2

' Tít... Tít '

Đây đã là lần thứ 90 Yuri tắt máy của Jungkook. Chẳng kịp suy nghĩ anh liền chạy xe tới khu chung cư mà cô đang ở.

" Kim Yuri đã chuyển đi rồi, còn về phần cô ấy đi đâu tôi cũng không hề biết. "

Jungkook chết sững, cô thật sự đã hết tình cảm với anh sao? Không thể!

Vội lấy điện thoại từ trong túi ấn gọi một dãy số.

" Alo? "

" Euna em biết Yuri đi đâu không? "

" Cô ấy chuẩn bị sang Pháp du học, có chuyện gì sao? "

" DU HỌC? "

Lần này Jungkook bất ngờ mà hét lên, nếu không phải may mắn là Euna kịp thời để điện thoại ra xa e rằng đã bị anh làm cho điếc.

" Anh chưa biết sao? Cô ấy không nói gì sao? "

" Không, em ấy không nói gì hết. "

" Anh và cô ấy cãi nhau? "

Y hơi bất ngờ mà hỏi, cặp đôi này rất ít khi cãi nhau số lần cãi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Y nhớ không nhầm thì lần cuối cùng hai người cãi nhau là vào năm ngoái.

" Không có... vậy bao giờ em ấy đi? "

" Sáng mai. "

" Cảm ơn em. "

Vừa tắt máy Jungkook ngồi trong xe không nhịn nổi mà đấm mạnh lên vô lăng.

Là do cậu, tất cả là do cậu, sau này đừng trách tôi ác!

6 giờ sáng tại sân bay Incheon.

" Yuri mau về với tớ nhé! "

Y nhịn không được mà khóc. Vốn đi đâu cũng có nhau, nghĩ đến sau này không thể cùng Yuri mỗi ngày đi chơi mà khóc.

" Tớ sẽ sớm về mà, Cậu như vậy sao tớ yên tâm mà đi. "

Cô cười hiền, lấy tay lau nước mắt cho y. Haizz đúng là không thể yên tâm mà.

" Em cứ yên tâm mà đi, Euna đã có anh lo rồi! "

Soo-hyun cười cười mà ôm y vào lòng vỗ về. Chỉ là đi du học thôi mà giống như là cha khóc con gái vào lễ đường vậy.

" Có anh chăm sóc Euna là em yên tâm rồi! "

Cô cười rồi tạm biệt mọi người.

" Yuri. "

Vừa định xoay người bước đi liền bị một giọng nói quen thuộc gọi lại. Vừa xoay người chưa kịp định hình cả người đều bị người kia ôm chặt trong lòng.

" Jungkook? "

" Em đừng đi, vì anh một lần nữa thôi, có được không? "

Anh vẫn ôm chặt lấy cô lần này cô không phản kháng nữa mặc kệ anh ôm. Cho phép cô ích kỷ nốt lần này được không? Dù sao đây cũng là cái ôm cuối cùng giữa anh và cô rồi.

" Em xin lỗi, em không thể vì ai mà bỏ lỡ cơ hội này được. "

" Em không có lỗi! "

Lỗi là ở cậu ta, em đừng cái gì cũng ôm vào mình như vậy.

" ... "

" Em đi mau trở về. "

Anh nhỏ giọng sau đó nhẹ buông cô ra.

" Tất nhiên sẽ mau về. "_ Lần này cô chủ động mà tiến lại gần tai anh thì thầm:" Anh đợi em nhé? "

Anh có chút bất ngờ sau đó lại mỉm cười đáp lại.

" Sẽ đợi! "

Không phải là một điều tốt sao? Như vậy giống như Yuri đang bật đèn xanh vậy. Anh và cô có thể quay lại như trước sao? Nghĩ vậy Jungkook cả người nâng nâng khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top