Chap 67:Về Nước


Chí Mẫn và Bánh bao vừa xuống máy bay thì nhìn thấy Tại Hưởng và Hạo Thạc đã ở đó đợi sẵn từ khi nào. Tại Hưởng ôm vui mừng muốn khóc còn Hạo Thạc thì bế Bánh bao hôn lấy hôn để muốn xệ hai má bé thì mới chịu ra xe đi về căn hộ mà Hạo Thạc đã sắp đặt từ trước.

Vì Chí Mẫn chỉ về trong thời gian không quá một tháng nên Tại Hưởng không muốn cậu thuê người giúp việc. Tại Hưởng muốn tự tay chăm sóc cho Bánh bao cho nên Hạo Thạc đã chọn một căn hộ cao cấp nằm dưới chân núi cách Nguyệt Thự không quá xa để tiện cho việc đi lại.

Ngày hôm sau Chí Mẫn phải đến nơi sắp diễn ra từ thiện để đánh giá tổng quan một chút nên giao Bánh bao lại cho Tại Hưởng trông coi.

Bánh bao chơi một lát thì bắt đầu chán nói:"Chúng ta đến nhà ba nuôi chơi có được không? Ở đây không có gì chơi cả. Con buồn lắm" rồi bày ra bộ mặt vô cùng ủ rủ đáng thương nhìn Tại Hưởng.

Tại Hưởng nhìn đồng hồ đã hơn 9h nên chắc chắn rằng Chung Quốc đã đi làm không có ở nhà nên đồng ý. Bánh bao muốn chơi trốn tìm và bắt buộc Tại Hưởng phải đi tìm bé mới chịu.

Tại Hưởng vừa xoay lưng nhắm mắt lại thì Bánh bao lập tức chạy một mạch ra khỏi nhà nhắm về hướng vườn hoa. Chung Quốc vừa ra khỏi cửa nhìn thấy trong Nguyệt Thự xuất hiện một đứa bé thì vô cùng ngạc nhiên.

Anh nhíu mày bước tới gần thì nhìn thấy một cậu bé trắng trẻo mập mạp mặc áo thun trắng kết hợp quần yếm jeans dài tới gối đang ngồi phịch trên bãi cỏ không khác gì một con gấu trúc khiến anh bất giác cong môi mỉm cười.

Anh định bước tới đỡ bé con đứng dậy thì Tại Hưởng từ xa chạy tới thở hổn hển ngồi xuống cạnh bé hỏi:" Bánh bao. Con có sao không?"

Bánh bao ngồi dậy đưa tay phủi phủi cái mông tròn tròn nói:"Con không sao?"

Tuấn Chung Quốc lúc này mới lên tiếng hỏi:"Đứa bé này sao lại ở đây?"

Tại Hưởng nhìn anh lúng túng nói:"Là...con... nuôi của em"

Anh nhíu mày chưa kịp hỏi tiếp thì Bánh bao bước tới ôm lấy chân anh nũng nịu:"Baba bế"

Anh cúi xuống nhíu mày nhìn bé:"Hửm?"

Bánh bao lay lay chân anh tiếp tục làm nũng nói:" Baba. Bánh bao muốn Baba bế"

Tại Hưởng nghe mà sợ toát mồ hôi đầy trán ngập ngừng nói:" Bánh bao... con mau qua đây"

Anh mỉm cười bế bé lên nói:"Không thể tùy tiện gọi người khác là Baba như vậy"

Bé hôn má anh cái " chụt" nói:"Baba là Baba của Bánh bao mà"

Anh nhìn bé một chút rồi không hiểu vì sao lại thấy nhớ tới Chí Mẫn vì gương mặt này quả thật sự rất giống cậu.

Anh nhìn một lúc thì không hiểu sao lại hôn lên má Bánh bao một cái:"Con thật đáng yêu"

Bánh bao cười:"Hihihi. Ai cũng nói như vậy"

Tại Hưởng đang chết lặng không biết nên làm gì thì Quản gia bước đến nói:" Cậu chủ xe đã chuẩn bị xong"

Anh thả bé con xuống nói:"Chú phải đi rồi. Tạm biệt"

Bánh bao không hài lòng nói:" Baba không hôn tạm biệt sao?

Anh nghe vậy nhíu mày ngồi xuống nhìn bé đang bĩu môi hờn dỗi thì nói:"Con thật làm ta nhớ tới một người nha"

Bánh bao cười:"Là daddy của con đúng không? Ai cũng nói con đáng yêu giống Daddy"

Anh cười cười vì bé thật sự thơ ngây quá rồi. Anh có biết Daddy của bé là ai đâu mà nhớ chứ. Với lại người anh nhớ chỉ có mỗi Chí Mẫn ngoài ra không có một ai khác.

Bé thấy anh thẩn thờ thì giang cánh tay mập mạp ôm lấy cổ anh:"Baba hôn tạm biệt Bánh bao"

Anh cười nói:"Được. Được" rồi hôn lên má bé một cái.

Bé hào lòng rồi cũng hôn má anh một cái thật kêu.

Anh đứng dậy rời đi thì bé vừa vẫy tay vừa nói:"Tạm biệt Baba"

Tại Hưởng thấy anh vừa đi khỏi thì lập tức bế Bánh bao chạy một mạch về nhà rồi thở hổn hển. Hoàn cảnh vừa rồi thật là dọa chết người mà.Cũng may Chung Quốc không nghi ngờ gì.

Tuấn Chung Quốc lên xe bất giác mỉm cười khi nhớ tới bé con gấu trúc thật đáng iu lại còn gọi anh là Baba. Đột nhiên nhớ ra anh cũng có một đứa con nhưng lại chưa bao giờ được nghe hai chữ " baba" cả.

Nghĩ tới anh lại có chút phiền muộn vì sức khỏe của Tuấn Phong ngày càng yếu nên tháng nào cũng phải tới bệnh viện để lọc máu. Mà tâm trạng của nó cũng không tốt vì đã hơn 3 tuổi mà vẫn không chịu nói năng gì. Bác sĩ nói nó không có vấn đề gì về thanh quản cả nên anh cũng tìm bác sĩ về tâm lý cho nó. Nhưng mấy năm rồi mà vẫn không có chuyển biến gì khách quan.

Chí Mẫn đang lay hoay xem hội trường buổi từ thiện thì trợ lý nói đại diện đơn vị tổ chức đã đến nên cậu nhanh chóng đến phòng họp. Nhưng điều mà cậu không ngờ tới chính là lại gặp Tuấn Chung Quốc ngay ở đây. Hai người cứ nhìn nhau hồi lâu mà không ai lên tiếng.

Trợ lý của cậu thấy vậy bước đến nói với cậu:" Cậu làm sao vậy?''

Lúc này Chí Mẫn mới hoàn hồn trở lại.

Cậu đưa tay về phía anh lịch sự nói:" Tuấn Tổng. Xin chào!"

Thư ký của anh thấy anh không phản ứng gì nên lên tiếng:" Chủ tịch Đây là cậu Christian. Là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động từ thiện lần này"

Lúc này anh mới phản xạ đưa tay bắt lấy tay cậu:"Xin chào"

Nhưng anh cứ nắm mãi mà không chịu buông tay cậu ra làm thư ký phải gọi anh mấy lần:" Chủ tịch.Chủ tịch" thì anh mới chịu buông ra.

Ngay sau đó mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn dài và bắt đầu cuộc họp và Chí Mẫn rất mạch lạc nêu ra ý tưởng thiết kế của mình
Mọi người ai cũng chăm chú lắng nghe chỉ có mình Tuấn Chung Quốc là chăm chú nhìn cậu mà một chữ cũng không hề nghe thấy.

Cho tới khi Chí Mẫn đã trình bày xong hồi lâu mà anh vẫn không có động thái gì ngoài nhìn cậu chằm chằm khiến cậu thật sự xấu hổ và khó xử.

Thư ký của anh thấy vậy nói:" Chủ tịch không biết có chổ nào không hài lòng không?"

Anh vẫn không rời mắt khỏi cậu nói:" Cứ theo ý của cậu ấy. Mọi chuyện để cậu ấy toàn quyền. Quyết định của cậu ấy cũng là quyết định của tôi"

Sau đó mọi người tan họp ra về.
Chí Mẫn vừa ra tới cửa thì một cánh tay mạnh mẽ kéo trở lại.
Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã dùng chân đá cánh cửa đóng lại rồi giữ chặt eo cậu và hôn lên môi cậu.

Chí Mẫn chóng tay lên ngực amh cố đẩy anh ra nhưng cậu càng đẩy anh càng ôm siết chặt hơn khiến cậu không thể nào nhúc nhích.
Anh mút cánh môi cậu thật lâu nhưng cậu không hề đáp lại nên anh cắn nhẹ làm cậu hé môi " A..." thì anh lập tức cho lưỡi tiến vào làm loạn khắp nơi trong khoang miệng cậu rồi bắt đầu trêu chọc lưỡi cậu nhưng cậu vẫn không có đáp lại anh.

Anh thấy vậy mút lưỡi cậu thật sâu khiến Chí Mẫn chỉ có thể phát ra âm thanh vụn vỡ:"ưm...bỏ ra...ưm." rồi liên tục đánh vào lưng anh nhưng anh vẫn tiếp tục còn ra sức mút sâu hơn như muốn nuốt luôn lưỡi cậu vào trong cổ họng anh.

Cậu bắt đầu hít thở không thông làm nước bọt của cả hai chảy dài xuống khóe miệng rồi xuống cổ
Anh cảm giác cậu sắp tắt thở tới nơi thì mới chịu ngừng lại nhìn, cậu không thở được mặt đỏ tới mang tai, đầu óc cũng bị choáng váng, toàn thân mềm nhũn.

Anh ôm cậu vào lòng:"Bảo bối. Em thật sự về rồi. Thật sự về rồi."

Chí Mẫn lúc này bô lực không chút phản kháng chỉ biết không ngừng hít thở để mặc cho anh ôm lấy.

Một lúc sau cậu lấy lại được hô hấp nên đẩy anh ra nhàn nhạt nói:" Tuấn tổng. Anh nên tự trọng một chút. Anh đang mạo phạm tôi. Anh biết không?"

Tuấn Chung Quốc nhìn cậu:" Anh mạo phạm em? Bảo bối chúng ta."

Cậu cắt ngang lời anh nói:" Tuấn tổng. Gọi tôi là Chí Mẫn hay Christian điều được. Chuyện trước đây đã là quá khứ. Tôi không muốn nhắc tới nữa. Tôi đến đây là vì công việc. Mong anh hiểu cho"

Nói xong cậu liền quay lưng đi để lại một mình anh đứng đó thẩn thờ. Cậu không muốn nhớ lại chuyện trước đây? Cậu muốn xem như nhau như xa lạ? Cậu quên anh rồi sao? Cậu không còn yêu anh nữa sao? Hàng loạt câu hỏi cứ không ngừng đặt ra trong đầu Tuấn Chung Quốc.

Chí Mẫn nhanh chân bước vào thang máy tim cứ đập thình thịch thình thịch. Cậu biết lần về nước này phải đối diện với anh nhưng không ngờ lại gặp lại anh sớm như vậy. Cũng không ngờ anh lại cưỡng hôn cậu. Anh vì sao lại hành động như vậy chứ? Anh chẳng phải đã có một gia đình của riêng anh rồi hay sao? Sao anh lại.Cậu thật sự không hiểu.

Chí Mẫn không muốn nghĩ nhiều nữa nên nhanh chóng đón taxi ra về. Hiện tại cậu đã có Bánh bao rồi. Cậu không muốn xen vào chuyện của gia đình anh.
Sau khi hoàn thành công việc cậu sẽ cùng Bánh bao trở về Mỹ sống một cuộc sống bình yên như trước đây.

____________________________________

Lí do mà tui đặt tên tiếng anh của bạn Chim là Christian vì khi BTS có một câu hỏi trong cuộc phỏng vấn. Họ hỏi các bạn muốn tên tiếng anh của mình là gì thì bạn Chim đã trả lời là Christian Chim Chim vì thế nên tui đã lấy cái tên ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top