Chap 68: Theo Đuổi


Chí Mẫn về nhà thì thấy Bánh bao đang xem tivi cùng Tại Hưởng.

Cậu bước đến hôn trán bé một cái rồi hỏi:"Bánh bao ở nhà chơi có vui không?"

Bánh bao nhìn Tại Hưởng rồi bĩu môi:"Không vui chút nào"

Tại Hưởng cười hì hì nói:"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là chưa quen nhà mới ấy mà. Cậu đi tắm đi rồi xuống ăn cơm''

Chí Mẫn vừa đi khỏi thì Tại Hưởng nói nhỏ vào tai Bánh bao:"Con không được nói chuyện đã gặp chú lúc sáng nay cho Daddy nghe có biết hay không hả?"

Bánh bao nhíu mày nhìn Tại Hưởng rồi hét lên:"Là Baba của con. Không phải chú"

Tại Hưởng hết hồn vội vàng dùng tay bịt miệng bé:"Tiểu tổ tông của tôi ơi! Con nhỏ tiếng một chút đi. Là Baba của con được chưa. Con mà nói ra thì Daddy con sẽ giết ta mất. Hơn nữa cũng sẽ không cho chúng ta ra ngoài đi chơi nữa có biết chưa?"

Bánh bao nghe vậy gật gật đầu thì Tại Hưởng mới thở phào nhẹ nhỏm rồi buông tay ra khỏi miệng bé rồi. Sau đó đợi Chí Mẫn tắm xong thì cả một người cùng nhau ăn tối.

Tuấn Chung Quốc về nhà không có tâm trạng ăn cơm nên lên phòng đóng cửa lại.
Anh nhớ Chí Mẫn . Bảo bối của anh đã quay về còn xuất hiện ở ngay trước mắt anh nhưng anh không thể chạm vào.
Cậu còn nói anh nên tự trọng không được mạo phạm tới cậu. Cậu tỏ ra xa lạ và giữ khoảng cách với anh.
Anh phải làm sao thì cậu mới chịu tha thứ và về lại bên anh đây? Anh phải làm sao đây? Phải làm sao...

Buổi tối Chí Mẫn cho Bánh bao ngủ xong thì ngồi nói chuyện cùng Tại Hưởng ở phòng khách

- Hôm nay mình đã gặp Chung Quốc

- Hả?

- Anh ấy là nhà tài trợ và cũng là người sáng lập quỹ từ thiện mà mình đang phụ trách

- Anh ấy có nói gì với cậu không?

- Anh ấy cưỡng hôn mình. Nhưng mình đã nói rõ ràng với anh ấy rồi. Hy vọng anh ấy sẽ hiểu cho mình

- Chuyện này...mình không dám chắc

- Cậu nói vậy là sao? Anh ấy đã có gia đình rồi. Tại sao vẫn làm hành động lỗ mãng như vậy với mình chứ?

- Thật ra...anh ấy và Hồ Điệp không có tái hợp...

- Hả?

- Là thật. Nhiều lần mình muốn nói với cậu nhưng cậu không muốn nghe nên...

- ...

- Anh ấy chỉ chu cấp cho mẹ con cô ta thôi. Họ không có ở cùng một chổ. Chung Quốc một tháng sẽ tới thăm con anh ấy một hoặc hai lần gì đó. Mình cũng không quan tâm lắm.

- Sao lại như vậy?

- Chuyện này mình không rõ. Nhưng nghe mẹ mình kể lại thì mẹ của anh ấy không có chấp nhận Hồ Điệp mà chỉ thừa nhận đứa bé là người của Tuấn gia mà thôi.

- Thì ra là như vậy. Điều kiện làm dâu của Tuấn gia thật sự quá cao nên anh ấy vẫn chưa tìm được đối tượng nào xứng đáng sao?

- Mình nghĩ anh ấy chưa quên cậu nên...

- Dù sao thì mình và anh ấy cũng không thể cùng một chổ. Tụi mình không có tương lai đâu. Nhà họ Tuấn sẽ không bao giờ chấp nhận mình. Nên mình từ lâu đã không còn hi vọng nữa rồi. Sau khi xong công việc mình sẽ về lại Mỹ cùng Bánh bao sống bình thường như trước đây.

- ...

- Cậu về nghĩ ngơi đi. Hôm nay trông Bánh bao cả ngày cũng mệt mỏi lắm rồi.

- Ừm. Mình về nha. Ngủ ngon

- Tạm biệt. Mai gặp lại

.

Buổi sáng Chí Mẫn đợi Tại Hưởng đến thì mới đón taxi đến chổ làm.

Cậu vừa tới nơi thì trợ lý đưa cho cậu một bó hoa hồng đỏ thật to có cả 999 bông nói:" Hoa của cậu. Mình đã ký nhận giùm cậu rồi"

Chí Mẫn ngơ ngác nhận bó hoa rồi ôm vào phòng làm việc.

Cậu để hoa xuống bàn thở dài:"Là ai bày ra trò này vậy không biết. Haizz..."

Bỗng điện thoại cậu reo lên. Cậu nhìn thấy số máy của anh thì không bắt máy.
Một lúc sau điện thoại lại reo lên nhưng là một số lạ nên cậu nghe máy:

- Xin chào. Tôi là Chí Mẫn

- Bảo bối. Là anh

- Anh...sao lại có số điện thoại của tôi?

- Em đừng quên anh là ai?

- Xin hỏi Tuấn tổng có chuyện gì?

- Anh nhớ em...

- Có chuyện gì xin Tuấn tổng vào thẳng vấn đề. Tôi đang bận.

- Anh nhớ em...

- Tuấn tổng không có chuyện gì tôi tắt máy đây

- Anh nhớ em..

- Anh...đừng có quá đáng

- Anh nhớ em...

- .....

- Anh nhớ em...

Chí Mẫn khó chịu vì anh rõ ràng là đang trêu chọc cậu nên lập tức tắt điện thoại rồi khóa máy. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Thật là...ấu trĩ.
Buổi chiều cậu đứng dậy định ra về thì nhìn thấy bó hoa. Dù không biết của ai tặng nhưng dù sao cậu cũng rất thích hoa nên ôm bó hoa bước ra về.
Cậu vừa xuống tới cổng thì đã thấy Tuấn Chung Quốc mở cửa xe đứng ở đó từ khi nào nên cậu bước tránh qua một bên để vẫy tay đón taxi.

Anh thấy vậy bước tới kéo cánh tay cậu để cậu ngồi vào xe rồi lập tức đóng cửa.

Cậu nhíu mày hỏi:" Xin hỏi Tuấn tổng. Anh hành động như vậy là sao?"

Anh vừa lái xe vừa nói:"Đón em" 

Chí Mẫn thở dài:"Tôi muốn xuống xe. Tôi muốn về nhà"

Anh thản nhiên nói:"Anh đưa em về?"

Cậu dứt khoác nói:"Không cần"

Anh bất chấp nói:"Nhưng anh cần" rồi khởi động xe.

Chí Mẫn biết không thể nói lý với anh nên cậu hậm hực ngồi yên không thèm nói một câu nào.

Xe dừng lại trước cổng nhà cậu thì Cậu nhìn anh:"Sao anh biết tôi ở đây?"

Anh nhàn nhạt nói:"Em nghĩ anh là ai?"

Cậu bực mình vội vàng mở cửa bước xuống xe thì anh cũng mở cửa xe bước xuống ôm chặt cậu khiến lưng cậu áp vào kính xe làm bó hoa trên tay cũng rơi xuống đất.

Anh thì thầm vào tai cậu:"Anh nhớ em...rất nhớ em" khiến tim Chí Mẫn bỗng đập loạn nhịp.

Cậu đẩy anh ra nhưng anh áp chặt cậu rồi cúi xuống hôn lên môi cậu nhưng lần này anh hôn nhẹ lên môi rồi nhìn cậu chân thành nói:"Anh yêu em...Rất yêu em..."

Chí Mẫn không nói gì mà quay mặt qua chổ khác. Cậu không muốn nhìn anh cũng không biết phải đối diện với tình huống khó xử này như thế nào.

Anh thấy vậy kéo cậu đứng thẳng lên rồi nhặt bó hoa lên đặt vào tay cậu nói:" Cảm ơn em đã thích hoa anh tặng. Ngủ ngon" rồi hôn lên trán cậu một cái.

Cậu không trả lời nhanh chóng cất bước đi vào nhà.
Anh thấy cậu vào nhà được một lúc thì mới lái xe rời đi.

Bánh bao từ trên bam công thấy cậu về thì mừng rỡ chạy ra mở cửa nói:"Wow. Hoa hồng. Thật nhiều á. một bông. hai bông...ôi nhiều bông quá...''

Tại Hưởng mỉm cười:"Có người muốn tán tỉnh Daddy của Bánh bao nha"

Bánh bao nghe vậy cười cười rồi ôm bó hoa chạy vào nhà. Thật ra lúc nãy trên lầu bé thấy Baba đưa Daddy về rồi. Tại Hưởng và cậu ngồi xuống sofa

- Là anh Chung Quốc?

- Phải

- Anh ấy muốn quay lại?

- Mình thật sự mệt mỏi...

- Cậu không cần phải như vậy. Cứ nghe theo lời của trái tim mình đi

- Nhưng...mình không thể sống ích kỷ như vậy. Mình không muốn anh ấy vì mình mà mang tiếng bất hiếu đâu. Chỉ cần cho anh ấy thêm thời gian. Anh ấy sẽ quên mình thôi.

- Thật ra lúc cậu đi anh ấy rất đau khổ. Anh ấy...

- Được rồi. Mình không muốn nghe nữa. Mình mệt quá...

- Thôi được. Ăn cơm thôi. Bánh bao chờ cậu về mới chịu ăn tối đó

- Ừm. Mình đi tắm trước đã

- Ừm

Tại Hưởng nhìn theo bóng lưng Chí Mẫn thở dài vì rất từ lâu cậu đã rất muốn nói cho Chí Mẫn nghe Tuấn Chung Quốc phải trải qua một thời gian dài sống trong đau khổ như thế nào. Ngay cả mạng sống của anh anh cũng không cần nữa.

Nhưng tiếc là cậu lại không muốn nghe. Tại sao hai người yêu nhau mà cả hai cứ phải sống trong đau khổ như vậy. Thật khiến người ngoài nhìn thấy cũng đau lòng.

13.9.2018



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top