Chap 3

" Minie..."_Là giọng của một nam nhân. Thật quen thuộc.

Nam nhân kia một thân tây trang tinh anh lịch lãm, vừa bước vào phòng khách liền gặp phải tình cảnh kia. Ném cặp trên tay qua một bên không nghĩ ngợi, kêu lên một tiếng, vội vàng chạy đến bên cậu.

" Minie, làm sao vậy?...Ba? " Nam nhân đó đỡ cậu thân thể mềm nhũn đầy dấu roi, nhíu mày nhìn ông Park vì hô hấp bằng miệng mà lòng ngực phập phòng, ném mạnh roi da xuống bàn ghỗ bóng loáng, ngồi phịch xuống sofa ông mệt mỏi nhắm mắt.

Đôi mắt cậu tựa như mang nhíu lại, nặng nề mở nhìn nam nhân tinh anh khuôn mặt lo lắng hướng cậu

Là anh cậu, anh đến cùng cũng về rồi, ba ra tay thật mạnh bạo quá, không chút lưu tình, em khóc luôn nè, yếu ớt nở nụ cười mà miễn cưỡng. Dựa vào người lòng ngực cứng rắn của anh cậu, cậu mạnh mẽ như thế nào hiện tại lại có chút mềm lòng muốn ôm anh khóc lớn một trận, muốn như một đứa nhỏ ủy khuất kêu lên 'Ba đánh em'.

" Park Chanyeol , con tự mình đi hỏi nó, hỏi xem nó, đã làm ra cái dạng chuyện gì." Ông tức giận quát.

Chanyeol , nhíu mày nhìn ông, xảy ra chuyện gì cũng không nên đánh như vậy chứ, giải quyết bằng lời nói, không được sao? Thật sự là muốn thốt lên đến nơi, nhưng đến cuống họng lại chạy một vòng rồi nuốt xuống. Chanyeol không có hỏi cậu, tự mình suy ngẫm một chút. Tuy trước kia Park gia có đến hai người con trai, thế nhưng cả gia từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều chỉ sủng có tiểu thiếu gia park gia Park Jimin, ông cũng là một trong những người đó. Tuy là chỉ nói sủng mỗi cậu, thế nhưng không thể xem là Park Chanyeol bị ghét bỏ. Nguyên văn đích là, mọi người cũng rất yêu mến anh, nhưng dùng từ 'sủng' gắn lên người anh thật sự không thể, phải dùng từ chính xác một chút. Chính là kính trọng. Bởi từ nhỏ trên người anh đã tỏa ra một loại khí chất lạnh lẽo, khiến người nhìn đến không dám đùa bỡn linh tinh.

Lại nói đến cậu được mọi người yêu thương bao bọc như vậy, nhìn thấy liền chỉ muốn sờ một cái. Anh cậu như thật có chút chán ghét. Đừng hiểu nhầm, đây không phải nói là chán ghét cậu, mà là chán ghét mấy dạng người cứ bám theo cậu kia. Park Chanyeol, trước đến nay mọi người biết đến không chỉ là vì thân thế, hay học vấn thôi, còn có chính là rất cuồng em mình. Chỉ cần bên cạnh nhìn thấy biểu cảm cậu có một chút bất thường không cần biết là vì cái gì, chỉ cần là người làm cậu trở thành như vậy không phải yêu quái hay phật tổ liền đem chỉnh đến thẳng thành cong, cong như thế nào cũng trở thành thẳng=))))

Trở lại, Park Chanyeol khó hiểu, ông yêu thương cậu nhiều như vậy, cậu từ nhỏ cũng rất ngoan ngoãn lại vừa đỗ đại học bằng xuất sắc. Kia, vì cái gì lại khiến ông nỗi giận mà đánh thành như vậy?

" Park Jimin, nói mau, mày cuối cùng là muốn cái gì?"_ông Park bỗng nhiên đứng phất dậy, mặc kệ anh cậu đang suy nghĩ đến xuất quỷ nhập thần đẩy sang một bên, đến nắm lấy bắp tay nhỏ của cậu vừa sốc lên, vừa lớn tiếng hỏi.

"Ba, con xin lỗi, con đã lớn đến như vậy rồi...xin ba, xin ba hãy cho con một lần có chính kiến, một lần tự làm chủ...một lần, không làm đúng theo ba. Được không Ba?..." Con thật sự rất yêu anh,con thật sự muốn cùng anh một chỗ, con biết là bên cạnh chỉ có thể lặng lẽ yêu anh, ngày ngày nhìn người con gái bên cạnh anh thay đi đổi lại như thay áo. Nhưng mà con là cam tâm tình nguyện.

Thật tốt câu cuối cùng không có ngu ngốc đến nỗi nói ra, chỉ là bên trong tự mình cảm nhận trái tim như nở ra to hơn bình thường một vòng, có chút đau đớn, bên ngoài thay lời muốn nói mà nước mắt trào ra.

Cánh tay bất ngờ bị sốc mạnh lên cao, xương vai một tiếng kêu 'rắc' nước mắt có chút khô lại vì đau mà tuông ra, thế nhưng vẫn kìm chế ngẩng đầu, đưa đôi mắt bao phủ đầy nước nhìn ông, giọng khắc chế đến run run đáng thương hướng ông cầu.

"Ba, đừng như vậy, có gì từ từ nói!" Chanyeol nhìn thấy sự việc nghiêm trọng đến như vậy, có chút không tin được, tin thì đã quá muộn, mới ruột gan như lửa đốt đem bắp tay nhỏ của cậu bị ông nắm chặt gỡ ra, kia, nói như hét với ba Park

Bất quá ông không quan tâm con trai trưởng thương yêu đứa em này như thế nào, hằng ngày cũng ngoan ngoãn không kém cậu, hôm nay dám lớn tiếng với ông. Hiện tại chỉ có mắt to trừng mắt nhỏ. Sắc mặt biến đổi liên tục. Ông nghiến răng nghiến lợi, nuốt khan vài cái, cổ họng thật ra không còn gì để nuốt nhưng vẫn cứ nuốt.

"Tốt, tốt lắm. Park Jimin, mày muốn có chính kiến? Muốn tự làm chủ? Được, vậy mày lập tức cút khỏi nhà này, muốn đến đâu liền đến, muốn làm gì liền làm. Xem như hai mươi mấy năm qua tao chỉ nuôi con chim quý, đến đủ lông đủ cánh liền bay đi. Cút, mau cút" Kéo cậu đứng dậy vừa đẩy vừa xô, lớn tiếng đến nổi gia nhân bên trong bên ngoài lo lắng không kém hiện tại còn nóng ruột hơn.

"Ba..."

"Con im miệng" Chanyeol bắt lấy tay ông định lên tiếng liền bị ông ngăn lại.

Ông lớn tiếng đẩy đẩy xô xô cậu đến tận cửa lớn của Park gia thì ném mạnh cậu. Mất thăng bằng ngã nhào xuống mặt đất cứng ngắt đầu gối ma sát lòng đường rách đến chảy máu.

Chanyeol, vẫn chạy theo đỡ cậu đứng dậy.

"Tuyên bố cho mày biết. Park gia từ hôm nay sẽ không còn đứa con nào tên họ park Jimin nữa. Cảm thấy thế nào? Rất vui phải không? Bây giờ có thể làm gì thì làm rồi đó. Hừ " _Ông giọng nói trào phúng hừ lớn một tiếng.

Sau đó Chanyeol có cưỡng cầu như thế nào ông cũng không chấp nhận còn đánh anh một cái, uy hiếp anh vào nhà. Tuyệt tình hay không không biết chỉ biết bên ngoài hình như sắp mưa, trận mưa này không tầm thường giống như tâm trạng của ông hiện tại, nhưng ông vẫn bảo người làm mang cửa đóng lại.

Có một nam nhân ngồi bên trong chiếc xe thể thao sáng bóng không xa. Mọi chuyện đều thu vào đồng tử đen nhánh. Khuôn mặt không có biểu cảm gì đáng kể. Chỉ là nhìn nam nhân nhỏ bị bỏ lại bên ngoài ngôi nhà rộng lớn kia ngồi thất thần.

Mưa rồi cũng kéo đến, không ngừng không ngừng rơi. Sau đó....

____________

Vote đi mụi người oiiiiii ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top