20
"Jimin, sắp tới là trận thi đấu...có một tin tốt và một tin xấu"
"Vâng?"
"Tin tốt là trong số các đối thủ của em có một người mà em biết rất rõ có lẽ vì vậy em sẽ biết điểm yếu của người đó"
"Còn tin xấu ạ?"
"Người đó là Kim Jihu"
Nghe tới cái tên đó Jimin thất thần hẳn.
"Cả hai đều là tin xấu mà ạ?"
Quản lý thở dài chạm vào vai Jimin "Anh biết em sẽ khá lo lắng nhưng mà lỡ đâu không gặp cậu ta thì sao?"
"Lỡ em gặp thì sao anh? Chúng ta đâu biết sẽ xảy ra chuyện gì với lại cậu ấy tham gia đội tuyển khác...cậu ấy mới là người biết điểm yếu của em"
"Em sẽ làm tốt thôi, em nên chuẩn bị tốt dù có thế nào đi chăng nữa"
Jimin hơi đắng đo, quản lý chạm lên vai Jimin an ủi vì biết nơi này chính là nơi anh bị chấn thương do trận đấu kỳ trước.
Cả hai người đều hoà nhưng Jimin bị chấn thương nặng. Một điều đặc biệt nữa, cậu ta chính là người cùng Taeyong rời câu lạc bộ.
"Em làm gì thì làm nhớ tập trung vào luyện tập, dạo gần đây anh có đọc báo thì thấy cậu ta đã thi đấu rất phong độ đấy, nếu muốn thắng thì phải thắng được cậu ta"
"Vâng"
"Anh sẽ bàn với võ sư để tăng cường tập luyện cho em, anh rất mong em chiến thắng"
"Em biết rồi ạ"
"Đừng có sao nhãn nữa đấy, anh thấy em hơi lơ ngơ rồi"
"Em biết rồi mà"
Việc chiến thắng cũng là khát vọng to lớn của Jimin, một là để chiến thắng bản thân mình, hai là chiến thắng kẻ phản bội.
Jimin tập tễnh bước đi nhanh chóng luyện tập vì anh bắt đầu cảm thấy áp lực.
"Anh Jimin, nghỉ ngơi đi ạ"
"Anh không-" Jimin nói chẳng ra hơi
"Em thấy hyung tập nãy giờ rồi, nãy có đặt phần cơm dư cho anh đó"
Jimin lắc đầu "Em nghỉ đi, anh không sao đâu"
"Em biết anh lo lắng về chuyện đó..."
Cậu ta chưa kịp nói hết thì có người vỗ vai cậu, cậu ta quay lại thì thấy bác sĩ Jeon.
"Bác sĩ Jeon"
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, để tôi nói chuyện với anh ấy cho"
"Vâng"
Võ sư kia rời đi thì Jungkook nhẹ nhàng lại ngồi gần, vừa đặt mông xuống thì anh nhích qua.
"Ơ..." Cậu cười nhẹ rồi xích lại gần anh "Anh không đói ạ?"
"Tôi không, cậu đi làm việc đi"
Jungkook thấy anh vừa buồn cười vừa dễ thương, hôm qua chủ động thế mà giờ đây lại ngại ngùng lúng túng quay mặt sang chỗ khác.
"Em biết anh lo nhưng mà anh phải ăn gì đó để có sức luyện tập"
"Bây giờ tôi đi tập tiếp nên cậu đừng có rủ rê nữa"
Jimin đứng dậy thì Jungkook nắm tay lại, cậu nhét hộp sữa vào tay anh "Ăn xong no nên khó tập luyện đúng không? Vậy anh uống sữa đi, khi nào mệt quá thì gặp em giãn cơ cho nhé"
Nhìn cậu rời đi, anh lại tủm tỉm cười "Dễ thương quá" rồi anh nhanh chóng lắc đầu "Không được, phải tập trung, phải tập trung"
Anh cấm ống hút làm một hơi 'rộp' rồi quay lại luyện tập.
—————————-
Ngoài lề...
"Hôm qua hai đứa như thế nào?!"
Chị Jungmi kéo vai Jungkook về phía mình.
Jungkook đang ghi bảng báo cáo thì giật bắn cả lên " Aishh...chị này, nhỏ tiếng thôi" cậu để ngón tay lên môi
"À quên" Chị ta tủm tỉm "Vậy hai đứa như thế nào?"
"Có gì đâu..."
Jungmi tặc lưỡi, nhái theo " Có gì đâu"
"Không định kể cho chị nghe thật à?"
"Chuyện gì? Chuyện gì?" Taehyung đi tới
Jungkook đảo mắt, lại thêm một người nhiều chuyện đi đến.
"Chuyện giữa võ sĩ Park với bác sĩ Jeon nè"
"À...."
Cả hai người nhìn nhau cười như đang hiểu chung một vấn đề.
"Em có nghe chuyện võ sĩ Park qua nhà bác sĩ Jeon chưa?"
"Nghe cũng hấp dẫn đó vậy chị nghe chuyện võ sĩ Park ở nhà bác sĩ Jeon chưa?"
"Chuyện em hấp dẫn hơn đó, kể chị nghe trước đi"
"Thật là..." Bị chọc vậy thì cũng thích nhưng cậu có phần ngại nhiều hơn "Chỉ là hiểu lầm thôi, hai anh chị đừng nghĩ sâu xa như vậy"
"Ơ có nghĩ gì đâu? Em nhạy cảm quá rồi"
"Chị Jeon nói đúng với lại vài lần chẳng thấy hai người chối cãi gì cả"
"Thì...em cũng có gì để chối"
"Vậy là thật rồi để em kể chị nghe" Taehyung khoác vai Jungmi "Lần đó-"
"Hai người bàn gì thì ra chỗ khác đi, em đang làm việc mà"
"Em buồn cười...chỗ này có phải chỗ làm việc đâu nên tụi chị nói gì chẳng được?"
"Rồi rồi em đi... nhức đầu với hai người thật"
———————————-
Trời tối khuya, mọi người đã về hết, chỉ còn ánh đèn len lỏi nơi anh tập luyện, tiếng "bộp bộp" vang vọng vì không gian im lặng
Cậu ngồi chống cằm nhìn anh tập mà ướt cả áo, thấy anh chưa ăn uống gì mà lòng cậu nóng ran cả lên.
Jimin đi đến lấy nước uống.
"Cậu không định về sao?"
"Không, em chờ anh về"
"Muộn rồi, cậu nên về nghỉ ngơi đi ạ" Jimin ngồi xuống ghế
Jungkook lấy khăn ướt lau mồ hôi trên mặt anh, anh chẳng thể nói nổi nữa, chỉ còn nghe tiếng thở gấp.
Anh tự động ngửa cổ sang một bên để cậu tiếp tục lau mồ hôi.
Cậu bóp nhẹ má anh phồng lên quay sang chỗ mình, môi anh chu lên khiến cậu tự động đưa mặt lại gần.
"..."
"Muốn hôn tôi thì không được chần chừ như vậy đâu"
"Chụt" Anh hôn cậu
Cậu tròn mắt rồi cười nhẹ "Em nhớ rồi"
"Có muốn giúp tôi tập luyện không?"
____________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top