Chap 4
Mưa rồi cũng kéo đến, không ngừng không ngừng rơi. Sau đó, người đàn ông khí chất suất chúng ngồi bên trong xe hơi sành điệu sau hồi lâu nhìn cậu ngồi dưới lòng đất, mặt không biểu cảm chỉ là, hai tay nắm chặt vô lăng đến máu huyết không lưu thông dẫn đến có chút tái nhợt
Ngay sau đó. Đôi mắt phức tạp của đàn ông đó đó khẽ khàn nhắm lại, là muốn che dấu cảm xúc? Cảm xúc thật ra là thứ phi thường mỏng manh thanh khiết, chính vì như vậy lại khiến cho người khác dễ dàng nhìn thấu, muốn che dấu, dễ hay không chỉ có bản thân mới biết được...
Mưa càng lúc càng lớn, kính chắn phía trước bị từng hạt từng hạt mưa bám vào, nam nhân nhỏ ướt mưa dần mờ nhạt đi. Khởi động xe. Dời mắt về phía trước từ bỏ nhìn cậu bị nước mưa liên tục tát vào người có bao nhiêu đáng thương, xe bắt đầu lăng bánh, một đường thẳng tấp lướt qua cậu
Park Jimin vẫn ngồi nhìn những hạt mưa không ngừng rơi trên mặt đất mà thất thần, đến cảm thấy đầu óc choáng váng mới lờ đờ chống tay đứng dậy.
Đau.
Nước mưa, thấm vào da thịt rách ra, bên trong lòng ngực hình như trái tim nhỏ cũng bị rách một mãnh, cảm giác đau rát đến nước mắt không ngừng chảy. Mưa, cũng thật tốt bởi vì như vậy cậu khóc cũng sẽ không ai biết, nước mưa cùng nước mắt quyện lại thành một.
Loạng choạng đứng dậy đi được vài bước, liền cảm thấy phía trước một mãnh tối đen. Kết quả, ngất đến bất tĩnh nhân sự.
Lúc tĩnh lại, mới mơ hồ biết được bản thân đang nằm trong bệnh viện. Cũng không quan tâm làm sao vào đây được. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy, chính là gọi điện cho anh.
Nói cho anh biết, mẹ cậu rất vui vẻ đồng ý cho cậu theo anh làm việc còn có như vậy mà muốn cậu ở lại mấy ngày để bồi bổ. Là bồi bổ thân thể...
Jeon Jungkook, ở đầu dây bên kia rất lâu cũng không trả lời, hại cậu ở một bên chờ đợi lòng dạ như bị đâm đến khó thở.
Nghe thấy anh "ân" một tiếng, lòng ngực giống như bị xì hơi, thở phào một cái. Cậu tự trách, áy náy, giống như bản thân vừa lừa gạt anh vậy. Đâu có cậu...chỉ là, nói sai sự thật một chút thôi mà. Không phải nói dối có đúng không? Mặc kệ đi, cho dù là có nói dối như thế nào, đều đó không quan trọng. Quan trọng chính là, có thể an an ổn ổn ở bên cạnh anh, cậu cái gì cũng cam tâm tình nguyện.
Thế là, sự tình kia xảy ra dần chìm trong lãng quên. Cậu vẫn là kiên quyết theo anh làm thư ký. Đến nay đã 2 năm...
_______
" Park thiếu gia..."
Giám đốc Lee có chút mất kiên nhẫn chạm nhẹ cậu. Ai da, chỉ là hỏi thăm sức khỏe một chút cũng không phải là hỏi két sắt gia để ở đâu nga, không cần suy nghĩ đến xuất quỷ nhập thần như vậy.
"A...tôi...park, ba park vẫn rất khoẻ mạnh"_Rời khỏi hồi tưởng không mấy tốt đẹp giật mình bản thân biết mình thất thố liền lúng túng trả lời, có chút loạn ngôn đi.
"Haha, như vậy quá tốt rồi, park thiếu gia, vậy lần sau gặp, tôi nhất định mời cậu uống trà chiều nha?..."_Giám đốc Lee vui vui vẻ vẻ nói chuyện với cậu đến cười haha. Cậu bên ngoài lịch sự chỉ vài tiếng ậm ừ, như thế nào cũng không thể dứt ra được, nội tâm chỉ muốn mang lão này bỏ vào túi luôn đi. Thật ồn ào.
"À, Giám đốc Lee thật ngại quá, tôi phải đi trước, Lần sau gặp nhất định cùng đi uống trà chiều "_ Thật ra ở một bên nghe lão độc thoại cũng không vấn đề chỉ là, bên kia anh có vẻ như bị ép uống đến có chút không kiên nhẫn đi. Mới vội vội vàng vàng tạm biệt ông Lee chạy đến bên anh. Miễn cưỡng cười cười nói nói, giao lưu.
Ngày đó toàn bộ rượu kính giám đốc Kim đều do thư ký Park tài giỏi tiếp thay.
Thư ký thay tổng tài tiếp rượu là chuyện không có vấn đề gì. Vấn đề ở đây chính là ngày đó đã vô tình tạo ra giữa anh cùng cậu một bức tường khoảng cách vô hình.
Hai người từ khi làm việc đã bắt đầu sống chung. Kia, là chính anh đề nghị, này, ai cũng sẽ không biết được cùng anh sống chung dưới mái nhà như vậy, cậu sẽ có bao nhiêu vui sướng đâu.
Nhưng mà nó không như cậu tưởng tượng. Ngày trước cậu hào hứng viễn cảnh rằng, được sống cùng Jeon Jungkook, hàng ngày cậu sẽ làm bữa sáng cho cả hai. Có thể giúp anh dọn nhà, giặc quần áo, buổi trưa rãnh rỗi thì mang theo cơm hộp bên trong có những món anh ưa thích để anh dùng. Còn sẽ lại nấu bữa tối cho cả hai, sau đó sẽ cùng anh ngồi xem tin tức về xã hội tài chính, hay là cùng anh bàn luận về công việc. Như vậy, thật sự quá hạnh phúc mà.
Nhưng...ai đã từng nghe qua câu hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều chưa? Chính là như vậy.
Sự thật thì, những ngày đầu sẽ là như vậy. Nhưng thời gian lâu sau, ngoài giờ làm việc hành chính trên công ty hai người mới có thể gặp nhau, ngoài ra khi về nhà, chỉ là, có một mình cậu thôi. Bởi vì, anh rất bận. Anh bận phải đi với các nữ nhân eo nhỏ chân thon kia. Anh bận phải bồi các nữ nhân thanh tú kia. Anh bận, phải hẹn hò. Đến khi có ngoại lệ anh về sớm thì chính là, phải mang 'người thân' về vui vẻ.
Cho hỏi, ai có biết được cảm giác buổi tối cậu cố tình làm thật nhiều thức ăn chờ anh về, cùng nhau ngồi ăn thực vui vẻ vui đến mức nào không? Chỉ cần nghĩ đến anh ăn được những món bản thân thích sẽ vui sướng thế nào, trên môi cậu theo quán tính sẽ cười một cái đến ngây ngô, kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi.
Chờ chờ đợi đợi, nhìn bàn đầy thức ăn sớm nguội lạnh, lại nhìn kim đồng hồ vô tình một vòng lại một vòng quay quay. Đã muộn thế này rồi, anh chắc bên ngoài rất bận rộn thế nên là không về đâu nhỉ?! Chỉ là tự an ủi bản thân. Cho dù biết rõ gần đây buổi tối trong lịch công việc do y tự sắp xếp cho anh không hề có cuộc hẹn buổi tối nào. Trái tim nhỏ bên ngực trái bỗng dưng từng đợt từng đợt xoáy mạnh đến nghẹt thở.
Những lần như vậy. Cậu cười, nhưng nước mắt vô duyên vô cớ không tự chủ mà một giọt hai giọt đua nhau rơi. Sau đó đứng dậy thu lại thức ăn nguội lạnh.
Nhớ đến có một lần, đang chuẩn bị mang thức ăn bỏ đi lại nghe thấy chuông cửa, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng sẽ đoán được cậu là vui sướng đến cỡ nào. Vui mừng chạy đi mở cửa. Kết quả. Nhìn thấy anh cùng một chỗ gái thân hình bốc lửa đang.......hôn môi
Thương Min ghê :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top