Tác giả: Tảo Tảo Ma
Editor: sarajunggie2000
Ngày hôm sau, lúc Phác Trí Mân tỉnh lại ở trên giường, đã không nhớ rõ hắn trở lại phòng như thế nào. Tất cả sự việc xảy ra đêm qua giống như một đoàn mây mù lượn lờ mơ mộng, rất nhiều nơi không quá rõ ràng.
Hắn chỉ nhớ là Jeon tướng quân nửa quỳ ở trước mặt hắn, nhìn vào mắt hắn, mà hắn lại bị chìm sâu vào ánh mắt của đối phương.
Ánh mắt Jeon Jungkook đã kéo hắn vào một giấc mơ, mà trong giấc mơ đó hắn cảm nhận được linh hồn của mình đang lang thang xung quanh, tìm kiếm cái gì đó mà ngay cả mình cũng không rõ khiến hắn cô đơn vô tận và tịch mịch.
Sau đó thì đột nhiên hắn đã phát hiện thứ kia, trong nháy mắt nhìn thấy thứ kia, đáy lòng hắn vui sướng nở hoa, đóa hoa càng mở càng lớn, kéo dài vươn ra đến tận đáy lòng, gắt gao bao lấy toàn thân hắn.
Khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, ý thức của hắn qua một hồi giấc mơ rất rất dài mà tỉnh lại, sau đó hắn nghe thấy tiếng vang hào hứng phát ra từ thân thể và linh hồn, chúng nó thức tỉnh rồi.
Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt Jeon Jungkook, mọi thứ trong đầu như cuốn phim điện ảnh tua nhanh, mỗi một màn ảnh hiện ra thì ý thức liền trở nên rõ ràng hơn.
Không thể nghi ngờ rằng, bọn hắn tựa như truyền thuyết thời cổ xưa, được tạo ra bởi cùng một đống bùn đất và cùng đoàn tinh thần thể, trải qua thời gian vô tận, vượt qua vũ trụ hoang vắng mênh mông, một lần nữa gặp lại nhau.
Thời gian ăn bữa sáng, Jeon Jungkook ngồi đối diện Phác Trí Mân, hai người mặt đối mặt im lặng ăn bữa sáng, tựa như hầu hết các buổi sáng trước kia vậy.
Phác Trí Mân tùy ý đối phương dùng hơi thở mạnh mẽ bao trùm lên hắn, nội tâm hắn chưa bao giờ bình tĩnh đến thế. Trong một khắc biết được tâm ý lẫn nhau này, hắn liền quyết định sẽ không kháng cự nội tâm của mình nữa, vô luận đối phương là ai, có thể tìm đến với nhau, chẳng lẽ đó không phải may mắn lớn nhất cuộc đời này hay sao?
Jeon tướng quân dùng xong bữa sáng, dùng khăn ăm lau lau khóe miệng rồi đứng lên, Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn y.
Y cúi xuống thân mình, lấy tay nâng lên chiếc cằm non mịn của Omega trước mắt, một nụ hôn ôn nhu rơi trên đôi môi mềm mại của đối phương.
"Chờ anh trở lại, tiểu Omega của anh."
Phác Trí Mân dõi theo bóng lưng Jeon Jungkook cao ngất biến mất ở lối vào, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần rồi dùng đầu ngón tay sờ sờ nơi vừa bị hôn qua.
Theo bản năng quay đầu nhìn Simon lão quản gia thì thấy lão quản gia đang quay đầu ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hàm chứa mỉm cười.
Phác Trí Mân xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng.
Jeon Jungkook gọi mình là gì?
Tiểu Omega của anh!
Phác Trí Mân chậm rì rì đưa thìa cháo vào trong miệng.
Tiểu Omega của anh, tiếng gọi này, không khó chấp nhận như mình nghĩ mà ngược lại rất thích kiểu xưng hô sủng nịch như thế này.
***
Phác Trí Mân tới gần buổi trưa nhận được cuộc gọi từ Kim Taehyung.
"Trí Mân." Kim Taehyung cùng hắn chào hỏi, "Lần trước lúc nghi thức bầu bạn, chưa kịp nói chuyện với cậu, thật ngại quá..."
"Không sao, Taehyung." Phác Trí Mân cười nói, "Cậu là nhân vật chính mà, cậu có chuyện quan trọng phải làm là đúng rồi."
"Quên nói với cậu, hôn nhân hạnh phúc nhé, ngày hôm đó cậu thực sự rất xinh đẹp." Phác Trí Mân nói tiếp.
Kim Taehyung có chút ngượng ngùng, "Cám ơn cậu."
Phác Trí Mân lúc này mới chú ý tới Kim Taehyung còn nằm ở trên giường, thanh âm cậu mềm nhũn, không thanh thúy dễ nghe như bình thường, có chút khàn khàn, cả người thoạt nhìn đã thay đổi nhưng lại nói không rõ thay đổi ở chỗ nào.
Hắn hỏi, "Taehyung, cậu bệnh à? Trông cậu có vẻ tinh thần không tốt lắm."
Đêm hôm nọ, Kim Taehyung mặc một bộ lễ phục màu trắng đặc biệt lộng lẫy, tuy rằng xinh đẹp nhưng nhìn thì khá phong phanh, không phải là bị cảm lạnh mà sinh bệnh đấy chứ.
"Tớ không bị bệnh, cám ơn sự quan tâm của cậu." Kim Taehyung trên mặt một mảnh đỏ ửng.
Phác Trí Mân có điểm nghi hoặc nhìn cậu, "Không có là tốt rồi, không phải các cậu đi tuần trăng mật à? Hay là Tuyết Ải Tinh không có tập tục hưởng tuần trăng mật?"
"Có, thường thì là một ngày sau nghi thức bầu bạn, nhưng mà Yoongi nói rằng chờ tớ... đợi ngày mai chúng tớ mới xuất phát." Nhắc tới Min Yoongi, Kim Taehyung thẹn đỏ mặt.
Phác Trí Mân gật gật đầu, nghĩ thầm chắc là có chuyện gì làm cho bọn họ chậm trễ chăng.
"Vậy các cậu chuẩn bị đi đâu vậy? Sẽ rời khỏi Tuyết Ải Tinh sao?"
"Yoongi nói đi nam bộ Hải Lan Tinh, nơi đó có bờ cát và nước biển, tớ chưa từng đi bao giờ cả." Kim Taehyung nhắc tới địa phương sắp đi du lịch với vẻ vô cùng chờ mong, bắt đầu tán gẫu với Phác Trí Mân về tinh cầu nam bộ xinh đẹp.
Hai người nói chuyện một lúc sau đó Phác Trí Mân nghe được trong điện thoại có tiếng của Min Yoongi.
"Không phải đã bảo em nghỉ ngơi cho tốt à? Vừa khỏe hơn chút liền không yên thân, đến ăn bữa sáng đi."
"Đừng bảo là cậu chưa ăn sáng đấy nhé, ngủ nướng giỏi ghê, ha ha!" Phác Trí Mân cười nói.
"Sau này cậu sẽ hiểu thôi." Min Yoongi cầm lấy quang não của Kim Taehyung để trên mặt bàn, nói với Phác Trí Mân.
"Hả?"
"Được rồi Trí Mân, Taehyung nhà chúng tôi cần nghỉ ngơi, lần sau lại nói chuyện với cậu tiếp nhé." Min Yoongi nói.
"Ừ, nhanh ăn cơm đi Taehyung, còn nữa, Yoongi anh phải chiếu cố thật tốt Taehyung đó nha, cậu ấy hình như sinh bệnh rồi." Phác Trí Mân nhanh nhảu nói.
Min Yoongi liếc mắt nhìn Phác Trí Mân một cái, "Tôi sẽ chiếu cố tốt em ấy, cám ơn đã quan tâm, hẹn gặp lại."
"Nè, em còn chưa nói xong mà, đừng tắt đừng tắt", Kim Taehyung kêu lên.
"Ngày mai còn muốn đi Hải Lan Tinh hay không? Hay là, muốn tiếp tục nằm trên giường một ngày nữa, hả?"
"Đưa em đưa em... đừng... A..."
Không đợi Kim Taehyung nói xong, Min Yoongi ngay lập tức cắt đứt truyền tin.
Phác Trí Mân nghe thấy thanh âm cuối cùng có chút biến điệu của Kim Taehyung rồi cười lắc đầu.
Min Yoongi và Kim Taehyung thật là một đôi vô cùng hạnh phúc, bọn họ yêu nhau, một người kiên nhẫn chờ đợi, một người cố gắng trưởng thành. Nhớ tới hình ảnh hai người ôm cùng một chỗ, Phác Trí Mân cảm thấy phá lệ hài hoà tốt đẹp.
Đây là tình yêu mà, không quan tâm nam nhân nữ nhân, Alpha và Omega, ở trước mặt tình yêu thì đều giống nhau mà thôi.
Phác Trí Mân nghĩ thầm, đã từng nghĩ nam nhân và nữ nhân yêu nhau mới là hợp lý, nhưng chờ đến lúc mình chân chính chạm vào tình yêu mới phát hiện, cái đó không quan trọng gì hết. Đúng vậy, một chút cũng không quan trọng.
***
Sĩ quan phụ tá Norman phát hiện hôm nay tâm tình trưởng quan phá lệ tốt.
Tuy rằng theo Jeon tướng quân nhất quán không lộ vẻ gì trên mặt và nhìn không ra cái gì, nhưng Norman có thể cảm giác được trưởng quan tâm tình rất không tồi, vì thế liền đem tất cả công việc khó giải quyết ra ngoài.
Những thứ này là những vấn đề khó khăn của Tuyết Ải tinh đã tích góp từng tí một trong vòng mấy tháng qua, Norman nguyên bản lo lắng Jeon tướng quân khi đọc đống hội báo này sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng không ngờ rằng tướng quân cái gì cũng không nói, rất nhanh đã quyết định xong.
Norman ôm một đống văn kiện đã xử lý xong xuôi, bước ra từ văn phòng Jeon tướng quân sau đó nghĩ thầm, là chuyện gì mà khiến tâm trạng trưởng quan tốt như thế này chứ? Thế nên hắn quyết định lại đi hỏi cơ giáp tướng quân, hắn biết Merse không thể giữ kín bí mật bất cứ chuyện gì.
Jeon tướng quân đuổi Norman ra ngoài, tựa lưng vào ghế ngồi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, đây là ngày tuyệt vời nhất từ khi phụ thân qua đời tới nay.
Về chuyện hướng Phác Trí Mân tỏ rõ tâm ý, chính y cũng không ngờ được sẽ tiến triển nhanh như vậy.
Mặc dù đã sớm kiềm nén không nổi chính mình, nhưng Phác Trí Mân còn một thời gian nữa mới đến tuổi trưởng thành, thân thể và cảm xúc của hắn còn chưa thức tỉnh, mà mình thì nguyện ý chờ đợi.
Nhưng từ lúc Phác Trí Mân tiến vào St.Fies trường học tới nay, y đã nhận ra có rất nhiều chuyện mình không thể khống chế.
Trường St.Fies mỗi tháng sẽ cử hành một lần ngày hội trao đổi, hắn rất nhanh thôi sẽ bị nhóm Alpha trẻ tuổi Thủ đô Tinh biết đến rồi. Nhưng mà thực ra, tại vì cái tên Keith kia mà Phác Trí Mân bây giờ đã bị nhà nhà người người đều biết.
Nghĩ đến tên tiểu tử nhà De Rossi kia, Jeon tướng quân sắc mặt khó coi, dám chạy đến trước mặt mình thỉnh cầu theo đuổi Phác Trí Mân. Nếu không vì mặt mũi của cha gã, chắc chắn y đã sớm ném gã ra khỏi văn phòng.
Mặc dù có vẻ như đối với Jeon tướng quân, Keith đối với y căn bản không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng y cũng không thể chịu đựng được Omega của mình bị Alpha khác trúng ý, nhìn một cái còn không được nữa là. Nếu có thể, y thật muốn cả đời giấu Phác Trí Mân trong phủ tướng quân, như vậy sẽ không còn tên Alpha nào có thể nhìn thấy hắn.
Ngày đó sau khi Jeon tướng quân về đến nhà, tâm tình rất tệ, y quả thực muốn ôm Phác Trí Mân trở về phòng, nói cho Phác Trí Mân tâm ý của y, sau đó biến hắn thành người của mình.
Nhưng y khắc chế chính mình, y biết thời cơ vẫn chưa chín muồi, kỳ nghỉ trường St.Fies đã sắp đến rồi, đến lúc đó y sẽ làm bạn với Phác Trí Mân ở Tuyết Ải Tinh trong vòng ba tháng. Trong ba tháng đó y sẽ khiến Phác Trí Mân tiếp nhận mình, dán cái nhãn thuộc về mình lên hắn, để cho hắn không cần phải đi đến cái ngày hội trao đổi chết tiệt kia nữa.
Không ngờ nghi thức bầu bạn của Min Yoongi và Kim Taehyung đã cho y thời cơ tốt nhất, Phác Trí Mân hiển nhiên bị nghi thức bầu bạn làm cho xúc động. Phản ứng của hắn vừa đơn thuần vừa đáng yêu, thật khiến người ta muốn đem hắn ôm vào trong ngực hung hăng hôn môi.
Sau lần tham dự nghi thức đó, Phác Trí Mân bắt đầu trốn tránh mình, thái độ rất rõ ràng, ngay cả cái tên Merse ngu xuẩn kia cũng đã phát hiện.
Trước kia Phác Trí Mân cũng có chút kháng cự mình, khi đó y còn rất khó hiểu, cứ nghĩ Phác Trí Mân sợ hãi mình. Nhưng lần này rõ ràng y đã nhận ra, trong lúc nghi thức bầu bạn linh hồn Phác Trí Mân đang chậm rãi thức tỉnh rồi. Tuy rằng hắn còn chưa thấy rõ trái tim của mình, đối với tình cảm vừa mới ra đời không thể nào thích ứng, sau đó cảm thấy sợ hãi và muốn trốn tránh.
Jeon tướng quân quyết định không thể chờ đợi thêm nữa, y phải giúp Phác Trí Mân nhìn vào trái tim của mình, y mang hắn đi vào nơi lần đầu tiên gặp nhau, trước sự chứng kiến của ngôi sao bầu bạn bày tỏ lòng mình.
Trong một khắc Phác Trí Mân rơi lệ ấy, tim của y ê ẩm hẳn lên, đó là một người yêu sâu đậm người kia và người kia biết được tâm ý của mình cũng đồng tâm và rất kích động. Phác Trí Mân rốt cuộc hiểu rõ tâm ý của y, y cảm thấy chờ đợi trước kia đều rất đáng giá.
Y nhìn khuôn Phác Trí Mân mặt đầy nước mặt, trong lòng vừa chua xót vừa đau, thầm nghĩ sẽ đem hài tử hoang mang từ lâu này gắt gao ôm vào trong ngực, hôn môi hắn, âu yếm hắn, để hắn thoải mái trong vòng tay của mình rồi vô tư vô lự ở đó cả đời.
Cuối cùng y đem Omega ý thức hôn mê trong lòng ôm về phòng, đặt hắn ở trên giường rồi sủng nịch hôn lên trán hắn.
Bảo bối, cảm ơn em đã tiếp nhận linh hồn của anh, anh sẽ dẫn dắt em xuyên qua tất cả hoang mang, bàng hoàng, bất an và sợ hãi. Rồi đến trước thờ Thánh điện, ở nơi này hòa cùng một khối, trở thành một người mới có đầy đủ linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top