5

Có vẻ hơi kì lạ nhưng Jimin dường như cảm thấy thoải mái hơn, sang ngày hôm sau Jungkook đã mua đồ ăn sáng cho Jimin.

"Không cần thiết đâu"

"Em thấy anh hay căng thẳng tập luyện rồi bỏ bữa"

"Tôi biết là vậy nhưng chẳng thể nhớ nổi"

"Thì anh cứ quên đi, em sẽ mua đồ ăn sáng giúp anh"

"Thôi... tốn kém lắm"

Cậu nhún vai "Có sao đâu, tiền của công ty mà"

"Ra vậy à?" Jimin chẹp miệng

"Chứ anh muốn sao? Em tự mua cho anh ư?"

"Không dám"

"Thế thì cũng được nếu như anh làm người yêu của em"

Jimin cáu gắt lấy đồ ăn rồi nói "Thôi khỏi" rồi vội rời đi

Anh ra canteen ngồi ăn, vừa mở túi ra thì mùi đồ ăn thơm phức.

"Thơm quá, chẳng biết cậu ta mua ở đâu nữa"

"..."

Ăn được vài miếng thì Jimin đóng hộp lại, dù mùi thơm nhưng đồ ăn không hợp khẩu vị chút nào.

"Jimin!"

Anh quay lại hướng người vừa gọi tên mình.

"Lâu rồi mới thấy cậu ăn sáng đó"

"Tớ bị buộc ăn thôi"

Taehyung kéo ghế ngồi xuống "Ý cậu là sao?"

"Thì quản lý có nói dạo này thấy sức khoẻ tớ không tốt nên đã nhờ bác sĩ Jungkook mua đồ ăn và để ý giúp"

"Sướng quá nhỉ?"

Taehyung nhìn vào chiếc hộp rồi lấy nó ra "Cậu không ăn à?"

"Ừm, tớ thấy không hợp khẩu vị"

"Vậy để tớ ăn giúp cho, cũng đang đói"

"Cậu ăn đi"

"Mà này...cậu vẫn buồn chuyện đó à?"

"Hả? Không..."

"Tớ biết mà, bị như thế thì cảm giác khó chịu thật"

" Kệ đi, chuyện lâu rồi"

Nói chuyện một hồi thì Taehyung cũng ăn xong.

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay nha"

"Không cần đâu"

Thấy Jimin ăn socola, Taehyung mới nói "Cậu sẽ chết nếu ngày nào cũng ăn ba thứ vớ vẩn đó với đống nước ngọt đấy"

"Tớ đói"

"Đói thì ăn uống đàng hoàng vào, có năng lượng đấy nhưng quá nhiều đường"

Ngồi nói chuyện một lúc sau thì cả hai đứng lên, vào trong để tiếp tục luyện tập.

"Anh ăn sáng xong rồi ạ?"

"Ừm"

"Đúng rồi ngon lắm" Taehyung đưa ngón cái lên

"Dạ?"

Jimin vội nói "À cậu ấy ăn sáng chung với tôi, phải không Taehyung?" Anh huých vai bạn mình

"À ừ đúng rồi, sáng nay tôi mua đồ ăn ở canteen rồi ăn cùng võ sĩ Park"

"Vâng, em mừng vì anh đã ăn sáng"

Cậu nhìn tờ giấy trên tay rồi nói "Tập xong anh gặp em nhé?"

"Tôi tưởng hôm qua..."

"Quản lý đã kêu em đặc biệt để ý đến anh đấy ạ nên anh cứ gặp để em kiểm tra nhé"

"Tôi biết rồi"

Jungkook gật đầu rồi rời đi.

"Này tình hình của tớ tệ đến vậy sao?"

"Đâu có, cậu dường như là giỏi nhất ở đây rồi, chắc quản lý với võ sư lo cho trận đấu sắp tới của cậu nên chú ý chăm lo cho cậu hơn thôi"

"Tớ cũng mong vậy"

"Thôi đi tập thôi, võ sư tới rồi"

—————————————-

Sau khi tập luyện xong thì anh ở lại nói chuyện với võ sư một chút.

"Dạo này con thấy không khoẻ sao?"

"Dạ? Thầy...thầy thấy như vậy ạ?"

"Ta thấy như vậy đấy, ta biết dạo này con tập luyện rất nhiều nhưng bên cạnh đó con cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ"

"...Vâng con biết rồi ạ"

"Ta có một chút thuốc bổ ở nhà, mai ta đem lên cho con nhé?"

"Vâng ạ" Anh cuối đầu cảm ơn thầy

"Ta đi đây"

"Vâng"

Việc này khiến Jimin càng trở nên căng thẳng, trước đây đã tệ bây giờ càng tệ hơn.

"Bực mình thật..."

Ngồi suy nghĩ một lúc thì anh sực nhớ. Anh đứng dậy đi tìm kiếm người muốn gặp mình.

"Cái tên bác sĩ đó đâu rồi? Đã nói muốn gặp mình cơ mà?"

Đang hậm hực vì chẳng thấy cậu đâu thì anh nghe tiếng động từ phía sau.

"Ồ, em đến trễ có chút mà anh đã nôn vậy rồi sao?"

Jimin quay lại "Cậu..."

"Sao vậy? Trông anh không được vui lắm"

"..."

"Cậu nói muốn gặp tôi còn gì? Có chuyện gì sao?"

Jungkook xoa đầu mình "Trông anh muốn gặp em hơn là em gặp anh đấy"

Như bị nói trúng tim đen, Jimin trở nên hơi cáu gắt "Vớ vẩn"

"Được rồi, không muốn làm tâm trạng của anh tệ hơn đâu"

Cậu nắm lấy vai anh "Đi thôi"

Jungkook đẩy Jimin vào trong phòng trị liệu.

"Nhưng mà hôm nay đã đến lượt tôi làm đâu?"

"Thì chỉ mát xa giãn cơ cho anh thôi"

"Vậy thì được, đúng lúc tôi cũng đang mỏi"

Jimin cởi áo của mình ra, Jungkook bắt đầu xoa bóp cho anh.

"Em đã đặt lịch khám tổng quát cho anh vào cuối tuần này"

"Lịch khám sao?..."

"Vâng, sao vậy ạ?"

"Sao cậu không hỏi ý tôi?"

"...Em nghĩ đó là điều cần thiết"

"Ai cần cậu tự ý đưa ra quyết định vậy chứ?"

Jungkook im lặng một chút khi thấy Jimin cáu gắt như vậy, cậu cũng hiểu lý do tại sao những người khác lại nghĩ hết như thế.

"Em xin lỗi, em sẽ huỷ lịch ạ" Cậu lấy điện thoại của mình ra để nhắn bên phòng khám

Điều này khiến Jimin hơi ngạc nhiên vì cậu đã không cãi lời mà huỷ lịch ngay lập tức như vậy.

Anh thở dài trong lòng, cảm giác như vừa làm chuyện gì xấu xa vậy.

"Này tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi cần cậu nói tôi trước rồi quyết định thôi"

"Em sẽ ghi nhớ ạ, em cũng không muốn có sự hiểu lầm giữa chúng ta"

Để không khí đỡ trở nên căng thẳng, Jungkook tiếp tục xoa bóp cho Jimin "Cơ thể anh trông khoẻ khoắn thật"

"Cậu thấy vậy sao?"

"Đúng rồi, em tiếp xúc với cơ thể nhiều người nhưng thấy anh là đẹp nhất"

"Đừng có nịnh tôi đó"

"Em nói thật mà, cơ thể anh trông vừa vặn ấy"

"...Ờ...tôi cảm ơn"

"Vậy khi nào anh muốn đi khám? Em cũng cần biết tình trạng của anh để chuẩn bị cho anh"

"Cậu cần gì phải lo mấy thứ đó cho tôi?"

"Quản lý đã bảo em như thế mà, em cũng từng có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân rồi nên anh yên tâm đi"

"Cậu đa năng quá nhỉ?"

"Vâng, ở đâu em cũng học được một chút"

"...Cậu làm tôi nhớ đến..." Jimin lắc đầu "Thôi bỏ đi"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì, cậu làm xong chưa?"

"Anh làm em buồn đấy, anh không thấy thoải mái sao?"

"Thật ra tôi thấy khó chịu là đằng khác" Jimin ngước cổ ra đằng sau nhìn Jungkook

" Vậy em giúp anh nhé?"

"Giúp...giúp sao?"

"Chỉ là anh hứa đừng đấm em nữa thôi"

_______________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top