thật sao? "
Bà Jeon ngồi ghế sofa mới lên tiếng hỏi. Thực sự mà nói bà cũng không muốn cho cậu bé biết, nó còn nhỏ như vậy đâu thể hiểu bệnh của Jimin là bệnh gì, nếu nó thấy liệu nó có còn hồn nhiên như vậy?
" Chúng ta đâu thể giấu thằng bé được mãi đâu mẹ. "
...
Hôm nay Ha-jun được đi thăm ba Min nên có dậy sớm hơn bình thường một chút. Giống như mọi người còn đang ngáy ngủ thì cậu bé đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.
" Ba Kook dậy đi, dậy còn đi thăm ba Min với con. "
Jungkook còn đang say ngủ thì bị cậu con trai yêu quý chạy vào phòng đánh thức. Nhìn đồng hồ chỉ mới là sáu giờ sáng, định bụng sẽ mặc kệ con trai nhưng cuối cùng vẫn là ngồi nói chuyện với cậu bé.
" Ha-jun chuẩn bị xong hết rồi sao? "
" Vâng ạ, con chuẩn bị xong hết rồi, ba Kook thấy con bảnh trai không? "
Giờ mới để ý, con trai anh đúng là bảnh trai thật, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng nét nào ra nét ấy. Con thêm bộ vest đen lịch lãm, rất có tương lai nha.
" Ha-jun không thương ba Min sao? "
" Có ạ, con thương ba Min lắm. "
" Vậy sao con còn muốn đi thăm ba Min sớm như vậy, con không muốn ba Min nghỉ ngơi sao? "
Cậu bé lúc này mới ngờ ngợ ra, phải rồi! sao cậu bé có thể không muốn ba nó nghỉ ngơi cơ chứ? Còn rất muốn là đằng khác.
" Con muốn, con muốn chứ. "
" Vậy sao con còn dậy sớm như vậy? "
Một lúc lâu sau không thấy cậu bé nói gì, anh quay người lại đã thấy cậu bé cả người còn nguyên bộ vest nằm trên giường ngủ. Mỉm cười sau đó ôm Ha-jun vào lòng cùng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top