6

Sau khi ăn xong thì Park Jimin đi lên phòng, mở máy tính lên và cầu mong có thể tìm được chút thông tin gì đó liên quan tới vụ hoả hoạn 8 năm trước. Nhưng lướt mãi lướt mãi, dù có lên tất cả các web hay thời sự địa phương thì cũng không thể tìm ra được chút gì cả. Con mẹ nó, chẳng lẽ vụ án kinh hoàng như vậy lại không được một ai biết đến sao?
Đang thất vọng vì không thể tìm thấy những thứ mình cần ở trên mạng thì đột nhiên có một web với cái tựa đề khá giống với những gì cậu đang tìm, nó khiến Park Jimin tò mò mà click vào.

Trong trang web này tất cả đều trắng tinh, không hề có bất cứ thông tin hay một dòng chữ nào khác ngoài một số điện thoại cùng một ghi chú "Nếu bạn muốn biết, hãy nhắn tin cho tôi". Park Jimin bắt đầu cảm thấy nó hơi cấn rồi đó, nhưng không thử làm sao biết? Vậy nên Park Jimin liền tìm theo chỉ dẫn và add line cái thứ gọi là "Người bí ẩn" đó. Ngay lập tức chưa đến 2 giây người đó đã chấp nhận. Đây không phải quá nhanh quá nguy hiểm sao.

"Cậu là Park Jimin?" Người bên kia hỏi.

"Đ-đúng vậy, tại sao anh biết?" Park Jimin thấy đầu dây bên kia biết mình thì có chút hoảng hốt, cậu lại nổi tiếng đến vậy sao?

/        đã gửi một ảnh /

Wtf, đây không phải cổng trước của nhà cậu sao? Park Jimin lúc này đang rơi vào trạng thái hoảng loạn vô cùng. L-là ai mà có thể biết nhà cậu, người duy nhất biết nó chỉ có Kwon Chae Hyun mà thôi. Trừ khi, có ai đó bám theo cậu về đây.

Park Jimin ngay lập tức chặn số điện thoại này và tắt máy tính đi. Cậu đi ra phía cửa sổ, giờ cũng đã xế chiều rồi, vả lại ở đây cũng không có mấy người đi lại vì đang ở gần cùng ngoại ô Seoul rồi. Cậu vươn tay ra mở chiếc cửa kính, đưa mắt nhìn xuống phía cổng chính, cảm giác bất an không thôi.

Đến tối, bố cậu không về nhưng cũng chẳng thèm báo cho mẹ một tiếng, hại mẹ ngồi đợi đến 9 rưỡi vẫn chưa ăn cơm. Park Jimin đã khuyên mẹ nên ăn trước đi nhưng mẹ cứ khăng khăng đòi đợi đến khi bố về, haiz, bố cậu thật quá vô tâm rồi.

Sau khi cả hai ăn cơm xong thì cũng gần 11 giờ, dọn dẹp xong xuôi đâu đó thì Park Jimin lại lên phòng mình nghịch điện thoại. Cậu nhắn tin cho Kwon Chae Hyun báo rằng mình đang ở nhà để cậu ta đỡ sang ký túc xá cậu làm loạn.

"Alo, Chae Hyun, không phải tao đã nói tao về nhà rồi sao?" Park Jimin lười nhác hỏi.

"N-nhưng, nhưng phòng mày hình như có người..." Kwon Chae Hyun giọng có chút sợ hãi nhòm qua lỗ tròn ở cửa. Thứ ánh sáng chập chờn lúc tắt lúc bật khiến cậu rùng mình.

"Jimin, trước khi đi mày có tắt điện hết tất cả các phòng không vậy?"

Park Jimin nghe vậy thì khựng lại một chút rồi trả lời

"Có, tắt hết rồi. Sao vậy?"

"T-tại cửa phòng mày bị mở, bóng đèn vẫn mở..."
Nghe giọng run rẩy của thằng bạn thì cậu biết chắc chắn đây không phải một trò đùa rồi, Park Jimin khuyên Kwon Chae Hyun về trước, để mai mình về rồi sẽ tính sau.

Nằm một mình trên giường, cậu tự mình nghĩ lại xem trước lúc đi có quên khoá cửa hay quên tắt đèn hay không. Nhưng không, cậu luôn là một người kĩ tính, cậu sẽ không quên vài thứ lặt vặt như vậy đâu.

"Không lẽ có trộm, nhưng ký túc xá an ninh nghiêm ngặt như vậy thì trộm vào được sao?"

Park Jimin tự hỏi. Định gọi cho bác bảo vệ check camera ở hành lang coi sao thì một tin nhắn từ số lạ gửi tới. Cậu định kệ nó vì nghĩ đó là vài tin rác nhưng khi số đó gửi những tin nhắn liên tục khiến Park Jimin vô cùng khó chịu.

"Mẹ nó, ai rảnh vậy chứ?" Park Jimin cau mày, nhấp vào phần tin nhắn lạ.

"CÁI DM????"

Nhìn đống hình ảnh được gửi từ số lạ, Park Jimin không kìm được mà hét lên. Đây con mẹ nó lại là nhà cậu, vào 11h đêm?

/       đã gửi một hình ảnh/

Lại nữa sao, đây là cậu... Dừng lại đi, Park Jimin biết sợ rồi. Sao có thể chụp được hình ảnh của cậu. Hiện tại, phòng của cậu ở tầng hai và không về có ban công mà?

Park Jimin vội vã chạy về phía cửa sổ, ánh mắt đảo quanh sân mong tìm được một ai đó, làm ơn đấy. Đây chỉ là một trò đùa, làm ơn.

Không một ai cả...

Không có ai ở đó, Park Jimin cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu đóng cửa sau đó kéo tấm rèm lại rồi đi sang phòng mẹ kiểm tra, nó vẫn ổn. Sau đó cậu đi xuống phòng khách kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng cửa đã được khoá hết rồi mới yên tâm trở lại phòng ngủ.

Không hiểu tại sao, cậu lại có chút nhớ Jeon Jungkook. Không biết hiện tại cậu ta đang làm gì nhỉ?

Ha, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện, Jeon Jungkook gọi cho cậu.

"Alo, có việc gì?" Park Jimin dùng giọng thờ ơ hỏi.

"Có việc gì với được gọi à?" Jeon Jungkook trả lời, giọng vẫn là đang ghẹo gan đi.

"Không có gì thì tắt máy đây, đừng làm phiền người khác lúc 11h đêm, mẹ mày không dạy à?"

"Không, mẹ không dạy. Nhưng mẹ dạy nhớ ai thì gọi cho họ." Jeon Jungkook trả lời.

"Nhớ tao à, nhưng tao thì không, bye!" Park Jimin cười sau đó thì cúp máy, không kịp để cho người ở đầu dây bên kia kịp nói thêm câu nào nữa. Nói nữa Park Jimin sẽ không nhịn nổi mà phi đến bên cậu ta mất.

Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, Park Jimin luôn thấy Jeon Jungkook thật sự không giống như những gì mà cậu ta thể hiện cho mọi người thấy. Tính vốn nhạy cảm từ bé, Park Jimin biết rằng Jeon Jungkook thật sự rất đáng ngờ, nói chắc cú hơn nữa là rất đáng đề phòng và cần phải tránh xa. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của bộ não, còn trái tim thì có vẻ không nghe lời rồi.

Đúng như những gì Park Jimin đã nói, sáng hôm sau cậu đã thu dọn đồ đạc rồi trở lại trường. Trước khi đi không quên dặn mẹ lên cẩn thận khi bố không có ở nhà vào buổi tối. Dặn dò một chút rồi liền rời đi.

Sau khi trở lại ký túc xá, cậu liền kiểm tra một lượt xung quanh phòng, không có gì lạ? Không phải hôm qua Kwon Chae Hyun nói phòng cậu có người đột nhập sao.

Bỏ qua việc này đi, cậu cất đồ của mình vào trong phòng sau đó mở điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo, tao về rồi. Qua đây chút đi."

Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia ừ nhẹ một cái rồi liền tắt máy, sau đó khoảng 5 phút thì ngoài cửa có tiếng người gọi. Thì ra là gọi cho Jeon Jungkook.

"Đi bằng trực thăng hay sao mà nhanh vậy?" Park Jimin nhìn một cái rồi quay lưng vào nhà.

"Hehe, đi bằng sức mạnh của tình yêu đó." Jeon Jungkook cười đến sáng lạng, đuôi mắt cong cong trông vô cùng đẹp, hàng răng đều tăm tắp. Tay cậu ta còn cầm một túi bánh nhỏ. Thấy người kia gọi mình đến nhưng lại hờ hững như vậy, uổng công chưa kịp ăn sáng đã phải chạy qua đây.

"Cầm bánh cho tao hả?" Park Jimin nhìn người đang ung dung ngồi trên ghế sofa rồi lại nhìn túi bánh được đặt trên bàn. Độ yêu thích Jeon Jungkook trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần, không nghĩ hắn có thể chu đáo được đến vậy.

Jeon Jungkook ngồi trên ghế, nghe Park Jimin hỏi thì gật đầu một cái. Tay vỗ vỗ xuống ghế ý chỉ đến ngồi cùng.

Park Jimin cũng rất nghe lời, đi đến ngồi cạnh hắn. Tay lấy túi bánh mở ra, là bánh cam?

"Về nhà thế nào, hai bác vẫn khoẻ chứ?" Jeon Jungkook hỏi.

"Ừm, bánh mua ở đâu vậy?"

"Tiệm gần trường, ngon không ngon không?" Jeon Jungkook hào hứng hỏi, tất nhiên là phải ngon rồi.

"Bình thường thôi, đừng làm ra vẻ mặt như vậy. Nhìn mặt mày tao hết hứng muốn ăn rồi." Park Jimin múc một miếng bánh vào miệng, đùa cợt. Bánh không nhạt mà cũng chẳng ngọt, vị cam đặc biệt rõ ràng.

Jeon Jungkook nghe cậu nói vậy thì ơ một tiếng, cái mặt hớn hở từ nãy giờ đã đen như đít nồi.

"Haha, mày dễ lừa quá đấy Jungkook. Bánh ăn cũng được, lần sau nhớ mua hai cái." Cậu nhìn người kia có vẻ là dỗi rồi, nhìn mặt rất mắc cười.

"Đừng như trẻ con như vậy, từ bao giờ mày lại như vậy?"

"...."

"Đệch, dỗi thật à?" Park Jimin nhíu mày.

"Được rồi được rồi, xin lỗi. Bánh mày mua rất ngon." Park Jimin thở dài, đành xuống nước vậy. Dù sao cũng sắp đến giờ học rồi. Cứ chọc hắn mãi sẽ muộn mất.

"Có ngon bằng tao không?" Jeon Jungkook đột nhiên hỏi.

"Không..." Park Jimin dừng lại một chút rồi nói tiếp "Không hơn mới lạ, thằng ngu."

"Awwww."

"Được rồi, Jungkook, tao có thể hỏi một câu không?" Park Jimin ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook.

"Được."

"Nếu tao nói tao có tình cảm với mày, mày thấy có đáng tin không?"

Jeon Jungkook khựng lại một chút, sau đó đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Park Jimin, cười nhẹ.

"Đáng tin, mày nói gì tao cũng tin mà."

"Nó có quá nhanh không?" Park Jimin hỏi, chính cậu còn chưa thể chấp nhận nó, cậu không thích Jeon Jungkook nhưng nó chỉ là quá khứ. Hiện tại, cậu không chắc nữa.

"Jimin, đừng nghĩ nhiều về nó, rồi mày sẽ tự có câu trả lời cho chính mình thôi. Còn tao, những hành động cùng lời nói của tao đối với mày không phải đùa cợt, nó là thật. Dành riêng cho mày thôi."

Jeon Jungkook dừng lại một chút rồi đột nhiên đứng dậy.

"Đi học thôi."

***

Sau khi ăn sáng xong, cậu cùng hắn đến lớp nhưng lại lấy cớ có chuyện cần giải quyết mà bỏ Jeon Jungkook lại lớp học.

*Cốc cốc

"Vào đi." Một người đàn ông trung niên cất giọng trả lời.

"Bố..."

"Có việc gì? Không phải giờ con phải nên ở lớp học sao?" Ông Park nhìn rời mắt khỏi máy tính rồi nhìn Park Jimin một lượt, giọng dịu đi vài phần hỏi.

"Con có chuyện muốn hỏi." Không đợi ông Park trả lời, cậu đi thẳng vào chủ đề chính "Vụ hoả hoạn 8 năm trước ở sau trường, bố có liên quan hay không?"

Ông Park nghe đến việc này thì liền khựng lại một chút, ngước mắt nhìn đứa con trai đã lớn của mình, sau đó chậm rãi trả lời.

"Tại sao con lại hỏi vậy?"

"Trả lời con, tại sao bố lại làm vậy?" Park Jimin có chút sốt ruột. Cậu vẫn luôn nghĩ bố mình là một người chính trực, nhưng khi biết được chuyện đó, hình tượng ấy hoàn toàn sụp đổ rồi.

"Jimin, chuyện người lớn, con không nên xen vào."

"Bố, con biết hết sự thật rồi. Tại sao phải làm vậy hả bố, tại sao phải đi đến nông nỗi này?" Park Jimin hỏi, giọng cũng theo đó mà run lên. Thật ra cậu đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của bố mình và mẹ tối hôm qua rồi. Cậu thật sự không dám tin vào tai mình, tất cả, tất cả mọi chuyện...

"Jimin, vậy là con nghe thấy ta và mẹ con nói chuyện rồi? Không như những gì con nghĩ đâu, con tin ta không?" Ông Park đứng dậy, đi về phía cậu.

Nhưng cậu theo đó lùi lại hai bước "Con tin, nhưng nó là đã từng tin. Bố không thấy cắn rứt lương tâm khi làm vậy sao? Một chút cũng không?" Park Jimin càng lúc càng run rẩy, ánh mắt loé lên tầng nước long lanh như trực tràn ra ngoài.

"Con nghe ta, đừng nghĩ về nó nữa. Ta biết con luôn kính trọng ta, phải không? Vì vậy hãy nghe theo lời ta nói, về lớp và coi như không có gì xảy ra." Ông Park nói, giọng một chút cũng không lộ ra vẻ hối cải.

Cậu nghe những lời như vậy thì trái tim gần như sụp đổ hoàn toàn. Ông vẫn như vậy, vẫn sống ích kỉ như vậy.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng người.

"Hiệu trưởng, hôm nay chúng ta có cuộc họp nội bộ ạ."

"Được rồi, con ra ngoài đi."

Park Jimin thấy vậy thì cũng không nói thêm gì, nhìn ông rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt cậu. Sự sợ hãi dâng trào, cậu sợ hãi chính con người thật của bố mình.

Jeon Jungkook ở lớp nhưng mãi chưa thấy cậu về liền đứng dậy đi tìm.

Hắn tìm khắp khuôn viên trường cùng sân sau nhưng vẫn không thể tìm thấy Park Jimin ở đâu. Bảo đi có việc mà bỏ hắn lại hơn 30 phút không chịu về, định đi luôn hay sao?

"Alo, Jimin, mày đang ở đâu vậy?" Thấy Park Jimin bắt máy, Jeon Jungkook không nhịn được mà cao giọng hỏi, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng.

"Jimin, trả lời tao."

"...."

"Park Jimin!!!" Jeon Jungkook nhịn không được mà hét lên, thật may khi ở chỗ hắn đang đứng ít người đi lại, không người ta sẽ nhầm tưởng hắn là đang đòi nợ thuê trong khi vẫn còn mặc áo nhà trường mất.

"Jungkook, lên sân thượng đi." Park Jimin trả lời, giọng cậu khàn khàn, nghe thật đáng thương.

Jeon Jungkook nghe vậy thì vội cúp máy rồi chạy một mạch lên sân thượng. Hắn thở phào khi thấy bóng người mình đang tìm đứng ở đó. Nhưng mà khoan, Park Jimin, cậu ta khóc?

"Jimin, tao đây, mày có chuyện gì vậy?" Jeon Jungkook tiến đến, nhẹ nhàng hỏi.

"Jungkook...có thể nói sự thật không? Có thể đừng như ba tao được không...?" Park Jimin giọng run rẩy, nhìn thẳng vào đôi mắt của Jeon Jungkook mà hỏi.

Hắn khựng lại một hồi, mặt ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu chuyện gì.

"Mày đang nói gì vậy? Tao không hiểu lắm."

"Mày, chưa chết..." Trái tim bắt đầu quặn thắt lại, nó gần như ngừng đập luôn rồi. Cậu cảm thấy, hiện tại, mình là người đáng thương nhất.

"Haha, được rồi, tao cũng quá mệt khi cứ phải diễn rằng mình rất ngu ngốc rồi." Jeon Jungkook cười khẩy, hai cánh tay định bắt lấy Park Jimin buông thõng xuống, nhét vào túi quần, ung dung bước đến chỗ cậu.

"Mày thật sự không nhớ gì hay giả bộ không nhớ vậy, Jimin?" Jeon Jungkook đưa một tay nâng mặt cậu lên ngắm nghía một chút. Đẹp, mà ngu.

"Jungkook...ý mày là sao?" Park Jimin khó hiểu hỏi lại, mặc dù cậu đã biết hết mọi chuyện, nhưng hình như nó không như cậu tưởng tượng.

Vốn ngay từ ban đầu cậu đã nghi ngờ Jeon Jungkook rồi, muốn cách xa hắn, muốn chán ghét hắn. Nhưng những hành động hắn dành cho cậu...nó thật sự quá dịu dàng. Tại sao cứ phải là Jeon Jungkook, tại sao vậy? Không thể là người khác sao?

"Mày, chính mày, người đã khiến tao phải chật vật như ngày hôm nay. Mày khiến tao mất đi cha mẹ và em trai, gia đình duy nhất của tao. Tao luôn tự hỏi rằng mình đã làm gì để khiến mày làm như vậy, chúng ta còn không quen biết nhau cơ mà?" Jeon Jungkook nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng chua xót. Tự hỏi xem, tận mắt chứng kiến người nhà mình chết là cảm giác như thế nào?

Jeon Jungkook dừng lại một chút, đưa tay vào túi quần rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, là cảnh sát.
Sau đó cậu gửi tin nhắn cho ba của Park Jimin, kêu ông hãy lên sân thượng để nhặt xác con trai ông đi.

"Jungkook...không phải như vậy, đừng, tao không làm việc đó. Jungkook, mày phải tin tao, không phải mày nói mày sẽ luôn tin tao sao?"

"Hahahaha, mày tin nó là thật? Đến cả mặt mày tao còn thấy chán ghét đó." Jeon Jungkook nói, một nhát cứa thẳng vào trái tim người đối diện.

"Đừng khóc, lát nữa khóc cũng không muộn đâu. Tao muốn chính mắt ba mày nhìn thấy con trai ông ta nằm trong vũng máu. Muốn ông ta phải chịu cảm giác mà tao đã từng phải chịu. Mày biết không, ba mày, ông ta đã thuê luật sư dọn dẹp vụ án một cách hoàn hảo đó. Một ông bố tuyệt vời."

Mỗi câu nói như hàng triệu nhát dao thay nhau cứa vào trái tim Park Jimin, mọi chuyện xảy ra với cậu, cậu mong nó chỉ là một giấc mơ. Tại sao vậy? Người cậu yêu, hiện tại muốn giết cậu sao?

"Jungkook, mày thật sự không có một chút tình cảm nào với tao sao...?" Nước mắt ở hai bên má chảy dài, giọng nói khàn khàn như đang cố kìm nén thứ gì đó, ánh mắt nhìn Jeon Jungkook, mong đợi câu trả lời từ cậu. Dù biết trước nó sẽ rất đau lòng, nhưng cậu vẫn có thể hy vọng mà, phải không?

"Không, một chút cũng không. Tao sẽ yêu người giết cả nhà tao sao? Mày nghĩ tao sẽ ngu như mày sao, tin vào thứ tình yêu vớ vẩn mà mày dành cho tao?" Jeon Jungkook nói, vẻ mặt hờ hững đến đáng khinh.

Đột nhiên cánh cửa sân thượng bị mở tung tạo ra tiếng vang chói tai. Ha, đến rồi.

"C-Cậu đang làm gì vậy, mau buông thằng bé ra." Ông Park hoảng hốt nói.

Lúc này Park Jimin mới để ý, Jeon Jungkook, hắn đang dí súng vào bụng cậu. Ha, thật sự hắn sẽ giết cậu sao ?

"C-Cậu mau bỏ súng xuống, cảnh sát đang trên đường tới, không muốn chết thì mau bỏ súng xuống!!" Ông Park vẫn tiếp tục thương lượng.

"Ông không nhớ tôi là ai sao?" Jeon Jungkook hỏi, miệng còn nhếch lên một đường cong nhẹ.

Thấy ông ta im lặng, Jeon Jungkook tiếp tục nói " 8 năm về trước, nhớ chứ? Người con trai yêu quý của ông đã làm những gì? Và ông, đã làm những gì? Thật sự không nhớ?"

Lúc này ông ta với nhận ra, hai mắt trợn tròn, hằn lên cả tia máu đỏ chót.

"Cậu chưa chết?" Ông ta hét lên. "Không phải đã nói một đứa con trai bị thiêu đến không còn tro cốt sao?"

"Ha, không phải vì khi đó tôi trốn ba mẹ đi ra ngoài chơi thì hiện tại sẽ không thể đứng ở đây rồi." Hắn đưa khẩu súng chỉ thẳng đầu của Park Jimin, trực tiếp lên nòng rồi bóp cò.

"Hôm nay, tôi sẽ cho ông biết thế nào là tận mắt chứng kiến người thân mình chết trước mắt mình." Jeon Jungkook nhìn Park Jimin, ánh mắt vô hồn làm hắn có chút giật mình. Sắp chết sao có thể thong thả như vậy.

"Đừng, dừng lại ngay. Tôi mới là người giết cha mẹ cậu, không phải thằng bé." Ông Park hét lên to đến độ tầng hai còn nghe được.

"Ông vẫn muốn bao che cho nó sao, tình phụ tử sâu nặng thật khiến người ta cảm động."

"Không phải, đó là sự thật. Chính tao mới là người đã phóng hoả, hại ba mẹ cùng em mày chết cháy. Ha, không ngờ mày vẫn còn có thể quay lại tìm tao." Theo câu nói đó là tiếng cười đầy chua xót, ông cứ nghĩ việc này đã xong từ nhiều năm trước, không ngờ hiện tại lại liên luỵ đến cả đứa con mình yêu thương nhất. Ông hối hận rồi.

Hắn hiện tại thật sự hoang mang rồi, tất cả mọi chuyện rốt cuộc là sao. Là Park Jimin, hay là người đàn ông trước mặt. Sự hoảng loạn xâm chiếm đại não hắn, cánh tay cầm súng bất giác run lên.

"Thả thằng bé ra, làm ơn. Tao là người làm toàn bộ, nó không biết gì cả. Mày nghĩ một đứa trẻ 14 tuổi sẽ làm gì được khi nó trói gà còn không chặt? Vả lại, thằng bé còn bị tai nạn dẫn đến mất kí ức năm 14 tuổi... Làm ơn, thả nó ra."

Tình cảnh gì đây, cuối cùng chính hắn mới là người bị quay như chong chóng sao? Hắn hiểu lầm Park Jimin, không thể nào.

"V-vậy, tại sao nó lại xuất hiện khi nhà tôi cháy...Nó, chính nó..k-hông thể sai được.." Jeon Jungkook từ từ thả lỏng rồi buông thõng tay xuống, kế hoạch của hắn, hắn đã lên kế hoạch trả thù trong 8 năm liền. Rồi hiện tại, ai chính là hung thủ?

"Mày biết không? Nếu không có thằng bé thì mày cũng đã chết từ lâu rồi. Mày biết lý do gì khiến tao giết bố mẹ mày không? Nếu trách thì lên trách bố mẹ mày đã sinh ra mày, một thằng bị bệnh gan. Mày biết không, chính thằng bé đã phải hiến gan cho mày đó."

"CÂM MỒM, ĐỪNG CÓ BIỆN MINH. ÔNG NGHĨ TÔI SẼ TIN NHỮNG LỜI NÓI DỐI CỦA ÔNG SAO?" Jeon Jungkook hét lên.

"Không tin cũng được, nhưng tao phải nói cho mày nghe. Năm đó tao với bố mày là bạn thân, khi biết mày bị bệnh gan, tao đã không suy nghĩ mà hiến lá gan của con trai tao cho mày. Nhưng mày biết bố mày đã làm gì không? Ông ta đã ngoại tình với vợ tao, haha." Ông Park nói, nước mắt theo đó cũng trào ra.

Park Jimin từ nãy đến giờ phải tiếp nhận quá nhiều điều bất ngờ, vô thức chưa thể load hết tất cả thông tin. Cái gì mà hiến gan, cái gì mà ngoại tình?

Jeon Jungkook hiện tại cũng không khác cậu là mấy, đôi chân run rẩy không thể trụ nổi mà ngồi gục xuống, tất cả là sao? Hắn đã hiểu lầm Park Jimin, hắn định chính tay mình giết chết người đã cứu sống mình sao. KHÔNG, TẤT CẢ ĐỀU LÀ CÁI CỚ THÔI!

"Có thể rất khó tin, nhưng mẹ mày đã chết từ khi sinh mày ra rồi, con đàn bà nuôi nấng mày cũng chỉ là con người tình khốn nạn của bố mày thôi. Còn em trai mày, nghĩ lại một chút, mày thực sự không thấy rất giống Jimin sao? Người em trai mày luôn chăm sóc, thực chất là đứa trẻ cùng mẹ khác cha với Jimin. Nó không phải đứa em ruột thịt của mày đâu." Ông tiếp tục nói, sự thật vốn sẽ bị chôn vùi mãi mãi, không ngờ có một ngày chính miệng ông phải nói ra tất cả.

Sụp đổ rồi, tất cả đều không nằm trong kế hoạch của hắn, người mẹ mình yêu quý là người tình của bố, người em trai mình hết mực bảo vệ cũng là con riêng của bố với mẹ của Park Jimin. Hắn không hiểu, không hiểu gì cả. Giọt nước mắt trong vắt rơi từng hạt, từng hạt, khóc rồi, cuối cùng, sau 8 năm. Lần đầu tiên trong 8 năm, cậu khóc. Người con trai đã hứa bằng mọi giá sẽ trả thù cho gia đình mình. Sẽ không vì bất cứ lý do gì mà phải rơi lệ.

Park Jimin đối với hắn càng đáng thương hơn nữa, cậu đã hoàn toàn tin tưởng vào ba mình, luôn nghĩ người mẹ đã khuất ra đi vì tai nạn, mang hình bóng đó giữ mãi trong tim mà thờ kính. Cuối cùng lại là một người phụ nữ bạc tình bội nghĩa.

Đúng lúc này, Kwon Chae Hyun cùng cảnh sát đã lên đến nơi, chỉ thấy khẩu súng bị vứt ngổn ngang trên đất cùng gương mặt thẫn thờ của Jeon Jungkook.

Kwon Chae Hyun vội đến đỡ Park Jimin.

"Báo cáo, súng không có đạn." Một vị cảnh sát báo cáo.

Đồng tử của Park Jimin cùng Kwon Chae Hyun nghe thấy thì vô thức mở to ra, cậu đưa mắt nhìn xuống hắn đang ngồi sụp xuống đất với gương mặt vô hồn mờ nhạt.

"Jimin, mày có sao không?" Kwon Chae Hyun lo lắng hỏi.

Park Jimin lắc đầu. Sau đó đưa đoạn ghi âm mình đã ghi lại toàn bộ từ lúc ông Park nói đến giờ cho cảnh sát.

"Ba, con xin lỗi..."

Chỉ thấy ông ta gật đầu rồi cười nhẹ một cái, đi đến gần cậu, xoa nhẹ mái tóc của cậu.

"Xin lỗi con, xin lỗi vì đã cho con một người ba như ta."

Park Jimin không trả lời, hai cánh vai run run, nhìn người cha của mình lần cuối.

Cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng....

ĐOÀNG!!!!

Đạn súng ghim thẳng vào bụng Jeon Jungkook.

"KHÔNG!" Park Jimin hét lên đầy kinh hoàng, vội vàng chạy đến đỡ Jeon Jungkook.

"BA, BA LÀM GÌ VẬY!"

"Ha, nó phải chết. Nó không xứng đáng sống trên đời này." Ông ta hét lên, cảnh sát vội chạy đến áp giải người đàn ông này đưa đi.

Về phía Jeon Jungkook , có vẻ hắn trụ không nổi rồi. Máu theo vết bắn liên tục chảy ra thành một vũng nhỏ, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt đến đáng thương.

"Mau gọi cấp cứu, mau lên!!" Park Jimin hét lên, hoảng loạn cầm máu cho người đang hấp hối kia.

"J-Jungkook, đừng làm sao mà, làm ơn. Tao xin mày..." Cậu khóc nấc lên, cậu không còn kìm chế được cảm xúc nữa rồi, hoảng loạn xen lẫn sợ hãi khiến tâm trí cậu trắng xoá.

"K..không cần..không k-kịp nữa, Jimin...nghe này. X-xin lỗi.."

"Không, đừng nói gì cả...xe cấp cứu đang tới rồi, mày cố gắng một chút..."

"J-imin..tao x..xin lỗi..đừ-ng giận tao, t-tao thật sự..thật s..ự rất yêu..mày." Jeon Jungkook cố gắng rặn ra từng chữ, cùng với đó là khuôn mặt nhăn lại vì đau.

"Không, đừng, Jungkook...Mày yêu tao mà phải không, mày phải sống...sống để yêu tao. Bù đắp những gì mày đã làm...Jungkook!!!"

Kết thúc thật rồi, hắn ngừng thở rồi.

Park Jimin, người hiện tại đã mất tất cả. Cậu mất mẹ, mất cha, hiện tại mất cả người mình yêu thương nhất...

Người đáng thương nhất trần đời này, còn ai ngoài cậu sao?

"Chae Hyun, đi đi, tao muốn một mình."

"....Được"

Sau khi Kwon Chae Hyun rời đi, Park Jimin đưa tay với lấy khẩu súng ở dưới đất. Được rồi, mong sẽ gặp lại cậu ở thế giới khác... Ở thế giới mà hai ta có thể đến được với nhau.

ĐOÀNG!!!

------------------------------------------

Ở một quán cà phê nhỏ cạnh trường đại học, một người con trai đang ngồi châm nhi tách cà phê nóng cùng những thông tin hot trên diễn đàn trường đại học.

"Xin chào, cậu có ngại không nếu tôi ngồi đây?" Một người con trai dáng vẻ thư sinh tiến lại gần, nhỏ giọng xin phép.

"Được, dù sao tôi cũng sắp xong rồi." Cậu cười nhẹ.

"Cảm ơn, tôi tên Jeon Jungkook."

"Tôi là Park Jimin."

——————————————-

END

Để giải thích một chút nếu cậu không hiểu:
Ba JK và ba JM là bạn thân, JK từ khi mới sinh ra đã bị bệnh gan, là JM đã hiến gan cho JK.

Về sau khi mẹ JM ngoại tình với ba JK, ba JM biết được và đã xảy ra vụ phóng hoả.

Mẹ JK vì khó sinh mà chết, người mẹ luôn ở cạnh JK là người vợ hai của ba JK ( ba JK ngoại tình với 2 người)

Em trai đã chết là con của ba JK và mẹ JM, cũng có nghĩa là em trai cùng mẹ khác cha với JM.

JM bị tai nạn mất trí nhớ năm 15 tuổi, khi tỉnh lại được nghe kể mẹ đã chết trong vụ tai nạn (cái này không khai thác quá sâu), JM thì mất toàn bộ ký ức năm 14 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top