Chap 13

Ừm, Jimin đến được LA cũng gần một tháng rồi ( Kim Taehyung,chết chắc rồi), đi được khá nhiều nơi, cậu cũng khá thích ứng tốt với cuộc sống ở đây.

Mildred và chồng bà, cùng những người hàng xóm ở đây rất yêu quý Jimin.

Chồng bà Mildred là ông Dicer Clinton, ông là một người da màu (đen), tựa như Mildred lần đầu gặp liền cho phép cậu gọi ông bằng tên riêng. Cả hai đều rất hiền lành, hiếu khách.

Jimin rất ấn tượng với Dicter, chính là cách ông nói chuyện. Lần đầu gặp ông, Dicter thoải mái gác chân này lên chân kia, lưng tựa vào phía sau ghế cùng y nói chuyện.

Có thể hành động này sẽ mâu thuẫn với truyền thống hiếu khách, tôn trọng, lễ phép của người Châu Á. Nhưng nó lại là hành động thoải mái của những người bạn khá thân thiết đối với người Châu Âu.

Jimin rất hâm mộ Dicter và Mildred, tuy rằng màu da của họ hoàn toàn đối lập nhau, nhưng tình yêu mãnh liệt họ dành cho nhau chỉ có thể là so sánh xem ai hơn ai thôi.

Cách họ nhìn nhau thôi cũng sẽ cho ta thấy họ yêu nhau như thế nào. Jimin thật sự rất hâm mộ họ.

Họ thật sự rất yêu quý cậu, bởi vì thái độ lễ phép cùng giản dị nơi con người cậu. Nhưng mà, cảm thấy bản thân lại quá làm phiền họ. Chính là tính đến nay đã gần một tháng cậu đến đây sống vậy mà đã phiền Dicter và Mildred đưa cậu vào bệnh viện tổng cộng ba lần vì đau dạ dày. Chính vì như vậy, cậu hạ quyết tâm, sau này phải ăn uống đều độ một chút để cái dạ dày hư hỏng này không làm phiền đến người khác nữa.

"Rinh~~" Chuông cửa vang lên, cậu khép quyển sách 'Những nụ hôn điện ảnh' của Eric Fottorino đang đọc dang dở xuống sofa, chạy đến mở cửa.

" Chào Jimin, cho cháu"Là Mildred, bà ấy lại mang bánh ngọt cho cậu, hôm nay là bánh nho khô.

" Oh, cảm ơn Mildred, mời bà vào nhà" Bất đắc dĩ nhận lấy, mở rộng cửa nhường lối cho bà.

" Mildred, thật ngại quá bà lại cho cháu bánh ngọt rồi" Cả hai cùng ngồi xuống, đặt bánh xuống bàn Jimin ngại ngùng nhìn bà mỉm cười.

"Jimin cháu cũng biết đó ta rất thích làm bánh ngọt, nhưng Dicter ông ấy không thích đồ ngọt cho lắm "

" Oh no, Jimin cháu đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn cho cháu thưởng thức chúng, ta không có ý khác" Nhìn thấy đồng điếu bất đắc dĩ của  cậu, bà vội vàng giải thích.

" Không Mildred, cháu không hiểu lầm, chỉ là cháu cảm thấy bà và ông Dicter đã cho cháu quá nhiều thứ " Đúng vậy, nếu như không có bọn họ quan tâm cậu những ngày đầu tiên đến đây, cậu thật sự sợ bản thân đã chết vì tủi thân từ lâu rồi đi.

" Hửm? Bọn ta chỉ cho cháu nhiều lắm là bánh ngọt thôi" Bà mỉm cười.

" Không đâu, cả hai đã cho cháu rất nhiều sự quan tâm lo lắng, cháu thật sự thiếu những thứ đó, cảm ơn, cảm ơn cả hai người rất nhiều, Mildred!"

" Đừng như vậy, bọn ta nghĩ cháu xứng đáng được nhận nhiều hơn. À Jimin, còn có một chuyện, ta cùng Dicter ngày mai sẽ có một buổi dã ngoại, cháu có muốn đi cùng không? " Như nhớ ra đều gì đó, bà khẩn trương nói.

" Rất tuyệt nếu như nó thật sự không phiền đến ông bà" Đề nghị không tệ.

" Không phiền, vậy chúng ta sẽ đến công viên gần đây vào xế chiều ngày mai. Được rồi không làm phiền cháu nữa, tạm biệt "

" Tạm biệt Mildred, một lần nữa cảm ơn bà ạ " Tiễn bà Mildred về, cậu trở lại sofa thưởng thức bánh nho khô cùng đọc sách.

Những ngày yên bình không có sự quan hệ gì đến anh, khiến trái tim thường xuyên đau nhói ngày trước dần giảm đi.

Jimin phát hiện cuộc sống này khá là tốt nếu như không xem TV.

Nói chính xác một chút. Sau khi ăn bánh bà Mildred tặng, sau đó liền lười biếng nằm dài trên sofa, mở TV. Thật nhàm chán, toàn những tin tức khủng bố; phim hành động. Khó khăn lắm mới tìm được một kênh tin tức tiếng nội nước, vẫn không có gì, bụng no mắt mỏi triệu trứng của đứa nhỏ lười, mơ màng nhìn màn hình bên trong là biên tập viên xinh đẹp đang thao thao bất tuyệt, cho đến khi cậu loáng thoáng nghe đến cái tên Jeon thị.

Thị giác xử lí hình ảnh, thính giác xử lí âm thanh, ừm vô cùng rõ ràng.

Biên tập viên xinh đẹp nói:

" Tổng giám đốc trẻ tài ba của xí nghiệp Jeon thị lớn nhất nhì Seoul - Jeon Jungkook, sau một thời gian có nhiều tin đồn yêu đương cùng các cô gái xinh đẹp, vào hôm qua đã chính thức công khai hai tuần nữa sẽ đính hôn cùng Lee Soyoung - con gái của tập đoàn Lee thị nổi tiếng về nghành trang sức..." Những lời BR tiếp theo cậu không nghe rõ nữa. Nhìn trên màn hình là ảnh chụp từ xa, người con gái eo nhỏ chân thon một thân váy đỏ ôm sát cơ thể choàng tay anh hướng về phía xe du lịch nhãn hiệu BMW.

Quyển tiểu thuyết trên tay cậu rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top