Chap 72: Trái Tim Anh Thuộc Về Em
Chí Mẫn bị anh kéo lên phòng còn khóa cửa lại thì tức giận nhìn anh quát:" Anh muốn cái gì? Anh đưa tôi về đây làm gì? Anh đã hứa với tôi không nhắc tới chuyện quá khứ nữa. Sao giờ anh lại nuốt lời?"
Anh nhìn cậu không nói gì thì Cậu nhìn anh lạnh lùng dứt khoát nói:"Mở cửa ra. Tôi không muốn ở đây"
Nhưng anh vẫn im lặng làm cậu tức giận hét lên:"Anh không nghe tôi nói cái gì hay sao hả? Tôi nói anh mở cửa ra. Anh có nghe thấy không?"
Anh giữ hai vai cậu rồi nhìn vào mắt cậu chân thành nói:"Những gì anh nói ở buổi từ thiện em không có nghe thấy sao? Tình cảm của anh dành cho em. Em không cảm nhận được hay sao? Em là lòng dạ sắt đá hay sao? Anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ? Anh phải làm gì thì em mới chịu về lại bên anh? Anh phải làm gì? Làm gì? Em nói đi"
Chí Mẫn nhìn vào mắt anh nói:"Anh không cần làm gì cho tôi cả. Điều anh cần làm là gạt bỏ quá khứ đi. Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại Mỹ, lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh hãy sống cuộc sống của riêng anh."
Anh đau khổ nói:"Em muốn anh gạt bỏ quá khứ? Gạt bỏ em? Vì hiện giờ em đã có một gia đình cho riêng mình sao? Em có người yêu em. Em có đứa con của riêng em. Cho nên em không cần anh nữa có phải không?"
Cậu nghe vậy đau lòng nhưng vẫn gật đầu nói:" Phải. Em hiện tại sống rất hạnh phúc. Em có đứa con của mình. Em có người yêu thương mình. Nên em mong anh cũng hãy như vậy. Hãy sống cho hiện tại của anh. Đừng níu kéo những gì thuộc về quá khứ nữa"
Anh nhìn vào mắt cậu nói:" Quá khứ của anh là em. Hiện tại của anh cũng là em. Tương lai của anh cũng chính là em. Em nói anh phải làm sao?"
Cậu nghe anh nói vậy thì nhìn anh không nói nên lời:"Anh...đừng suy nghĩ như vậy nữa. Giữa chúng ta tuyệt đối không thể nào"
Anh nhìn cậu nói:"Em là tất cả của anh. Em muốn anh gạt bỏ thì chẳng khác nào em giết chết anh lần nữa"
Vừa nói xong giật mạnh cổ áo mình ra làm nút áo văng tung tóe xuống sàn nhà rồi nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái nói:"Nơi này đã vì em mà chết đi một lần. Bây giờ em muốn nó chết thêm 1 lần nữa thì em mới hài lòng có đúng không?"
Chí Mẫn nhìn vết sẹo lồi trên ngực anh thì nhớ tới vết thương do mảnh thủy tinh vào mấy năm về trước. Nhưng cậu nhớ rõ lúc đó chỉ để lại một vết sẹo nhỏ và mờ thôi mà. Còn vết sẹo này lại rất lớn lại còn là sẹo lồi nên chứng tỏ vết thương rất sâu.
Cậu nhìn anh hỏi:"Anh đã làm gì? Sao lại có vết sẹo này?"
Anh nhìn cậu nói:"Là anh dùng dao tự đâm mình. Nếu lúc đó anh nhắm kỹ một chút. Chỉ cần vài cm nữa thôi thì giờ này sẽ không ai quấy rầy, không ai làm phiền đến cuộc sống hạnh phúc của em nữa rồi"
Chí Mẫn nghe xong tim đau thắt lại. Anh dùng dao tự sát sao? Sao anh có thể hành động mất lý trí như vậy? Sao lại đối xử với bản thân như vậy? Tại sao? Tại sao?
Anh bước đến kệ gỗ lấy một cây kéo mà lúc trước cậu hay dùng mỗi khi cắm hoa rồi đặt vào tay cậu nói:"Em giúp anh đi. Lúc đó anh không chết thì bây giờ em giúp anh đi. Em giết chết anh đi. Chỉ cần em nhắm kỹ một chút thì em có thể yên tâm không ai làm phiền tới cuộc sống hạnh phúc của em nữa rồi"
Cậu nghe anh nói vậy thì hoảng sợ. Bi kịch mãnh vỡ thủy tinh trong quá khứ lại hiện ra ngay trước mắt cậu. Chí Mẫn sợ hãi ném cây kéo ra xa rồi ngồi bệch xuống sàn nhà mà khóc. Cậu sợ lắm...
Anh ngồi xuống vịn hai vai cậu nói:"Sao em lại không ra tay? Em không dám sao? Vậy để anh" sau đó anh đứng dậy tiến về nơi cậu vừa ném cây kéo.
Chí Mẫn hoảng sợ đứng dậy chạy lại ôm thắt lưng anh vừa khóc vừa nói:"Em xin anh đừng làm vậy. Em xin anh...Xin anh mà..."
Anh gỡ tay cậu ra nói:"Em đừng sợ. Lần này anh nhất định sẽ nhắm thật kỹ. Nhất định sẽ chết" rồi cầm cây kéo lên.
Chí Mẫn nước mắt rơi như mưa giữ chặt tay anh:" Đừng mà...."
Anh cũng rơi nước mắt nhìn cậu:"Ngay cả cái quyền được chết anh cũng không có hay sao?"
Cậu nhìn anh lắc đầu:"Đừng làm em sợ...em xin anh đó..."
Anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu:"Anh sống tới giờ là để chờ ngày em quay trở lại. Nhưng giờ em lại nói em không còn yêu anh nữa. Em không còn cần anh nữa. Vậy anh còn lý do để tiếp tục để sống nữa đây?"
Cậu vừa khóc vừa lắc đầu nói:"Em không đáng để anh làm như vậy đâu. Em không đáng...''
Anh ôm lấy cậu nói:"Đáng. Em xứng đáng để anh làm như vậy. Cả đời này anh không cần gì cả. Anh chỉ cần em thôi. Đừng bỏ anh...đừng rời xa anh có được không?"
Cậu ôm lấy anh vừa khóc vừa nói:"Em xin lỗi. Em xin lỗi..."
Anh đau lòng nói:"Em không có lỗi. Là anh không tốt. Là anh không cho em cảm giác an toàn nên em mới bỏ đi không cần anh nữa. Là anh không cho em hạnh phúc nên em mới yêu người khác. Là anh...."
Cậu ngắt lời anh:"Anh đừng nói nữa... Đừng nói nữa..."
Cậu không chịu nổi khi nghe anh cứ tự trách bản thân mình như vậy. Thật sự không chịu nổi...
Chí Mẫn quàng tay ôm lấy cổ anh chủ động hôn lên môi anh còn anh cũng ôm lấy eo cậu đáp lại nụ hôn của cậu.
Hai người cứ thế ôm hôn nhau thật lâu thật sâu đến hít thở không thông, mọi thứ quay cuồng mới chịu rời môi nhau ra rồi ôm chặt lấy nhau.
Anh thì thầm:"Anh yêu em...Anh yêu em... Cả đời này cũng chỉ yêu 1 mình em"
Cậu đặt tay lên ngực trái của anh nói:"Em yêu anh... Em yêu anh...Cả đời này cũng chỉ yêu 1 mình anh"
Anh cúi hôn hỏm cổ cậu thì thào:"Anh muốn em. Rất muốn em"
Chí Mẫn buông anh ra nhìn vào mắt anh rồi lại hôn anh thay cho câu trả lời.
Anh biết cậu đồng ý nên đáp lại nụ hôn của cậu rồi cả 2 lại bắt đầu hôn môi nhau. Vừa hôn vừa tiến gần lại giường.
Anh nghiêng người khiến cả 2 ngã ra giường nhưng vẫn không rời môi nhau ra.
Tay anh bắt đầu chui vào trong vạt áo cậu vuốt ve khắp nơi trên cơ thể cậu.
Đột nhiên Chí Mẫn nhớ tới vết sẹo trên bụng mình. Tuy lúc sinh Bánh bao xong Kim Thạc Trấn đã cho cậu dùng thảo dược loại tốt nhất nhưng dù sao cũng vẫn để lại sẹo.
Tạm thời cậu chưa muốn anh biết chuyện này vì cậu sợ một khi thân thế của Bánh bao bị bại lộ liệu Tuấn gia có giành quyền nuôi bé với cậu hay không? Tại Hưởng từng nói mẹ anh chỉ nhận con của anh với Hồ Điệp nhưng không chấp nhận cho cô ấy bước vào Tuấn gia. Cậu không thể mất đi Bánh bao được. Không thể...
Chí Mẫn giữ chặt tay anh không cho anh tiếp tục cởi nút áo cậu.
Anh rời môi cậu vùi mặt vào cổ cậu mút nhẹ sau đó mút mạnh thì thầm nói:"Cho anh được không?"
Cậu ngập ngừng nói:"Em...em...xin lỗi..."
Anh nhìn cậu:"Anh xin lỗi..."
Cậu nhìn anh khó xử nói:"Em xin lỗi. Em...cần thời gian...em..."
Anh nghĩ rằng cậu vẫn còn để tâm chuyện anh đã từng cùng Hồ Điệp chung một chổ nên hôn lên trán cậu:"Anh không ép em. Anh sẽ đợi" sau đó anh lại cúi xuống tiếp tục hôn môi cậu.
Hai người cứ như vậy nằm trên giường ôm hôn nhau điên cuồng cho đến khuya thì cả hai mới ôm chặt nhau chìm vào giấc ngủ.
*****
Cả hai vẫn đang ôm nhau ngủ say thì có người gõ cửa phòng làm Chí Mẫn cựa mình thức giấc.
Tuấn Chung Quốc nhíu mày nói:"Ai?"
Quản gia đứng bên ngoài cửa lên tiếng:"Cậu chủ. Người của Phu nhân gọi đến nói Tiểu thiếu gia đang cấp cứu ở bệnh viện. Phu nhân đã lên đường bay qua đây rồi"
Anh nói:"Tôi biết rồi"
Chí Mẫn nghe như vậy ngồi dậy nói:"Anh mau đến bệnh viện đi"
Anh nhìn cậu:"Nhưng em..."
Cậu nói:"Em tự về nhà được rồi" sau đó rời giường sửa lại quần áo của mình.
Anh hôn trán cậu:"Anh kêu vệ sĩ đưa em về"
Cậu gật đầu:"Cũng được" sau đó đẩy anh vào phòng tắm:"Anh chuẩn bị đi đi. Em về đây"
Anh ôm cậu nói:" Hứa với anh không được rời xa anh"
Cậu ngập ngừng nói:" Em..."
Anh siết chặt cậu hơn:"Hứa với anh"
Cậu khó xử nói:" Em...hứa" sau đó đẩy anh ra:"Anh chuẩn bị đi
nhanh đi" lúc này anh mới chịu đi vào phòng tắm.
Chí Mẫn về nhà thấy Bánh bao đang ăn sáng cùng Tại Hưởng nên nói:"Bánh bao. Daddy về rồi"
Bánh bao tuột khỏi ghế chạy lại ôm chân cậu:"Daddy hư quá. Tối qua không về với con"
Cậu bế bé lên hôn má một cái:"Daddy xin lỗi. Tối qua buổi tiệc kết thúc trễ quá nên...Daddy...ngủ lại ở công ty"
Bánh bao cười cười nói:" Daddy đi tắm đi rồi ăn sáng cùng con. Chắc Daddy mệt lắm rồi"
Cậu hôn bé một cái:" Bánh bao thật ngoan. Thật hiểu chuyện nha" sau đó để bé xuống rồi đi lên phòng.
Thấy Bánh bao ngồi lại ghế vừa ăn vừa cười khúc khít thì Tại Hưởng nói:"Con làm gì vui vậy hả? Chẳng phải lúc nãy đang giận Daddy sao?"
Bánh bao cười nói:"Con ngửi thấy mùi nước hoa của Baba trên người của Daddy nha. Hihihi..."
Tại Hưởng chỉ tay vào trán bé:"Đồ quỷ con. Con có thật là ba tuổi không hả?"
Bánh bao cười:"Con đúng là ba tuổi nhưng IQ của con là 180 nga. Con đã từng ôm Baba ngủ nên có dám chắc mùi nước hoa đó là của Baba nha"
Tại Hưởng nghe vậy câm nín không biết nói gì chỉ biết thở dài:"Haizz..."
27.9.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top