Chap 96: Cảm Động

Tuấn Chung Quốc đỡ cậu ngồi xuống giường thì cười nói:" Bà xã. Em xem. Em thành bảo bối của mẹ rồi. Ngay cả phòng tắm mẹ cũng không có bỏ qua"

Cậu ôm anh:"Em rất cảm động"

Anh để cậu nằm lên cánh tay anh rồi nói:"Có chuyện này anh muốn nói với em"

Cậu nói:"Anh nói đi"

Anh hôn trán cậu:"Lúc em bị bắt cóc anh tình cờ nghe thấy mẹ ở Từ Đường thừa nhận em là người Tuấn gia. Bà còn tụng kinh cầu cho em được bình an trở về"

Cậu nghe anh nói vậy không kiềm lòng được nên nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Anh hôn lên khóe mắt cậu:"Đừng khóc. Sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe"

Cậu ôm chặt anh:" Ông xã..."

Anh hôn lêm mu bàn tay cậu:"Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi"

Cậu nhìn thấy tay mình trống trơn thì nói:"Chiếc nhẫn bị Hồ Điệp lấy mất rồi"

Anh cười nói:"Chính nó giúp anh sớm tìm ra em"

Cậu khó hiểu hỏi:"Em không hiểu"

Anh nói:"Để đảm bảo an toàn cho em nên anh đã cài con chíp định vị vào nhẫn và vòng tay của em. Nhưng khu vực đó là khu nhà máy công nghiệp mà em lại bị nhốt ở tầng hầm nên tín hiệu bị nhiễu. Anh nghĩ nhờ cô ta lấy chiếc nhẫn đi nên hacker mới tìm được tín hiệu từ chiếc nhẫn của em"

Cậu nghe vậy ôm anh:"Cảm ơn anh đã luôn nghĩ cho em"

Anh hôn cậu:"Em là vợ anh. Anh không nghĩ cho em thì nghĩ cho ai"

Cậu nghe như vậy chủ động hôn rồi mút lấy môi anh.

Anh đỡ cậu nằm xuống đáp lại nụ hôn của cậu làm nụ hôn càng thêm sâu.

Bàn tay không an phận bắt đầu chui vào áo cậu rồi vuốt ve bụng cậu sai đó thì thầm vào tai cậu:"Cho anh được không? Anh sẽ nhẹ nhàng"

Cậu ôm cổ anh:"Em muốn anh..."

Sau đó cả 2 lại bắt đầu hôn nhau trao hết mật ngọt cho nhau và 1 màn ân ái dây dưa không chứa đựng sự cuồng nhiệt cũng không nóng bỏng như mọi khi mà lại chứa đựng sự yêu thương trân trọng và nâng niu của 2 người dành cho nhau.

Anh bế cậu tắm rửa rồi giúp cậu mặc quần áo:''Em có mệt không bà xã?"

Cậu vuốt ve khuôn mặt anh:"Em không mệt. Anh rất ngoan. Rất nhẹ nhàng"

Để cậu nằm lên cánh tay mình rồi hôn trán cậu:"Yêu em nhất"

Cậu ôm lấy anh nói:" Chung Quốc. Chuyện của Hồ Điệp?"

Anh nói:"Em đang mang thai nên anh không muốn em xen vào"

Cậu nói:"Em chỉ...sợ tiểu Phong...nó...sau này sẽ khó xử khi biết sự thật"

Anh nói:"Em yên tâm. Tiểu Phong sẽ không biết chuyện này. Hơn nữa thằng bé là đứa hiểu chuyện. Anh tin chắc sau này nó cũng sẽ là cánh tay trái đắc lực cho Bánh bao"

Cậu nói:"Được. Mọi chuyện giao cho anh an bày"

Anh nói:"Yên tâm. Anh đã có dự tính"

Tuấn Chung Quốc sao có thể tha cho bọn người bắt cóc cậu được. Anh không chỉ cho chúng chết mà trước khi chết còn phải chịu không ít đau đớn.

Còn về phần Hồ Điệp thì anh càng không buông tha. Nhưng với cô ta mà nói thì cái chết có lẽ quá nhẹ nhàng.

Anh muốn cô ta phải từ từ trả giá. Từ từ nếm trải những ngày tháng tối tăm ở trong tù. Tức nhiên với sự giám sát và an bày của anh thì cô ta có sống cũng không bằng chết.

Cậu thấy anh đang im lặng suy nghĩ thì nói:"Ông xã...Em đói rồi"

Anh nghe vậy hôn trán nói:"Được. Chúng ta ăn cơm thôi"

*****

Trịnh Hồng đang căn dặn nhà bếp mang thuốc lên cho Chí Mẫn thì nhìn thấy anh bế cậu đi xuống cầu thang.

Bà nhíu mày nhìn anh nói:"Bỏ xuống ngay. Con bế như thế nếu ngã thì biết làm thế nào"

Anh đặt cậu ngồi xuống ghế nói:"Sao con có thể làm em ấy ngã được chứ"

Bánh bao chạy từ trên cầu thang xuống ôm Chí Mẫn nói:"Daddy. Bế con"

Trịnh Hồng nghe vậy bế bé lên ghế ngồi cạnh cậu rồi nói:"Sau này Bánh bao không được đòi Daddy bế nữa. Daddy đang có em bé nên không thể làm nặng được biết không?"

Bánh bao nghe vậy ngơ ngác hỏi:"Vậy có phải con nên giảm cân phải không ạ?"

Bé vừa nói xong thì ai ai cũng bật cười. Lúc thì bé thông minh lắm. Lúc thì bé lại ngây ngô đúng với lứa tuổi của mình.

Quản gia đem 1 chén thuốc ra đặt trước mặt cậu nói:"Thiếu gia. Thuốc nên uống trước khi ăn. Cậu nên uống lúc còn nóng"

Anh thấy cậu nhìn chén thuốc nhíu mày lại thì nói:"Mang ít bánh ngọt ra đây đi. Em ấy rất sợ thuốc đông y"

Trịnh Hồng nói:"Thuốc này giúp an thai mà cũng giúp ăn ngon ngủ ngon nữa. Chịu khó 1 chút"

Quản gia mang bánh ngọt ra nói:"Phu nhân đích thân hốt thuốc và sắc thuốc cho Thiếu gia nên cậu chịu khó uống nha"

Cậu nghe vậy cảm động nhìn bà nói:"Cảm ơn Phu nhân" rồi cố nín thở uống 1 hơi cho hết.

Anh đúc bánh ngọt cho cậu rồi hỏi:"Thế nào? Hết đắng chưa bà xã?"

Cậu mỉm cười:"Không đắng''

Sau đó mọi người bắt đầu ăn cơm.

Dùng cơm xong bà còn ép cậu uống thêm 1 chén canh mới chịu thôi.

Buổi tối cho Bánh bao ngủ xong thì Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc lên phòng.

Anh ôm cậu xem tivi thì quản gia gõ cửa nói Trịnh Hồng muốn anh dẫn cậu sang Từ Đường.

Hai người đi vào thì thấy bà đang thắp hương.

Bà nhìn cả 2 nói:"Hai đứa mau quỳ xuống đây"

Anh nghe vậy đỡ cậu quỳ xuống nệm rồi cũng quỳ xuống bên cạnh cậu.

Bà nói:" Chung Quốc. Trước mặt tổ tiên nhà họ Tuấn. Con nói cho mọi người nghe quyết định của con đi"

Anh nhìn thẳng lên bài vị nói:"Con là Tuấn Chung Quốc. Hôm nay trước mặt tổ tiên nhà họ Tuấn con xin phép được thừa nhận Phác Chí Mẫn là vợ của con. Mong tổ tiên chấp thuận cho em ấy chính thức là Thiếu phu nhân nhà họ Tuấn "

Chí Mẫn nghe vậy vô cùng bất ngờ nên nhìn anh:" Chung Quốc...anh đang nói gì vậy?"

Trịnh Hồng nói tiếp:"Xin keo 3 lần đi"

Anh đứng dậy bước tới bàn thờ lấy keo rồi cầu nguyện sau đó ném xuống sàn.

Cả 3 lần điều là keo thuận một úp một ngửa một âm một dương thì Trịnh Hồng thở nhẹ một hơi nói:" Tổ tiên Tuấn gia chấp thuận"

Nói xong bà bước đến đỡ Chí Mẫn đứng dậy rồi lấy hộp gỗ được chạm trổ tinh xảo đưa cho cậu nói:"Từ giờ phút này con chính thức là người nhà Tuấn gia. Đây là của hồi môn cũng là bảo vật gia truyền của nhà họ Tuấn. Chỉ được phép giao cho con dâu trưởng của Tuấn gia cất giữ và lưu truyền từ đời này qua đời khác. Giờ con chính thức là Thiếu phu nhân nhà họ Tuấn nên ta giao lại nó cho con"

Chí Mẫn thình lình không phản ứng kịp nhưng nước mắt đã rơi đầy mặt nói:" Con..."

Bà cầm tay cậu đặt hộp gỗ vào nói:"Con xứng đáng giữ nó"

Cậu nhìn bà nghẹn ngào:"Người thật sự chấp nhận con sao?"

Bà lau nước mắt cho cậu nói:"Ta là nguyện ý chấp nhận. Coi như vừa có một người con dâu vừa có thêm một người con trai. Ta tức nhiên chấp nhận"

Cậu ôm lấy bà:"Cảm ơn người. Cảm ơn người đã chấp thuận"

Bà nói:"Gọi ta là mẹ"

Cậu nghẹn ngào:"Cảm ơn... mẹ" rồi khóc lớn

Bà vỗ nhẹ lưng cậu:"Đừng khóc. Con đang mang thai. Như vậy không tốt cho sức khỏe"

Cậu nghe vậy đưa tay lau nước mắt cố nén lại những xúc động hiện thời

Bà nhìn anh:"Hai đứa thắp nhang cảm tạ tổ tiên rồi về nghỉ ngơi đi. Chí Mẫn không thể thức khuya"

Anh nghe vậy làm theo lời bà rồi dẫn cậu ra về.

Bà nhìn bài vị tổ tiên Tuấn gia mỉm cười vì cuối cùng bà cũng gỡ bỏ được khuất mắt của bản thân mình nên cảm thấy vô cùng nhẹ nhỏm.

Bà hiện giờ xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với nhà họ Tuấn rồi.

Tìm được cho Tuấn gia một đứa con dâu xứng đáng. Cùng với những đứa cháu thông minh lạnh lợi.

----------------------------------------------------
Xin lỗi các cô nha dạo này tui lười quá !!😅
27.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top