Chap 94: Giải Cứu
Tuấn Chung Quốc ngồi trên xe lòng như lửa đốt.
Hacker vừa gọi báo có tín hiệu từ chiếc nhẫn của Chí Mẫn. Xác định cậu đang ở khu sản xuất công nghiệp ngoại ô thành phố.
Hạo Thạc đã cho thuộc hạ đến xem xét xác nhận ở đó có 1 nhà máy bỏ hoang nhiều năm.
Anh dựa vào ghế khép mi tâm tay đan vào nhau thầm nói:" Bà xã. Em nhất định phải bình an. Anh đang tới cứu em đây. Em nhất định phải bình an..."
****
Chí Mẫn bị 6 tên đàn ông vây quanh thì sợ hãi đưa tay giữ chặt cổ áo. Nước mắt rơi đầy mặt:"Làm ơn...đừng..."
Bọn chúng thấy bộ dáng yếu đuối này của cậu thì càng bọc lộ bản năng cầm thú.
Một tên bước đến nâng cầm cậu lên:"Bé con. Đúng là cực phẩm nha. Nhìn xem. Da còn trắng hơn cả con gái"
Cậu hất tay hắn ra hét:"Không được chạm vào tôi"
Hắn cười nói:"Em muốn chúng tôi chạm chổ khác đúng không tiểu mỹ nhân?"
Bọn còn lại nghe vậy bắt đầu cười lớn khiến cậu thêm thập phần sợ hãi nên van xin:" Đừng...đừng...xin các người tha cho tôi đi"
Hắn hất tay Chí Mẫn ra rồi xé toạt áo cậu làm cậu không ngừng khóc thét:" Đừng...cầu xin các người mà...đừng..."
Hắn nhìn chằm chằm nơi da thịt lộ ra của cậu thì thở gấp nói:"Đúng là tiểu yêu tinh nha. Chưa gì làm ông đây cứng lên cả rồi"
Một tên khác nói:"Bọn mày xem. Tuy là đàn ông nhưng lại gợi cảm thế kia. Nghe nói là cục cưng của Tổng tài tập đoàn lớn nha"
Một tên khác nói:"Hàng cực phẩm có khác phải không? Rất muốn thử mùi vị thế nào nha"
Nói rồi bọn chúng lại thi nhau cười lớn rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng.
Chí Mẫn đưa tay che ngực lắc đầu:" Không...xin đừng mà..."
Một tên ngồi xuống nhìn chằm chằm cậu:"Tiểu mỹ nhân đừng sợ. Chỉ cần em ngoan ngoãn 1 chút thì bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em"
Nói rồi hắn đè cậu xuống sàn giữ chặt 2 tay cậu giơ lên đỉnh đầu rồi cúi xuống mút vào cổ vào ngực cậu.
Chí Mẫn vùng vẫy 2 chân hét:" Buông ra...không...dừng lại đi..."
Nhưng hắn vẫn không ngừng làm càn hôn mút vào da thịt cậu làm cậu hét lên:" Tuấn Chung Quốc...mau cứu em..."
Đột nhiên hắn ngừng lại nhìn cậu:"Mày vừa gọi tên ai hả?"
Cậu đẩy hắn ra ngồi dậy thu vào 1 góc sợ hãi nói:" Tuấn ....Chung Quốc..."
Hắn ngồi dậy rồi cả bọn nhìn nhau không dám manh động vì trong giới Hắc đạo ai mà không biết tới người mang tên " Tuấn Chung Quốc"
Trong lúc bọn chúng đang phân vân không biết làm gì thì Hứa Mặc đã kéo Hồ Điệp xuống tới.
Một tên bước lại nói với Hứa Mặc:"Đại ca. Thằng nhóc này..."
Nhưng hắn chưa nói hết thì Hứa Mặc đã hét:"Tụi mày đã làm gì nó chưa hả?"
Tên kia chưa trả lời thì đã nghe thấy tiếng nổ :" Ầm..." 1 cái cửa mở ra.
Tất cả chưa kịp định hình thì mỗi 1 tên đã bị 1 sát thủ chỉa súng vào đầu.
Tuấn Chung Quốc bước vào thấy Chí Mẫn sợ hãi thu mình lại 1 góc không ngừng khóc. Áo thì bị xé rách còn mặt đã bầm tím thì thập phần tức giận. Tay siết chặt thành nấm đấm đến nổi cả gân xanh và khớp xương.
Anh chạy về phía cậu cởi áo vest khoác vào cho cậu rồi ôm chặt lấy cậu:"Bà xã. Em có sao không?"
Cậu sợ hãi vùng vẫy hét:" Buông ra...đừng chạm vào tôi..."
Anh đau lòng ôm cậu chặt hơn:"Bà xã... là anh. Anh là Tuấn Chung Quốc đây . Em đừng sợ..."
Cậu nghe thấy giọng nói cùng mùi hương quen thuộc thì ngước lên nhìn anh khóc lớn:" Chung Quốc...bọn họ...hức....hức...hức..."
Anh thấy cậu sợ hãi cùng uất ức tới nói không thành lới thì thương yêu nói:"Có anh ở đây rồi. Em đừng sợ..."
Cậu ôm chặt anh:" Ông xã... Em..." sau đó liền ngất xỉu
Anh bế cậu lên lớn tiếng hỏi:"Là đứa nào dám đụng đến em ấy hả?"
Bọn người Hứa Mặc sợ hãi nhìn nhau lắc đầu liên tục
Một tên lên tiếng:" Tuấn lão đại. Chúng tôi chưa...làm gì cả. Xin tha mạng...xin tha mạng..."
Hứa Mặc nói:" Tuấn lão đại tha mạng. Chúng tôi không biết cậu ấy là người của Ngài. Nếu biết thì có 100 cái mạng cũng không dám làm càn"
Nói rồi hắn chỉ tay về phía Hồ Điệp nói:"Mọi chuyện là do con tiện nhân này. Nó muốn bắt cóc trả thù. Chúng tôi không hề biết. Xin tha mạng...xin tha mạng..."
Tuấn Chung Quốc nhìn Hồ Điệp với ánh mắt tràn đầy lửa giận:" Người của Tuấn Chung Quốc tôi mà cô cũng dám đụng"
Hồ Điệp sợ hãi rung bần bật không dám nhìn thẳng vào anh vì ánh mắt anh bây giờ không chỉ là sự tức giận mà còn manh theo sự chết chóc.
Anh nói với sát thủ:"Dẫn hết về mật đạo giao cho Hạo Thạc xử lý"
Nói rồi bế Chí Mẫn ra xe đến ngay bệnh viện.
*****
Tuấn Chung Quốc ngồi cạnh giường nắm chặt tay cậu không buông ra.
Chí Mẫn mơ màng vừa xua tay loạn xạ vừa hét:" Làm ơn...đừng...dừng lại đi..."
Anh cúi xuống ôm chặt cậu:"Không sao rồi... Anh ở đây...Anh ở đây..."
Cậu yếu ớt mở mắt ra nhìn anh thì Anh hôn trán cậu:"Anh ở đây. Em đừng sợ"
Cậu khóc thảm thương nói:" Ông xã...bọn họ muốn..."
Anh ôm cậu:"Đừng sợ. Anh sẽ cho chúng trả giá vì dám đụng đến em. Anh sẽ đòi lại công bằng lại cho em. Em đừng khóc..."
Cậu nhìn anh:" em rất sợ...rất sợ..."
Anh hôn tóc rồi vỗ vỗ lưng cậu:"Đừng sợ...có anh ở đây...đừng sợ..."
Thấy cậu bình ổn lại thì anh nâng mặt cậu hỏi:"Bọn chúng đánh em?"
Cậu khóc nói:"Là Hồ Điệp đánh"
Anh hôn lên má cậu rồi nghiến răng nói:"Anh sẽ cho cô ta trả giá thật đắc"
Nói rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Từ nụ hôn lướt nhẹ qua rồi dần dần biến thành nụ hôn sâu.
Hai người ôm chặt nhau môi lưỡi dây dưa không muốn rời nhau.
Trịnh Hồng nghe tin Chí Mẫn đã an toàn thì thắp nhang tạ ơn tổ tiên rồi đích thân nấu cháo và hầm canh mang đến bệnh viện cho cậu.
Bà đẩy cửa vào thì thấy hai người đang hôn nhau cuồng nhiệt đến không còn biết gì thì âm thầm bước ra ngoài.
Bà ngồi được 1 lúc thì Kim Thạc Trấn bước đến hỏi:"Bác Tuấn. Sao bác lại ngồi đây?"
Bà khó xử:" À...chúng nó..."
Kim Thạc Trấn thấy thái độ của bà như vậy thì hiểu ý tứ nói:" Vậy bác ngồi đợi 1 lát. Cháu đi hỏi tình hình Mẫn Mẫn 1 chút"
Bà hỏi:" Chí Mẫn bị làm sao? Có nguy hiểm không?"
Thạc Trấn trả lời:"Cháu vừa xuống máy bay nên không rõ. Nghe bác sĩ nói có gì đó không ổn nên cháu muốn qua xem thế nào"
Bà nghe vậy nói:" Được. Cháu đi mau đi. Có gì nhớ báo cho ta biết"
Kim Thạc Trấn cúi đầu chào rồi ly khai.
Bà sợ cháo và canh nguội nên quyết định đứng dậy mở cửa đi vào.
Chí Mẫn thấy bà đến thì cúi đầu:" Phu nhân"
Tuấn Chung Quốc nói:"Bánh bao không tới cùng mẹ?"
Bà đặt hộp thức ăn lên bàn nói:"Mẹ nấu cháo xong thì mang đến đây ngay. Một chút Tại Hưởng sẽ dẫn Bánh Bao và tiểu Phong tới sau"
Bà múc cháo ra chén đưa cho anh nói:" Cho cậu ấy ăn đi. Nếu không sẽ nguội. Ăn xong còn phải uống canh giúp định thần"
Anh nhận lấy chén cháo ngồi xuống cạnh giường nói:"Em xem. Em còn được cưng hơn anh nữa"
Cậu mỉm cười nói:"Cảm ơn phu nhân"
Bà nói:" Ăn nhanh kẻo nguội"
Cậu nhìm nói:"Em có thể tự ăn. Em không sao"
Anh nói:"Để anh đúc cho em. Ngoan. Anh thương"
Cậu nghe vậy không ý kiến nữa để cho anh đúc cho cậu.
Bà thấy vậy nói:" Ta ra ngoài 1 lát sẽ quay lại" rồi ly khai.
Anh đúc cháo cho cậu xong rồi ép cậu uống thêm 1 chén canh mới chịu cho cậu ngồi nghỉ.
Trịnh Hồng mở cửa vào mang theo 1 giỏ trái cây và 1 hộp nhỏ để xuống bàn.
Bà đưa hộp nhỏ cho Tuấn Chung Quốc nói:"Lăn hộp gà đi. Má cậu ấy bầm tím hết rồi"
Anh nhận lấy rồi lăn lên 2 má cậu:"Đau không bà xã?"
Cậu nhìn anh:"Em chịu được"
Anh hôn trán cậu:"Em rất giỏi"
Trịnh Hồng đang gọt táo và cam ra dĩa thì Tại Hưởng dẫn Bánh bao và Hạo phong tới.
Bánh bao chạy lại ôm cậu khóc nói:"Daddy có sao không? Bánh bao lo cho Daddy. Hu hu hu..."
Cậu hôn má bé:" Bánh bao đừng khóc. Con xem Daddy rất khỏe mà"
Bé nghiến răng:"Con đã bảo chú Thạc đánh cho bọn họ 1 trận để trả thù cho Daddy"
Cậu xoa xoa má bé:"Được rồi. Daddy biết con thương Daddy rồi mà"
Hạo Phong đưa bó hoa oải hương cho cậu:"Ba nuôi. Chúc ba nuôi mau khỏe lại"
Cậu mỉm cười nhận lấy hoa nói:"tiểu Phong ngày càng ra dáng người lớn rồi. Càng nhìn càng thấy giống Hạo Thạc nha"
Tại Hưởng nói:"Ai cũng nói vậy. Ngay cả tính cách cũng vậy nữa"
Tại Hưởng mỉm cười nhìn Hạo Phong. Cũng may bé không biết mẹ ruột mình là người muốn hãm hại cậu.
Có lẽ vì tình thương của Hạo Thạc và Tại Hưởng nên càng lớn Hạo Phong càng giống hệt Hạo Thạc . Nhìn không khác gì ruột thịt.
Với sự có mặt của Bánh bao thì cả phòng bệnh nhanh chóng tràn ngập tiếng cười cười nói nói của trẻ con và cả người lớn.
Ai cũng vui mừng và thở phào nhẹ nhõm khi Chí Mẫn bình an vô sự.
----------------------------------------
Chào các cô tui là Hạt Dẻ đây 🤗🤗
Sau hai tuần lặng mất tâm để lo cho kì thi thì tui đã trở lại😚
Trong các cô có ai nhớ Hạt Dẻ không ? 🌸🌰
18.12.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top