Chap 12

Vội vàng đè dạ dày đang ngày càng đau, chạy xuống mở cửa.

" Hi,buổi tối tốt lành Jimin!" Là Mildred, bà nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười. Có vẻ bà khá là thích cười.

" Cảm ơn Mildred, buổi tối tốt lành! Mời bà vào nhà! " Jimin mở cửa rộng hơn, mỉm cười.

" Oh no Jimin, Dicter đang chờ ta ở nhà, ta chỉ đến tặng hàng xóm thân thiện một ít bánh ngọt" Mildred nhún vai đồng thời đưa một phần bánh kem hướng cậu.

"A, cảm ơn bà" lúng túng nhận phần bánh kem, chỉ mới biết nhau có vài giờ đồng hồ thôi, thật tốt.  Thật thơm mát, có lẽ là bánh táo xanh.

"Vậy tạm biệt cháu, Jimin"

"Tạm biệt bà"

Suy nghĩ, dạ dày cấp bách đau rồi muốn lôi cái dạ dày đau này đến một quán ăn hay gì đó có lẽ là cả một vấn đề. Cho nên, ở nhà gặm bánh táo xanh thơm ngon của bà Mildred tặng là lựa chọn khá ổn, sau đó uống một viên thuốc đau dạ dày, lại sau đó lên giường ngủ một giấc. Ừm, kế hoạch hay đó.

Vẫn là xem thường sức khỏe như vậy. Bệnh đau dạ dày này có không lâu từ sau khi cậu theo anh làm việc. Chính là tại thời gian buổi tối ở nhà nấu cơm chờ anh, sau cùng lại là những kết quả ai cũng biết, vì vậy khẩu vị ngày một mất đi. Lại sau này vì tỏ tình thất bại, còn bị nói đến trái tim đau đớn mới từ bỏ, học theo người ta cái gì buồn thì đến tìm rượu giải sầu, vì vậy chạy đi ném mình vào quán bar.

Chỉ lấy mấy cái loại nhiều cồn nhiều men đó tráng dạ dày, mà không chịu ăn uống. Cho nên bệnh càng ngày càng tệ.

Lần trước tự dưng đau đến muốn chết đi sống lại mới đi đến bác sĩ lúc đầu bác sĩ trẻ này khuôn mặt phải thừa nhận là hòa nhã dịu dàng đến bất ngờ, chỉ là, cho đến khi cậu từ từ khai báo bệnh án, cái gì mà: không hay ăn uống lắm, còn uống rượu thì thường xuyên, dạo này dạ dày đau nhiều hơn lúc trước, còn có quá đau sẽ dẫn đến cảm giác buồn nôn.

Khuôn mặt giống như gặp quỷ ngày một đen đi, tựa hồ gân xanh hai bên thái dương cũng nổi lên. Sau đó cái gì cũng không nói một tay kéo cậu đi đến phòng nội soi. Bị đưa ống vào cuống họng lại trực tiếp đẩy xuống dạ dày. Tuy có đau nhưng cũng cố chịu đựng một hồi liếc nhìn bác sĩ có dấu hiệu gân xanh nổi nhiều hơn, một hồi tự mình liếc nhìn màn hình hiện lên bên trong toàn là cái gì nhìn phi thường khó hiểu. Bản thân muốn trực tiếp rút ống chạy đi nôn.

Sau khi nội soi, mới chính là bất hạnh, ngồi yên nhìn vi bác sĩ đối cậu , nói dễ nghe một chút thao thao bất tuyệt giảng dạy, nói khó nghe chính là mắng cậu đến đáng thương. Cái gì mà: ' Là một bác sĩ có tâm tôi thật tâm nói cho anh biết, nếu anh cứ cố tình kéo dài sự sống của mình bằng việc không thường xuyên ăn uống điều độ cùng nghĩ ngơi hợp lý các thứ, bệnh dạ dày của anh không chỉ đơn thuần là đau, kéo dài như vậy vài năm nữa, sẽ dẫn đến nhẹ thì viêm dạ dày nặng thì loét dạ dày đồng thời chính là ung thư dạ dày, kết quả của bệnh ung thư anh lại nói không biết đi...'

Ây, vị bác sĩ này, ngài là vị bác sĩ cực kì có tâm. Tôi biết.

Cho đến hiện tại, những lời nói của vị bác sĩ kia cậu vẫn còn nhớ rất rõ, kết quả của bệnh ung thư dạ dày chính là không sớm thì muộn chết trong sự đau đớn. Nhưng mà hiện tại đối với cậu bên cạnh không có gia đình cũng không có công việc. Người kia cũng không cần cậu . Nói đến cái chết mà nói không quá khó tiếp nhận.

Nằm trên giường, lại nhớ đến anh. Nhớ đến những ngày tươi đẹp khi còn đi học, lúc đó anh thật sự muốn có bao nhiêu ôn nhu, dịu dàng liền có bấy nhiêu, tất cả đều hướng cậu, hiện tại nói đến luyến tiếc tất nhiên là có, luyến tiếc cảm giác được anh ôn nhu quan tâm.

Đồng thời cũng nhớ đến những ngày tháng sau khi trưởng thành , nhớ đến anh đối xử với cậu lạnh nhạt xa cách, những lời nói ngày hôm đó như nhát dao lao nhanh đến ghim vào tai, vào tim cậu, nhứt nhói, thương tổn

Vẫn là chạy đến tận đây rồi, vẫn là một trận hứa với lòng rằng sẽ quên tất cả cái gì quan hệ về anh rồi. Vậy mà vẫn không quên được.

Không có tiền đồ!

Thật ra, tình yêu muốn quên căn bản không đơn giản như nói bằng miệng. Khó khăn gấp nghàn vạn lần.

Tâm tình không tốt dẫn đến dạ dày đau hơn, cảm nhận dạ dày giống như bên trong có ai tác quai tác quái, lộn xộn một trận lớn bên trong. Hai tay ấn mạnh vào bụng trên, gập người lại. Nước mắt cố chấp từ đôi mắt nhắm chặt rơi xuống.

Đau đớn này,  với cậu đã trở thành một thói quen. Cười khổ một trận, thật ra là tự cười bản thân mình ngu ngốc mới đúng.

Lại lấy đau đớn của bản thân làm thành thói quen chứ?

Tình cảm không có được thì hà tất phải níu kéo để nhận đau khổ?

Nhiều người nói 'Muốn tình yêu thì kiên trì mới có được', nhếch môi. Nhìn xem cậu kiên trì bao nhiêu năm rồi, đau đớn thì vẫn là đau đớn.

Thật ra " Tình yêu, giữ được thì giữ, có được thì có. Lại nói có không được mà vẫn cố giữ, thì nên từ đầu dứt khoát buông tay, đối với ai cũng sẽ là trở thành tốt. Đừng cố chấp níu giữ khi nó không thuộc về mình, kết quả có được chính là hai từ 'đau đớn'. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top