Chap 11
Park Jimin, sau khi đưa đơn từ chức, liền dứt khoát cắt đứt tình cảm gắn liền như ruột gan, thành ra nội tạng giống như dập nát đau đớn. Sau đó chạy về nhà vừa thu thu dọn dọn vừa lau nước mắt nước mũi vì khóc mà muốn thành sông
Dùng tiền tiết kiệm vài năm qua tự tay mình kiếm được vội vội vàng vàng mua một vé máy bay, sau khi mua xong kiểm tra lại mới thấy tiền trong sổ thật sự còn dư đến bất ngờ. Tính đến, công ty thật sự đối đãi với cậu quá không tồi, tiền dư này không đi làm cũng có thể dùng khá thoải mái đi.
Mua một vé máy bay chạy đến Los Angeles (LA), LA là thành phố lớn nhất tiểu bang California lớn nhất nhì tại Hoa Kỳ, thuộc quận LA...
Ngày trước cậu cùng anh đã cùng nhau hứa ' chúng ta sau này cùng nhau cố gắng làm việc, có thật nhiều tiền sau đó đến LA vui chơi '.
Thật tốt, tất cả đều chỉ biết nói bằng miệng, cái gì mà cùng nhau chứ, hiện tại tiền bạc nói đến ai cũng không thiếu, vậy mà hiện tại chỉ có một mình cậu đi đến nước Mỹ xinh đẹp này
Sau mười mấy tiếng mệt mỏi ngồi trên máy bay, lại phải chen chút với đám nhiều người ồn ào trong sân bay, khó khăn lắm mới chạy đi đón taxi.
" Excuse me drive me to this address! ( Vui lòng đưa tôi đến điạ chỉ này! ) " Đưa mảnh giấy bên trong có một điạ chỉ, dùng thứ tiếng lưu loát thứ hai của mình lịch sự nói với bác tài xế trung tuổi.
Mở cửa sổ xe, gió tự nhiên so với gió nhân tạo tốt hơn nhiều, khó chịu vơi đi một chút. Nhìn cảnh vật để lại phía sau giống như cậu bỏ tất cả những yêu thương, những kỉ niệm của cậu cùng anh ở lại, mang theo trái tim nhiều ngăn nhiều lổ chạy đến đây. Lại nhìn chữ LAX to lớn cùng những trụ đèn (?) tròn to lớn đằng xa, nơi này cái gì cũng to lớn, chỉ có bản thân cậu mới nhỏ bé quá, cảm giác cô đơn xông đến, mũi có chút cay , Nga về phiá sau nhắm mắt lại.
Mở mắt, đáng ghét nhắm mắt không ổn chút nào, bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại vô duyên mà nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của anh có bao nhiêu người si mê khi nhìn, ừm vậy tất nhiên không ngoại lệ. Ngọ nguậy mông một cái, haizz...thật không thoải mái.
...
Sau gần một giờ đồng hồ ngồi im trên taxi, mông của cậu sắp liệt luôn. Hiện tại muốn đi nghỉ ngơi.
Một hồi kéo vali đi tìm nhà, cảm thán nơi này thật yên bình, không giống như những đường phố đầy nhà cao tầng chọt trời náo nhiệt kia nơi này cách trung tâm thành phố không quá xa nhưng lại thật sự yên bình.
Những ngôi nhà ở đây không quá xa nhau, kiến trúc không mấy cầu kì, xung quanh khá nhiều cây xanh tạo nên cảm giác mát mẻ sạch sẽ. Kiểu cách của những ngôi nhà ở đây kha khá giống nhau.
A chính là ngôi nhà này số nhà .../.../... , ngôi nhà cậu không ngoại lệ so với các ngôi nhà khác lại có vẻ mộc mạc hơn, tuy vậy nhìn nó khá ấm áp.
" His tenant you to Jesse?(Cháu là người thuê nhà của ông bạn Jesse?) " Thính giác xử lí âm thanh khá rõ ràng theo quán tính nhìn xung quanh, phát hiện một bà lão hướng cậu nhíu mày. Bà đứng trước ngôi nhà cách nhà cậu chỉ là cái hàng gào ghỗ sơn trắng.
" Me?" Dùng ngón tay chạm vào ngực mình mắt mở to ý muốn hỏi 'bà đang hỏi cháu'.
Đợi đã, Jesse? Không nhằm thì đây là chủ nhà của cậu.
" Oh. Yes it's true (Vâng đúng vậy) " Nhận thức một chút vội vàng hướng bà lão trả lời, còn có kèm theo nụ cười hiền
" Oh, boy a beautiful young. Hello, I'm Mildred Roham Clinton (Oh, một chàng trai xinh đẹp. Xin chào, tôi là Mildred Roham Clinton )" Đáp lại cậu là nụ cười cảm thán.
" Thanks for the compliment. Hello mrs.Mildred Roham Clinton, I'm Park Jimin, I will be a friendly neighbor (Cảm ơn đã quá khen. Xin chào bà ... cháu là Park Jimin, cháu sẽ là một hàng xóm thân thiện) " Có thể cơ thể khá mệt mỏi nhưng việc được giáo dục từ nhỏ không cho phép cậu từ bỏ cuộc nói chuyện với người hàng xóm mới này.
" Haha, friendly neighbor, I will like you more if you call me Mildred! (haha, hàng xóm thân thiện, ta sẽ vui hơn nếu cháu gọi ta là Mildred! ) " Nhìn vào đôi mắt màu sắc khá đặt biệt của cậu, bà cảm thấy rất dễ chịu, nó thật long lanh nhưng lại chứa bên trong khá nhiều bi thương, rất đáng tin cậy vào chàng trai này.
" Great, if you allows Mildred (Thật tuyệt, nếu bà cho phép Mildred) " cậu khá bất ngờ, bởi vì việc một người Châu Âu cho phép bạn gọi tên riêng của họ chứng tỏ họ rất quý mến đồng thời xem bạn là một người bạn thân thiết.
" I'm very happy. Oh, you are very tired right? (Ta rất vui. Oh, cháu có phải rất mệt không?)" Khi Mildred cười rộ hàm răng trắng muốt sẽ lộ ra, tuy nó khiến nhiều nét nhăn gặp nhau nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp. Có lẽ Mildred là người bản xứ nhìn nước da trắng hồng và mái tóc xoăn trắng không dài của bà thì sẽ biết.
( Từ giờ sẽ dịch ra luôn nha )
" Mildred, bà nói đúng, cháu khá mệt với chuyến bay. Xin phép bà " Lễ phép tạm biệt Mildred mới mệt mỏi mở cửa vào nhà.
Ngôi nhà có năm gian: phòng khách; khách phòng; phòng bếp; phòng ngủ; phòng đọc sách, ừm...ngôi nhà khá rộng đối với một người sống.
Sau khi tham quan cùng dọn dẹp một chút mới phát hiện cái bụng nhỏ phiá dưới đang không ngừng kêu gào. Quyết định đi tắm sạch sẽ một chút, sau đó tìm một quán ăn hay nhà hàng nào đó đền bù cho dạ dày thôi.
Nhưmg mà, lại phát hiện dạ dày bên trong không ngừng co rút, giống như móng vuốt nào đó không ngừng lộng hành.
" Ding dong~~" Chuông cửa bỗng dưng vang lên. Đợi đã cậu chỉ mới đến cùng lắm là gần mười giờ đồng hồ, là ai đến tìm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top