5

"Mày sẽ nằm ở đây." Park Jimin vứt cho Jeon Jungkook một chiếc chăn và gối rồi chỉ tay xuống tấm nệm dưới sàn.

"Đ-đéo gì, mày mời tao ngủ lại mà mày cho tao ngủ đất hả?" Jeon Jungkook đứng bên cạnh, mắt trợn tròn nhìn xuống sàn. Tự mình chửi thầm trong bụng. Người gì đâu mà cho khách nằm dưới đất vậy. Đúng là không có tình người.

"Thế có nằm không hay đi về?"

"Hihi, nằm chứ. Ngu gì không." Jeon Jungkook vội vàng nằm uỵch xuống tấm nệm mỏng. Sau đó thì lại hít lấy hít để mùi thơm toả ra từ gối của Park Jimin.

"Thơm quá đi." Jeon Jungkook khúc khích cười.

Park Jimin nhìn thấy vậy thì mặt nhăn lại, ném cho nó một cái nhìn đầy kì thị.

"Mày là biến thái à?" Park Jimin hỏi.

Jeon Jungkook không thèm trả lời, chỉ chăm chú việc hít hà mùi hương đó. Nó như mùi của em bé vậy.

Hừ một tiếng, Park Jimin đi vào nhà tắm bỏ lại Jeon Jungkook ở đó.

Sau khi xác nhận Park Jimin đã đóng cửa phòng tắm, Jeon Jungkook đứng dậy đi xung quanh căn phòng này một lượt. Nhìn vậy nhưng Park Jimin lại rất gọn gàng đó nha, căn phòng được sắp xếp đâu ra đó nhìn thuận mắt vô cùng. Nhưng thứ đặc biệt thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook lại là bức ảnh gia đình được đặt trên bàn học cạnh laptop.

"Cả nhà cậu ta sao?" Jeon Jungkook đến gần, đưa tay chạm lên bức ảnh. Ánh mắt bắt đầu quét một lượt. Cậu nhìn chằm chằm vô nụ cười tươi rói của Park Jimin khi còn nhỏ. Rất giống em trai cậu. Luôn rạng ngời và đầy năng lượng.

Nhưng rồi nụ cười ấy tắt ngấm ngay sau đó khi cậu ta nhìn đến người bố của Park Jimin , đồng thời là hiệu trưởng "đáng quý" của ngôi trường cậu đang học. Bàn tay không tự chủ được mà xiết lại thành hình nắm đấm.

"Mày làm cái gì đấy hả?" Park Jimin bước ra ngoài, tay còn đang cầm khăn tắm để lau tóc.

"Không có gì, chỉ là hồi còn bé nhìn mày rất dễ thương đấy." Jeon Jungkook cười nhạt, quay đầu tiến đến bên cạnh chỗ Park Jimin đang đứng.

Ánh mắt không được trong sáng lắm khi nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ Park Jimin đang mặc. Nó đã bị thấm ướt vì những giọt nước từ tóc cậu chảy xuống. Điều đó khiến yết hầu Jeon Jungkook không khỏi lên xuống vài phần.

"Cất cái mắt đi, nhìn nữa tao móc mắt mày ra đó." Park Jimin đá vào chân Jeon Jungkook một cái thật mạnh sau đó quay đi.

"Đệch, nhìn tí thôi mà mày bạo lực quá đó." Jeon Jungkook rít lên.

Hửm? Park Jimin đang đi đột nhiên khựng lại. Hình như câu này cậu đã nghe qua rồi thì phải. Nhưng rồi cậu lại gạt nó sang một bên, người giống người là chuyện bình thường mà.

"Ngủ đi, mai còn có tiết nữa." Park Jimin cất khăn tắm rồi thả mình nằm ườn trên giường. Thật thoải mái, cả ngày cùng Jeon Jungkook đùa nghịch khắp trung tâm thương mại khiến cái lưng cùng đôi chân đáng thương của Park Jimin sắp gãy ra rồi. Mẹ, biết vậy nghỉ khoẻ.

"Jimin, tao hỏi mày một câu được không?" Jeon Jungkook đột nhiên ngồi dậy, hai tay khoanh để nên giường, đầu cũng theo đó mà ngả xuống cạnh giường.

"Mày hỏi rồi đó thôi." Park Jimin lười biếng trả lời, mắt cậu còn không cả thèm mở ra nhìn người kia một cái.

"Auu, đừng như vậy. Nghiêm túc đó."

"Mày nói muốn hỏi một câu còn gì nữa?" Park Jimin trả treo.

"Haiz, Jimin, khi mày còn nhỏ, mày đã làm chuyện gì khiến người khác bị thương chưa?" Jeon Jungkook hỏi, ánh mắt cậu ta thay đổi 360 độ, không còn đùa cợt hay chọc ghẹo nữa rồi. Nó nghiêm túc đến nỗi Park Jimin phát sợ.

Cậu quay ra nhìn Jeon Jungkook, trong đầu cố nhớ lại xem mình đã làm những gì khi còn bé. Nhưng đầu óc cậu trống rỗng, không hề có một chút ký ức nào cả.

"Chưa từng, hồi nhỏ tao rất quậy phá. Nhưng chưa từng làm hại đến người khác." Park Jimin thành thật trả lời.

Jeon Jungkook nghe xong cũng chỉ im lặng, cậu nhìn Park Jimin, nhìn thật lâu. Câu trả lời mà cậu mong muốn không phải câu đó. Dối trá thật.

"Chắc không?" Jeon Jungkook lại hỏi

"Thế mày nghĩ tao sẽ làm gì khi còn bé? Hửm, giết người cướp của sao?" Park Jimin bật cười, quay lưng lại với Jeon Jungkook.

"Đúng vậy..." Jeon Jungkook nói, nhưng âm lượng lại chỉ nhỏ đủ cho một mình cậu nghe.

"Jungkook, câm mồm lại và ngủ đi. Đừng có nói nhảm nữa."

"Ha, vậy mày khiến tao câm mồm đi~" Jeon Jungkook trả lời với quả giọng đầy thách thức.

"Muốn thế hả?" Park Jimin quay lại. Nhìn cái mặt đầy thách thức của nó kìa, thấy ghét. Ông đây sẽ cho mày biết ông sẽ làm được những gì.

Park Jimin đột nhiên ngồi dậy, người nhích ra xát mép giường. Hai tay cậu ôm lấy mặt Jeon Jungkook. Hành động tiếp theo đó khiến Jeon Jungkook có chút lặng người.

"Ưm.." Park Jimin hôn cậu!

Jeon Jungkook có chút sốc nhưng tiếp theo đó liền nhếch khoé miệng cười. Chiếc lưỡi hư hỏng cố gắng tách hàm răng của Park Jimin rồi tiến sâu vào bên trong quậy phá.

"Ư..b..uông..ra"

Park Jimin khó khăn rời khỏi Jeon Jungkook, nhưng đệch mẹ, cậu ta khoẻ như con trâu vậy.

Sau khi cảm thấy thoả mãn, Jeon Jungkook với sự tiếc nuối rời khỏi khoang miệng của Park Jimin.

"Mẹ kiếp, mày bị điên à?" Park Jimin khó khăn nói từng chữ, miệng cũng liên tục thở dốc cố gắp đớp lấy không khí như một con cá mắc cạn.

"Không phải mày bắt đầu trước sao?" Jeon Jungkook khoái chí nhìn cậu bạn mặt đang đỏ như trái cà chua chín. Hắn còn có tình liếm môi để khiêu khích Park Jimin.

"Cút đi." Park Jimin bị trêu đến phát cáu, thuận tay lấy một cái gối ném thẳng xuống cái bản mặt chó chết của Jeon Jungkook. Mẹ nó chứ, từ khi biết yêu đến giờ, Park Jimin chưa từng bị hôn đến mức sắp tắt thở như vậy. Chỉ có hắn, hắn mới được làm như vậy thôi.

Park Jimin với đôi má phiếm hồng cùng khoé miệng vẫn còn vướng chút nước bọt khiến Jeon Jungkook nuốt khan trong cổ họng. Cổ áo cũng bị xộc xệch làm lộ ra chiếc cổ cùng xương quai xanh trắng nõn không vết muỗi đốt. Đệch, có phải quá gợi tình rồi không?

"Park Jimin, mày khiến em trai của tao cứng rồi đó. Mau đến bù đắp đi~" Jeon Jungkook nhìn Park Jimin rồi lại nhìn xuống thứ đang ngóc đầu dưới đũng quần mình. Miệng không khỏi cảm thán sao của mình lại lớn được như vậy.

"Đm, Jungkook, mẹ mày cút khỏi phòng tao nhanh!" Park Jimin thẹn quá hoá giận, ném luôn chiếc gối còn lại xuống mặt của Jeon Jungkook.

"Mày nỡ sao?"

"Có cái đéo gì mà tao không nỡ, mau cút đi, kinh tởm vãi."

"Nhưng tao cứng là do mày mà. Mày phải chuộc lỗi chứ?" Jeon Jungkook hạ giọng, bên dưới càng lúc càng đau rồi.

"Haiz, được rồi. Nếu mày không tự nguyện thì tao sẽ không làm. Mau ngủ đi, tao vào phòng tắm một lát." Jeon Jungkook đứng dậy, đưa tay ra xoa đầu Park Jimin rồi quay lưng đi vào nhà tắm.

"Q-qua đây, tao giúp mày cũng được.." Park Jimin khựng lại một lúc rồi ngượng ngùng lên tiếng. Mẹ, Jeon Jungkook đã thành công khi thao túng tâm lý của cậu mất rồi.

Chỉ thấy Jeon Jungkook khẽ kéo khoé miệng lên như đã biết trước được Park Jimin sẽ nói như vậy.

"Đừng miễn cưỡng, tao tự làm được."

"Đệch mẹ, tao nói mày qua đây." Park Jimin hét lên, gương mặt hiện tại đã đỏ đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ nói cậu bị dị ứng chứ không phải ngại đâu.

"Ha, vậy thì mày sẽ làm gì để giúp tao?" Jeon Jungkook đi đến ngồi xuống giường, ánh mắt mong chờ nhìn Park Jimin.

"Câm mồm vào. Tao giúp mày xong tao sẽ đá mày ra khỏi đây." Ném cho Jeon Jungkook một cái lườm cháy mắt. Park Jimin bước xuống giường, ngồi xuống giữa hai chân của hắn. Tay không có sự kiêng nể gì mà trực tiếp kéo khoá quần hắn xuống.

Sau lớp boxer, cái thứ vừa to vừa dài của Jeon Jungkook khiến Park Jimin có chút bất ngờ. Bằng tuổi nhưng của Jeon Jungkook thật sự to hơn cậu rất nhiều. Nghĩ thôi Park Jimin đã tủi thân rồi.

"Không phải dùng thuốc kích thích chiều dài đấy chứ?" Park Jimin lẩm bẩm.

"Sao vậy, không cần làm mặt bất ngờ vậy đâu." Jeon Jungkook trêu, nhìn mặt Park Jimin vừa nãy có chút thương nhưng cũng rất buồn cười.

"Nhanh một chút, em trai tao đau lắm đó."

"Im mồm." Park Jimin đưa tay bắt đầu lên xuống. Cảm giác được lớp da mềm mại từ đôi bàn tay Park Jimin chạm vào khiến dương vật của Jeon Jungkook to thêm vài phần.

"Nhanh lên một chút..ha..."

Nhìn bộ mặt thoả mãn của Jeon Jungkook khiến Park Jimin tức không thể bẻ gãy luôn thứ kia của hắn.

Tốc độ của Park Jimin càng lúc càng nhanh khiến cho cơn khoái cảm của Jeon Jungkook cũng tăng theo đó. Cậu đưa hai tay chống về đằng sau, hơi ngửa người ra hít thở một cách nặng nề. Đột nhiên Jeon Jungkook cảm thấy phía dưới của mình có chút ẩm ướt. Fuck, Park Jimin đang dùng miệng ngậm nó sao?

"A..ha, Jimin, nhả ra. B-bẩn, uhhh.."

Park Jimin gần như không để ý đến những lời Jeon Jungkook nói. Miệng liên tục lên xuống, chiếc lưỡi hư hỏng liếm láp mỗi lúc một nhanh. Nước bọt cũng men theo khóe miệng chảy xuống thấm ướt hai hòn bi to bằng nắm đấm của Jeon Jungkook.

"Ahh, Jimin..Jimin, nhả ra. Tao bắn.." Jeon Jungkook rống lên, dương vật giật giật vài phát rồi bắn ra dòng tinh trắng đục đầy khoang miệng của Park Jimin khiến cậu ho không ngớt. Dòng tinh dịch ấm nóng xâm chiếm khoang miệng rồi trào ra ngoài khóe miệng cùng vị tanh nồng.

"Khụ khụ, bị cấm dục hay sao mà bắn ra nhiều vậy?" Park Jimin vừa đưa tay lau miệng vừa mắng chửi Jeon Jungkook.

"Nhổ hết ra đi, đừng có nuốt." Jeon Jungkook nhìn Park Jimin .

"Biết rồi, xong việc rồi đó, mau cút đi." Park Jimin định đứng dậy nhưng bị Jeon Jungkook kéo lại khiến Park Jimin mất thăng bằng mà ngồi trọn trong lòng Jeon Jungkook.

"Có thấy không, nó lại cứng mất rồi."

Phía dưới của Jeon Jungkook lại cương lên, nó cộm lên rồi nằm ngay giữa hai chân của cậu.

"Đm, buông tao ra, miệng tao làm không nổi nữa."

"Không dùng miệng, dùng cái khác cũng được."

"Cái khác ? Cá-"

Chưa để Park Jimin nói hết câu, Jeon Jungkook trực tiếp đè cậu xuống dưới giường. Không nói không rằng kéo Park Jimin vào một nụ hôn thật sâu.

"Ưm..b-buông."

Mặc kệ người dưới thân mình vẫn vùng vẫy không ngừng, cậu đưa tay sờ xoạng khắp cơ thể của Park Jimin. Từng tấc da thịt trắng nõn mềm mại bị đôi bàn tay thô ráp của Jeon Jungkook động chạm khiến cơ thể Park Jimin bắt đầu sinh ra phản ứng.

Jeon Jungkook hôn môi Park Jimin sau đó hôn dần xuống cổ và dừng lại ở hai đầu ngực màu hạt đậu đỏ kia. Không hề ngại ngùng mà le lưỡi liếm nó.

"A-aah, Jungkook..đừng.." Park Jimin bị kích thích lên đầu óc đã bắt đầu trống rỗng rồi. Miệng không ngừng rên rỉ vì sự thoải mái mà Jeon Jungkook mang lại. Cảm giác mới lạ xộc thẳng lên đại não Park Jimin khiến cậu tạm thời không thích nghi nổi. Miệng mở to đớp từng ngụm không khí ít ỏi.

"Jungkook..ư, mẹ nó..ahh-a.."

Jeon Jungkook gần như không quan tâm đến những lời nói của người dưới thân, chỉ chăm chăm làm việc của mình. Đầu lưỡi liên tục ma xát với núm vú của Park Jimin khiến nó đỏ ửng và dựng đứng lên.

"Sướng không?" Jeon Jungkook hỏi, tay bắt đầu mò mẫm xuống phần đùi non của Park Jimin.

"C-câm, tay mày..ư ưhh.."

Phía dưới đột nhiên bị ngón tay của hắn đâm vào khiến cậu đau đến bật khóc.

"Hức..bỏ nó ra..ahh, đ-đau..tao đau..a.."

"Thả lỏng đi, một chút nữa sẽ không đau." Jeon Jungkook hôn lên trán an ủi Park Jimin. Tay còn lại còn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt kia.

Sau một hồi giúp Park Jimin nới lỏng, Jeon Jungkook cầm thứ to lớn của mình lên chậm rãi đâm vào bên trong.

"Ah..nó to quá, Jungkook, rá..ch mấ-uhhh..."

"Giỏi quá, vào hết rồi." Sau khi đưa toàn bộ vào trong Jeon Jungkook bắt đầu di chuyển.

"Aa..Jungkook..c-chậm thôi, hư..uh" Park Jimin hiện tại không còn quan tâm đến sự ngại ngùng nữa rồi, cậu thoả mãn tận hưởng tất cả những gì mà Jeon Jungkook mang lại. Hai tay ôm lấy cổ chặt lấy cổ Jeon Jungkook, hai chân cũng quàng qua eo hắn.

"Ha..uhh, nhanh một c..hút..ahh"

"Sao lại phóng đãng như vậy, hả?" Jeon Jungkook lấy tay đánh vào mông Park Jimin khiến cậu đau đến nỗi co thắt lại, bên dưới khít chặt lấy dương vật của Jeon Jungkook.

"Hức..Jungkook..nhanh động đi, ngứa lắm..ahh" Park Jimin nức nở, mắt cậu cũng bị phủ một tầng nước như sắp trực chảy ra ngoài.

"Sướng không?" Jeon Jungkook hỏi, bên dưới cũng dừng hoạt động.

Nhìn Park Jimin khó chịu vặn vẹo khiến Jeon Jungkook trở lên thích thú vô cùng. Cái con người bình thường độc mồm độc miệng trên giường lại có thể như thế này sao? Thật là biết làm người khác bất ngờ mà.

"Aa..có có..ư, sướn-g chết r..rồi.."

"Fuck, dâm đãng. Đã thế thì đừng mong ngày mai có thể đứng dậy đi học."

***

Sáng hôm sau, cơn đau nhức gần như xâm chiếm hoàn toàn tâm trí của cậu. Chỉ vừa định ngồi dậy thì thắt lưng, eo cùng hậu huyệt phía dưới đột ngột truyền đến một cơn đau dữ dội khiến Park Jimin không khỏi nhăn mặt. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ ứng liên tục chửi thề.

"Mày đã dậy rồi sao?" Jeon Jungkook nằm bên cạnh bị tiếng chửi thề của Park Jimin đánh thức, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi cất cái giọng ngái ngủ nói.

"Ngủ thêm chút nữa đi, đi mà~"

"Mẹ nó Jungkook, ai cho mày nằm trên giường. Cút xuống đ-aâh."

Vừa định nhấc chân lên đạp thằng bên cạnh xuống đất thì Park Jimin vội thu chân lại, hậu huyệt bị động đến liền đau dữ dội. Cậu tự nhủ khi nào hồi phục sẽ chặt Jeon Jungkook ra thành 360 khúc vứt cho chó ăn. Mẹ kiếp!

Jeon Jungkook thấy Park Jimin thất thủ như vậy thì không khỏi bật cười, cặp mắt vẫn còn hơi mơ màng vì ngái ngủ hiện tại đang híp lại vì buồn cười. Sao cậu ta có thể dễ thương mọi lúc như vậy?

"Mày cười nữa tao thề sẽ khâu mồm mày lại." Park Jimin gằn giọng.

"Được rồi được rồi, hôm nay không có tiết vào buổi sáng nên mày ngủ một chút nữa đi." Jeon Jungkook rất tự nhiên mà vòng tay qua eo cậu và tiếp tục nhắm nghiền mắt ý muốn ngủ thêm một chút nữa đi nhưng liền bị Park Jimin lạnh nhạt mà hất ra.

Nhìn đống quần áo của mình và Jeon Jungkook được vứt khắp nơi trong căn phòng cùng thứ dịch màu trắng đã khô keo lại ở chăn cũng có thể đoán được hôm qua cậu và Jeon Jungkook đã chơi kịch liệt đến mức nào. Mẹ, hiện tại Park Jimin không biết mình lên giấu mặt vào đâu. Hiện tại chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống đó ngay thôi.

"Mày không buồn ngủ nữa sao?"

"Không, giờ thì cút xuống đất nhanh lên" Park Jimin nhăn mặt nhắc nhở.

"Không." Dù bị đuổi nhưng Jeon Jungkook vẫn cứ mặt dày nằm trên giường, cậu ta còn lăn qua lăn lại thách thức người đối diện.

Biết là hiện tại không thể làm gì Jeon Jungkook lên Park Jimin đành lực bất tòng tâm, mặc kệ cho cậu ta đang làm loạn trên giường của mình. Park Jimin cố gắng đứng dậy đi vào trong nhà tắm nhưng chỉ vừa với đứng lên thì cậu đã ngã nhào về phía trước rồi. Jeon Jungkook thấy vậy nhưng vẫn không chịu đứng dậy giúp cậu một tay, chỉ khi Park Jimin đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ mình thì cậu ta với chịu đứng dậy đi về phía Park Jimin . Trực tiếp vác cậu trên vai mình.

"Ê buông ra, thả tao xuống. Fuck, Jungkook."

***

Sau khi giúp Park Jimin vệ sinh cá nhân thì hai người họ cùng nhau ăn sáng. Vì chiều với có tiết học lên Jeon Jungkook một mực đòi ở lại phòng Park Jimin, dù cậu đuổi thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn không chịu về khiến Park Jimin đành ngậm ngùi cho Jeon Jungkook ở lại. Không phải vì cả người đau nhức thì Jeon Jungkook đã bị cậu cho chuyển kiếp khác luôn rồi.

"Jimin, vụ án hôm trước, có thêm thông tin gì chưa?" Jeon Jungkook vừa ngồi múc súp bỏ vào miệng vừa hỏi.

"Có, cậu ta là cháu họ của ba tao. Tên là Yoo Ji Yeong 16 tuổi, cậu ta chuyển ra nước ngoài cùng mẹ từ năm 12 tuổi. Không biết tại sao hôm đó lại xuất hiện trong rừng. Mẹ của cậu ta vì cái chết của con gái lên đã tự sát rồi." Park Jimin trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói.

"Mẹ của cậu ta là một luật sư."

Nhìn thoáng qua thì Jeon Jungkook có vẻ như không quá quan tâm về câu chuyện của Park Jimin, nhưng khi biết mẹ của nạn nhân là một luật sư và hiện tại đã tự sát thì ánh mắt của cậu ta hiện lên một ý cười. Chỉ thoáng chốc mà thôi.

Park Jimin thì lại khác, mặt cậu có vẻ rất nghiêm trọng. Một năm đã có ba người vì cậu mà chết, mà người gây ra chuyện này lại là người mà cậu không hề quen biết cũng như chưa từng gặp qua. Không phải quá kì lạ sao? Cậu sẽ tự mình đi tìm hiểu việc này.

"Jeon Jungkook, mai tao sẽ về nhà mấy ngày."

"Tại sao phải về?" Jeon Jungkook vừa ăn vừa trả lời, còn bày ra bộ mặt trông cực kì ngu ngốc.

Park Jimin nghe Jeon Jungkook hỏi cũng chẳng thèm đáp lại, chỉ chăm chú ăn phần của mình rồi sau đó uống thuốc.

Cả hai người đều im lặng, không khí có chút khó chịu. Park Jimin định đứng dậy ra bên ngoài hít thở chút không khí thì đột nhiên Jeon Jungkook nói một câu khiến cậu sững sờ.

"Jimin, mày từng giết người chưa? Dù nó chỉ là sự vô tình chẳng hạn?"

"J-Jungkook, mày nói cái đéo gì vậy?" Park Jimin bàng hoàng hỏi lại, mơ hồ không hiểu cậu đang nói cái gì. Gì mà giết người chứ, đến là giết gà cậu còn chưa từng làm.

Jeon Jungkook cũng không hề nhìn lên phía Park Jimin, từ đầu đến cuối chỉ nhìn xuống mặt bàn. Đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo.

"Haha, tao đùa mày chút thôi. Đừng căng thẳng như vậy." Jeon Jungkook đột nhiên cười phá lên khi thấy gương mặt bàng hoàng đầy hoảng sợ của Park Jimin, nó làm cậu ta phấn khích vô cùng.

Người khác khi nghe vậy chắc sẽ nghĩ đây là một trò đùa thật, nhưng Park Jimin thì không. Ngay từ đầu Park Jimin đã nhận ra điểm khác biệt của Jeon Jungkook rồi. Vả lại đây không phải lần đầu tiên Jeon Jungkook hỏi những câu như vậy. Tất cả những lời hắn nói mỗi khi có một người nào đó chết đều có hàm ý cả, cậu biết điều đó. Nhưng hắn làm vậy để làm gì, vốn hắn và cậu không hề quen biết nhau từ trước.

"Jungkook, tao không thích đùa kiểu đó."

"Không biết nữa, nó có thể là câu đùa nhất thời. Nhưng ai biết được nó có phải thật hay không?"

Hắn cười cợt nhìn cậu rồi quay vào nhà vệ sinh làm gì đó.

Cậu thì chỉ nhìn theo bóng lưng người kia dần khuất sau cánh cửa, cậu biết mọi việc đang dần tồi tệ rồi.

Đúng như những gì park Jimin đã nói vài ngày trước, sau khi tan học thì cậu liền về ký túc xá để thu dọn một số đồ dùng cần thiết sau đó lái xe về nhà. Nhà Park Jimin thì cũng không cách trường xa lắm, đi chỉ mất 30 phút là đã đến nhà rồi. Nhìn căn nhà rộng lớn nhưng lại không có mấy người qua lại, nó đơn giản là hiu quạnh và vắng vẻ vô cùng. Park Jimin cũng chẳng hề có chút cảm tình nào dành cho ngôi nhà này, tại nó không phải ngôi nhà mà cậu lớn lên.

Nó không quá rõ ràng trong ký ức của cậu. Chỉ nhớ khi cậu 15 tuổi, bố đã bán miếng đất của gia đình đi và dọn đến nơi khác ở. Ngôi nhà chứa rất nhiều kỉ niệm hồi còn bé của cậu và mẹ, cứ thế bị bố bán đi. Sau này, khi mẹ mất, bố có vợ mới và căn nhà hiện tại là bố mua cho mẹ kế. Vì vậy Park Jimin cũng chẳng muốn bước chân vào đây một chút nào. Không phải vì cậu ghét mẹ kế, mà là cậu vẫn chưa thể chấp nhận được việc bố có vợ hai. Nói đi cũng phải nói lại, mẹ kế cũng rất tốt, đối xử với cậu như con ruột thịt vậy.

"A, Jimin, con về khi nào mà lại không báo với mẹ để mẹ ra đón." Bà Park từ trong nhà nói vọng ra ngoài, lau đôi tay đang dính bột mì vào chiếc tạp dề màu xanh nhạt.

"Dạ mẹ, con chỉ về làm chút việc thôi ạ. Mai con lại đi." Park Jimin đi đến bên mẹ kế, nhìn bà từ trên xuống dưới tổng quát một lượt. Bà ấy vẫn xinh như ngày nào, vẫn nở trên môi nụ cười hiền hậu ấy. Và, bà luôn có một nét rất giống mẹ cậu khi còn sống.

"Bố vẫn ở trường hả mẹ?" Park Jimin hỏi.

"Ừm, bố con dạo này công việc hơi nhiều, thường xuyên ở trường qua đêm. Thôi, vào nhà đi. Mẹ làm sủi cảo đó."

Park Jimin cùng mẹ đi vào nhà, mùi bột mì cùng thịt xào xộc thẳng lên mũi cậu khiến cậu chỉ muốn lao vào ăn hết một lượt luôn thôi.

"Mẹ ơi, con lên phòng một lát nha." Park Jimin xách túi đồ của mình đi lên phòng, không quên bảo mẹ lát ăn thì gọi mình xuống.

Sau khi để đống đồ lên bàn học, cậu liền đi thẳng đến căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang. Đó là phòng làm việc của bố. Ngay từ khi còn bé, cậu đã được dặn là không được tuỳ tiện vào phòng làm việc này. Nhưng hiện tại, cậu lại rất tò mò về việc trong phòng có gì mà bố lại luôn cấm người khác vào đây. Và, cả việc bố có liên quan gì đến những chuyện mấy ngày hôm nay xảy ra ở trường hay không.

"Mẹ nó, cửa khoá rồi." Park Jimin khó chịu vặn tay nắm cửa vài lần, nó bị khoá mất rồi. Nhưng việc đó thì không thể làm khó được Park Jimin này đâu. Chỉ thấy cậu lấy một chiếc ghim nhỏ, bẻ thẳng nó và làm thêm vài động tác chọc chọc ngoáy ngoáy nữa là có thể mở được chiếc cửa khoá rồi. Bất ngờ chưa bà già, Park Jimin cười khẩy.

Bước vào căn phòng, cậu phi thẳng đến bàn làm việc màu nâu gỗ, lục lọi một hồi thì cậu tìm được một sấp tài liệu đã cũ bị nhét tận sâu trong ngăn tủ cuối cùng. Đứng hình một lát, hình như nó là một tập tài liệu về một vụ hoả hoạn đã xảy ra 8 năm trước.

"Hoả hoạn sao? Ở Seoul - Yongsan-gu? Không phải là gần trường đại học của mình sao?" Park Jimin có chút ngạc nhiên vì nơi xảy ra vụ cháy lại ngay cạnh trường đại học và nó gần nhà cũ của mình. Đ-đó là ngôi nhà bỏ hoang đằng sau trường sao?

Park Jimin ngồi xuống, tay lật từng mặt của tập tài liệu đó ra và không khỏi bàng hoàng trước những gì mình đọc được. Vụ cháy khiến cho 3 người chết và 1 người thì không tìm thấy thi thể. Và điều kinh khủng hơn nữa đó chính là bố cậu đã đưa tiền và vụ án đó dần chìm xuống trong khi vẫn chưa tìm ra hung thủ sao? Park Jimin hiện tại đang đơ người, mắt dần phủ một tầng hơi nước mỏng và đầu ong ong đang cố load hết những gì vừa đọc được. Tại sao bố cậu lại làm vậy?

Bỏ qua việc đó thì 3 người chết, 1 người còn lại còn sống hay đã thành cho bụi rồi?

Vậy là tất cả những việc Kim Taehyung kể đều là sự thật và phải chăng người con trai cậu gặp ở ngôi nhà hoang hôm đó...là một vong hồn chưa siêu thoát sao?

Đột nhiên Park Jimin cảm thấy lạnh gáy khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng cầu mong đó chỉ là một nam sinh mới chuyển đến trường và vô tình lạc vào ngôi nhà đó.

"Jimin, đừng chơi điện thoại nữa, mau xuống ăn cơm thôi."

Đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình thì cậu liền bị tiếng gọi của mẹ cùng tiếng réo của bụng kéo dậy. Dù sao sáng cũng chưa ăn gì, hiện tại cứ xuống ăn rồi tính tiếp.

"Dạ con xuống liền." Park Jimin đáp lại, cất tập tài liệu vào tủ sau đó đi xuống nhà.

"Bố hôm nay không về ạ?" Park Jimin vừa ăn vừa hỏi.

"Không, bố con hôm nay bận, chắc mai với về nhà được." Bà Park điềm đạm trả lời, tay gắp miếng sủi cảo vào bát của Park Jimin.

"À, con đã đi khám chưa vậy?"

"Dạ rồi ạ, bác sĩ nói nó vẫn ổn. Nhưng một phần ký ức đã mất thì vẫn cần thời gian để phục hồi."

Nhắc đến chuyện mất ký ức. Hồi 14 tuổi, cậu bị tai nạn và gây chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Vì thế một phần ký ức bị xoá mất lên cậu không thể nhớ những gì xảy ra lúc cậu 14 tuổi. Bao gồm cả việc cạnh nhà mình có một vụ hoả hoạn...

"Được rồi, không nhớ cũng không sao. Quên đi thứ cần quên thôi, mau ăn đi." Bà Park nói rồi gắp thêm sủi cảo vào bát cho cậu. Nhìn Park Jimin một lượt, ánh mắt dừng lại ở gương mặt xinh xắn.

Mong rằng con sẽ không giống ba của mình nhé, Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top