8

"Hôm nay cậu nghỉ thật sao?"

"Vâng, hôm qua em cũng đã nói còn gì?"

"Chậc..."

"Sao vậy ạ?"

"Không...không có gì"

"À hay là anh nhớ e-"

"Đừng có vớ vẩn, vì một chút chuyện thôi"

"Khụ khụ...được rồi, em chỉ nghỉ hôm nay thôi, vài ngày nữa sẽ quay lại làm cho anh với lại khụ khụ...có bác sĩ Yoon mà"

"...Ừm"

"Cậu ấy từng làm việc ở đây lâu nên chắc cũng đã hiểu tính nết của anh rồi"

"Ý cậu là sao? Bộ tôi khó ưa lắm à?"

"Không ạ, em bắt đầu thấy anh dễ thương rồi"

"..."

"Ăn uống gì chưa?"

"Em chưa, mới ăn mì hồi sáng thôi"

"Bệnh mà ăn uống kì cục vậy? Tôi mua thuốc cho cậu nhé?"

"Dạ thôi, em thấy cũng đỡ rồi"

"Dạo này tôi hơi khó tính với cậu ấy nên cũng muốn làm gì đó, đừng khách sáo"

"À...nếu anh không phiền, sáng giờ em chưa uống thuốc gì cả, anh mua giúp thì tốt quá chứ gì nữa...hắt xì!!"

Cái giọng châm chọc của cậu ta và cái tính vô liêm sỉ đúng là dễ khiến người khác bực mình.

"Rồi rồi, tôi sẽ mua qua, nghỉ ngơi đi"

Jimin bĩu môi rồi cúp máy "Cái gì đây? Sao mình lại quan tâm đến cậu ta cơ chứ?"

Một lát sau Taehyung đi ra từ phòng trị liệu "A...khoẻ hết cả người" rồi vương vai vài cái

"Cậu xong rồi à?"

"Đúng rồi, tay nghề của em ấy vẫn tốt như ngày nào...giá mà tài đức đi kèm thì..." Taehyung lắc đầu "Cậu vào đi, đến lượt cậu rồi"

Jimin thở dài đi vào trong.

"Anh cởi đồ ra đi ạ"

"Anh thay áo thun rồi, em cứ làm đại đi"

"..."

"Muốn có hiệu quả thì phải làm toàn thân, em cũng chỉ là bác sĩ trị liệu, em chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi"

Cũng không muốn đôi co, Jimin cởi chiếc áo thun ra, Taeyong hơi ngơ ra một chút.

"Trông anh ổn hơn hồi đó nhỉ? Anh tăng cân sao?"

"Ừ"

_Trông cũng 'ngon lành' quá nhỉ?_

Jimin lên giường trị liệu nằm "Nhanh một chút nhé, anh có việc bận"

"À em biết rồi"

Cậu ta xoa dầu lên tay rồi bắt đầu chạm vào cơ thể anh, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác ngượng ngùng nôn nao nhiều hơn.

"Bệnh tình của anh đỡ chưa?"

"...Em hỏi làm gì?"

"Em chỉ muốn biết thôi vì mỗi lần em chạm vào anh như thế này..."

Những ngón tay của Taeyong từ từ trường xuống bên dưới, đến rốn Jimin chụp tay cậu ta lại, anh ngồi bật dậy "Em có thôi đi không?"

"Em chỉ quan tâm đến anh thôi mà..."

Taeyong lật cổ tay mà Jimin đang nắm sang nắm tay anh "Em nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm đấy ạ"

"Jimin hyung..."

Cậu ta nhướng người tới rồi đặt một nụ hôn lên môi Jimin, cả người anh đơ ra chẳng phản kháng được. Taeyong luồng tay qua mái tóc của Jimin, muốn nhấn cho nụ hôn thêm sâu.

Nước mắt Jimin bỗng trực trào nơi khoé mắt, tay anh run lên rồi vội đẩy cậu ta ra.

Đôi mắt anh ánh lên sự hoảng loạn, anh lau môi mình rồi lùi người lại.

"Em!..."

"Anh cũng nhớ em mà phải không?"

"Không, em đừng có ảo tưởng!"

Jimin lấy áo rồi vội rời đi _Chết tiệt...chết tiệt!..._

Taeyong cười khẩy "Chậc..."

Jimin vào trong nhà vệ sinh, anh tự nhốt mình trong phòng.

"Hức...hức..."

Tim anh nhói lên từng hồi, bao nhiêu kỷ niệm ùa về nhưng nó lại ám ảnh nhiều hơn.

"Vì em, anh sẽ tha thứ chứ?"

"Anh yêu em mà phải không?"

"Em chỉ yêu mình anh thôi, anh đừng nghĩ nhiều"

"Em bận đi chơi với bạn học, là bạn thôi ạ"

"Em yêu anh nhiều lắm, anh cũng phải yêu em"

"Anh phải biết có mình em chịu ở bên anh chứ?"

"Dừng lại đi!!" Jimin bịt tai mình lại

Trong lòng anh cứ bồn chồn khó tả, anh rời nhà vệ sinh rồi lấy đồ đi về.

—————————————-

Anh lê bước dọc con đường rồi ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên. Cảm giác sợ hãi thấp thỏm cứ thế lớn dần, anh ghét cảm giác đó, ghét cảm giác mình đã đánh mất bản thân mình khi còn bên cạnh cái con người quỷ quyệt đó.

Từng điều trị tâm lý trong thời gian dài về vấn đề này, may thay anh cũng vượt qua nó nhưng bây giờ mọi thứ dường như đã sụp đổ.

Đang ngồi thẩn thờ ở công viên, Jimin bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Jungkook.

"Anh về chưa ạ?"

"Tôi về rồi"

Một khoảng không im lặng.

"Anh...không tính thăm em ạ?"

"À, xin lỗi tôi đang mua đây, cậu gửi địa chỉ nhà đi tôi qua liền"

"Vâng ạ, anh chờ chút"

Jimin cúp máy, thở dài. Anh đứng dậy rồi đi mua thuốc cho cậu.

"Hào hứng thật...sao mình lại muốn gặp anh ấy thế nhỉ?"

Một lúc sau, Jungkook nghe tiếng chuông, anh vội chạy ra mở cửa, không ai khác chính là Jimin.

"Chào anh ạ"

Jimin ngó nghiêng "Phòng cậu trông đẹp quá trời, cậu ở một mình sao?"

"Vâng, mới gặp lại anh không hỏi thăm em sao?"

"À tôi xin lỗi, tôi đang bị bất ngờ quá" Anh vẫn ngó xung quanh "Cậu khoẻ hơn chưa?"

"Em khoẻ hơn chút rồi, anh vào trong đi"

Jimin gật đầu, hơi ngượng ngùng bước vào trong. Jungkook dẫn anh ra phòng khách ngồi.

"..."

Để ý mới thấy, hôm nay trông anh hơi buồn và mệt mỏi.

"Anh không sao chứ ạ?"

Jimin đang xoa cổ thì dừng lại "Hả? Không tôi ổn mà"

"Anh đã trị liệu chưa?"

"..." Jimin bỗng nhiên im lặng không trả lời

Thấy anh hôm nay có vẻ không ổn, cậu cũng hơi bối rối.

"Tối qua anh thức khuya à? Mắt sưng húp cả lên"

"Không phải..."

Jungkook chống cằm nhìn Jimin, trông anh lo lắng, sợ hãi điều gì đó mà mắt chẳng dám nhìn thẳng, cứ rũ xuống.

"..."

Jungkook đứng dậy, qua kế bên ngồi Jimin khiến anh giật mình.

Cậu xoay vai anh về phía mình rồi áp tay lên trá "Lạ nhỉ? Chẳng phải bệnh tật gì..."

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

"Hôm nay trông anh mệt mỏi quá đấy, ở chỗ tập có chuyện gì không ổn sao?"

Anh tính mở miệng ra nói thì khuông miệng lại mếu đi như sắp khóc.

"Tôi không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy rất buồn, buồn đến thấu tâm can"

"Tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó, tôi muốn..."

Jungkook vòng tay qua vai Jimin, đẩy anh sát vào người mình, cậu xoa vai anh "Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi"

"Mặc dù em không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng em biết anh sẽ vượt qua được"

"..."

"Anh biết khi buồn chúng ta sẽ làm gì không?"

"Làm gì?"

"Uống rượu"

"Tôi không biết..."

"Một chút thôi, nhà em còn vài chai, anh muốn thử không?"

_________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top