Chap 25: Mật Ngọt


Sáng hôm sau Chí Mẫn tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong lòng ngực rắn chắc của anh.

Anh hôn lên đỉnh đầu cậu hỏi:"Tỉnh rồi?''

Chí Mẫn ôm lấy thắt lưng anh dụi vào ngực anh hỏi:"Nói cho em biết tất cả là thật không phải mơ đi".

Anh nâng cầm cậu để cậu đối diện với anh:"Em hối hận?"

Cậu nhìn anh nói:"Anh yêu em là thật đúng không? Em không có ảo tưởng đúng không?''

Anh hôn môi cậu nói:"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh rất yêu em"

Chí Mẫn nghe vậy không kiềm lòng được nước mắt bắt đầu tuôn ra .

Anh hôn lên khóe mắt cậu nói:" Anh xin lỗi. Là lỗi của anh''

Cậu tựa đầu vào ngực anh đặt bàn tay lên ngực trái của anh hỏi:"Chổ này rất đau phải không? Để em xoa dịu nó được không? Để em dùng tình yêu của em chữa lành nó có được không? Giao nó cho em được không?''

Anh nắm tay cậu hôn lên mu bàn tay:"Anh tin em sẽ làm được"

Sau đó hai người cứ như vậy im lặng mà ôm lấy nhau không buông cho đến khi ánh nắng gay gắt bắt đầu xuyên qua màn cửa len lỏi vào căn phòng.

Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn anh hỏi:" Anh không đi làm?"

Anh hôn trán cậu trêu chọc:"Em dính chặt anh thế này anh làm sao đi làm?"

Cậu bĩu môi buông anh ra thì Anh kéo cậu lại ôm vào lòng:"Dỗi rồi?"

Cậu lắc đầu nói:"Em muốn đi tắm. Em đói"

Anh cười cười rồi đứng dậy nhấc bỏng cậu lên:"Tắm cùng anh"

Cậu lắc đầu:"Không muốn. Em muốn tự tắm"

Anh nhìn cậu trêu chọc nói:"Em vừa mới nói em ĐÓI. Không phải sao?"

Anh cố tình nhấn mạnh chữ "đói" nên cậu đỏ mặt vùng vẫy hai chân:"Không muốn...em không đói nữa. Thả em xuống..."

Anh nhìn cậu cười xấu xa:"Nhưng anh đói"

Sau đó chỉ nghe thấy âm thanh từ phòng tắm vọng ra:

- A...anh làm gì vậy?

- Anh giúp em thoa sữa tắm thôi mà

- A...anh xấu xa...

- Anh có làm gì đâu

- A...không cho sờ chổ đó

- ....

Hai người xuống ăn sáng thì cũng đã tới giờ trưa. Anh để cậu ngồi trên đùi gấp thức ăn cho cậu.Chí Mẫn xấu hổ muốn xuống nhưng anh giữ chặt eo không buông.

Người hầu và quản gia thấy vậy hiểu ý chỉ biết cúi đầu xem như không nhìn thấy gì.Ăn xong anh ngồi trên sofa xem tin tức tài chính còn cậu nằm trên đùi anh mà đọc sách.

Một lúc sau anh cúi xuống hôn lên môi cậu nói:" Anh dẫn em đi mua sắm"

Cậu lắc đầu:" Không cần. Em không thấy thiếu gì cả" sau đó tiếp tục đọc sách.

Anh tiếp tục xem tivi nhưng tay lại chui vào áo cậu vuốt ve cái eo nhỏ.

Cậu buông sách xuống giữ tay anh nghiêm túc nói:"Không được sờ lung tung"

Anh cười cười tay bắt đầu rời eo cậu nên Chí Mẫn tiếp tục đọc sách. Nhưng không ngờ tay anh lại chui vào quần cậu vuốt ve đùi non.

Cậu hít một hơi ngồi dậy ném sách vào người anh mắng:"Anh xấu xa"

Anh giữ gáy cậu đè cậu nằm dài trên sofa mà hôn ngấu nghiến.
Cậu đánh vào lưng anh:" uhm...Chung Quốc...uhm....ở đây không đc...uhm...uhm" nhưng Anh mặc kệ mà vẫn duy trì nụ hôn sâu.

Hạo Thạc cùng Tại Hưởng còn có ba người Hắc Long, Bạch Long, Hòang Long vừa vào liền thấy một màn cẩu huyết như vậy làm muốn xịt máu mũi.

Hạo Thạc nhìn sang thấy Tại Hưởng đang há mồm chữ O còn ba người còn lại thì cũng đứng yên bất động.

Mà anh và cậu vẫn hôn đến không có dấu hiệu dừng nên cố ý ho khan một tiếng:" Ơ...hơ..."

Tuấn Chung Quốc lúc này mới chịu rời môi Chí Mẫn ra kéo cậu ngồi dậy ôm vào lòng. Cậu vừa xấu hổ vừa bị anh hôn đến thở không thông mà mặt đỏ bừng chẳng dám nhìn ai nên chỉ biết úp cả mặt vào ngực anh.

Anh cười cười hôn tóc cậu:"Xấu hổ rồi?"

Cậu thì thầm:"Điều tại anh"

Hạo Thạc và mọi người lúc này mới ngồi xuống phía đối diện anh.

Hạo Thạc ôm eo Tại Hưởng hướng anh nói giọng trêu chọc:" Nghe nói hôm nay Tuấn tổng không có đi làm. Bọn này tưởng cậu không khỏe nên đến xem. Không ngờ lại bị biến thành bóng đèn"

Tuấn Chung Quốc liếc Hạo Thạc một cái nói:" Nhờ hồng phúc của cậu mình không sao?"

Hạo Thạc cười nói giọng châm chọc:"Mình thấy cậu chẳng những không sao mà ngược lại còn rất...KHỎE là khác"

Mọi người nghe xong muốn bật cười nhưng cố kiềm nén.

Tuấn Chung Quốc không muốn đôi co hỏi:" Có chuyện gì?"

Hắc Long trả lời:" Là chuyện ở Trung Đông thưa lão đại"

Anh nghe vậy hôn lên trán cậu nói:"Em lên phòng trước đi. Anh có việc cần giải quyết"

Chí Mẫn gật đầu thì Tại Hưởng cũng đứng dậy nói:"Mình đi cùng cậu" rồi cả hai rời đi.

Chí Mẫn dẫn Tại Hưởng lên phòng rồi hái một ít dâu tây. Sau đó ngồi xuống khu vườn hoa vừa ăn vừa nói chuyện:

- Cậu và Chung Quốc...?

- Mình yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu mình. Hiện giờ mình rất hạnh phúc

- Chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng thông suốt rồi

Chí Mẫn im lặng một lát rồi quay qua hỏi Tại Hưởng :

- Chuyện lần trước cậu nói...

- Cậu nói đi

- Mình muốn sinh con cho Chung Quốc

- Mẫn Mẫn. Cậu chẳng phải nói hai ngươig đang hạnh phúc sao? Cậu không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu

- Nhưng mình muốn hạnh phúc của anh ấy đc trọn vẹn. Mình suy nghĩ kỹ rồi nên mới quyết định

- Nhưng chuyện đó sẽ nguy hiểm cho cậu. Hạo Thạc thà nhận con nuôi chứ không cho phép mình thử. Chung Quốc cũng sẽ như vậy

- Nên mình muốn cậu giữ bí mật chuyện này ngay cả với Hạo Thạc

- Mình...

Chí Mẫn mắt đỏ hoe cầm tay Tại Hưởng thành khẩn:"Giúp mình có được không?"

Tại Hưởng thấy vậy không kiềm lòng được:" Cậu đừng khóc. Mình hứa với cậu. Nhưng cậu phải hứa với mình sức khỏe của cậu là quan trọng nhất".

Chí Mẫn gật đầu rơi lệ:" Cảm ơn cậu"

Tại Hưởng đưa tay lau nước mắt cho cậu nói:" Đừng khóc.

Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng thể cho cậu sau đó mới dùng thuốc được không?''

Tại Hưởng mỉm cười:" Mọi chuyện nghe theo cậu''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top