16
"..."
Anh vặn vẹo cơ thể, mở mắt thì phát hiện một nửa người mình đang nằm dưới sàn nhà. Cả người anh đau nhức vì nằm sai tư thế, đầu lại đau như búa bổ.
Anh ngồi dậy, biết rõ cái đau này từ việc uống rượu, anh cố gắng nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng càng nhớ lại càng đau.
"Đây không phải thuốc sức chân cậu"
"Chân cậu trật khớp rồi"
"Tại sao cậu ấy lại làm vậy với tôi?"
"Hức..."
Jimin mím môi, cảm giác ứ nghẹn ở cổ họng đúng là nhớ lại thì đau buồn.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì một tia sáng chiếu đến.
"Em luôn ở đây bên cạnh anh"
"Tôi...thích cậu..."
"Anh có em bên cạnh mà Jimin"
"Tôi muốn hôn cậu quá"
Cảnh chạm môi hiện ra trong đầu khiến anh bừng tỉnh "Cái...cái gì?"
"Mình mơ phải không? Vì quá thích cậu ấy hay sao?"
Anh tự vỗ vào đầu mình "Chết tiệt, cứ say là lại làm ba cái trò gì không..."
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì chỉ thấy trời sáng chứ cũng chẳng biết là trời sao mây đất gì cả, thấy chiếc áo khoác trên bàn nên anh mò mẫn trong túi lấy chiếc điện thoại của mình rồi sạc pin.
Chờ đợi 5 phút sau thì thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ từ Taehyung, quản lý và vài người trong câu lạc bộ.
Chưa bao giờ nhận được nhiều cuộc gọi như thế, dự cảm không lành nên anh gọi cho bạn mình-Taehyung đầu tiên cho chắc.
"Alo?"
"Cậu làm gì mà không nghe máy vậy!?"
"Tớ say quá nên..."
"Chân cậu thế nào rồi?"
"Chân tớ ổn mà"
"Nói dối, cậu lên đây nhanh đi, có chuyện rồi"
"Sao nghe nghiêm trọng quá vậy?"
"Hay tớ tới đón cậu nhé?"
"Không cần đâu"
Jimin cúp máy.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi rời đi mặc cho chân đang đau nhói.
Lúc Jimin tới thì cũng là lúc mọi người đang bu đông lại một chỗ.
Anh lê từng bước chân tới gần "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Võ sĩ Park, anh tới rồi..." một người đồng nghiệp đỡ anh vào bên trong
"Cậu còn gì để chối nữa sao? Thuốc cậu dùng cho võ sĩ Park đã gây thêm nhiễm trùng cho anh ấy"
"Nói dối!...mọi người phải tin tôi!"
"Cậu!"
Jungkook lao đến, có lẽ vì quá tức giận mà cậu đã đấm vào má của Taeyong.
Mọi người vội vào can lại.
"Jungkook...cậu bình tĩnh đi"
"Anh Jimin..." Cậu dịu lại
"Sao anh không gọi cho em? Em đón anh"
"Thôi được rồi tôi không sao"
"Anh Jimin, em xin lỗi, em không cố ý...hức..."
Bác sĩ Yoon lại rơi nước mắt, cậu ấy nắm chặt tay Jimin. Jungkook thấy cảnh ăn vạ đó thì không chấp nhận được mà túm lấy cổ áo Taeyong.
"Đừng có chạm vào anh Jimin"
"Cậu thì biết cái gì!? Chỉ có Jimin là người hiểu tôi thôi, phải không anh?" Đôi mắt cậu ta cầu khẩn nhìn về anh
Jimin vội né tránh ánh mắt đó "Anh không thể hiểu được em..."
"Nhưng mà...cậu ta đang nói dối...em không thể làm vậy với anh, anh biết mà?"
"Jimin anh biết-"
"Được rồi Jungkook"
Anh nói với cậu rồi quay sang nói với Taeyong "Hôm qua anh đã đi khám, chân anh đã rất đau làm sao mà em biết được đúng chứ? Anh không quan tâm việc em cố ý hay vô tình nhưng mà anh sẽ tha thứ cho em"
"Em cảm ơn anh ạ, lần sau em sẽ không như vậy nữa"
Cậu ta đi đến định ôm anh nhưng anh lại đẩy ra "Không có lần sau đâu, em nên rời khỏi đây thì hơn"
"Jimin...anh..."
"Anh sắp thi đấu rồi, em biết việc này có thể khiến em gặp rắc rối đấy, công ty có thể kiện em"
Taeyong nuốt nước bọt "Được rồi! Tôi đi, để xem anh làm gì với cái chân què đó, cũng đâu phải lỗi của tôi cơ chứ!"
"Thằng nhóc hỗn xược này!" Taehyung bực mình túm cổ áo Taeyong lại "Tôi nhịn cậu lâu rồi đấy, đừng lợi dụng Jimin nữa!"
'Bụp'
———————————-
"Tôi không hiểu bác sĩ và em! Taehyung em nghĩ sao lại đánh Taeyong vậy?" Quản lý mắng
"Em xin lỗi..."
Jungkook im lặng.
Quản lý thở dài "Cũng là lỗi của tôi khi mà tuyển lại cậu ta, cứ ngỡ là người quen thì sẽ khác..."
"Em nghĩ cậu ấy cố tình vì loại thuốc cậu ấy dùng có sự khác nhau lớn như vậy không thể nhầm lẫn được" Jungkook nói
"Được rồi, chúng ta khoan kết luận chuyện gì, cũng đã qua rồi nên thôi, Jimin cũng bị chấn thương trước đó"
"Nhưng mà-"
"Tôi biết bác sĩ lo cho Jimin, tôi giao mọi việc chăm lo Jimin cho bác sĩ nhưng giờ cậu hãy nghỉ ngơi, chị của cậu sẽ quay lại làm việc vào vài ngày tới nên cậu không cần lo đâu"
"Dạ vâng..."
"Vì bên thi đấu có một chút trục trặc nên lịch thi đấu sẽ dời lại nên Jimin vẫn có thể sẽ làm tốt thôi"
"Còn Taehyung, thầy sẽ phạt cậu sau đó" Quản lý hằng học nói
"Em biết rồi"
Jimin đang ngồi chờ quản lý nói chuyện với hai người mà ruột gan nóng hết cả lên, không biết có ai bị đuổi hay gì không.
Lúc sau Taehyung đi ra, anh vội lết tới hỏi "Cậu không sao chứ? Jungkook không ra sao?"
"Cậu không quan tâm đến tớ một chút nào sao?"
"Thì...tớ thấy mặt cậu vui vậy thì mọi chuyển ổn rồi"
Taehyung ngồi bên cạnh Jimin "Ừm ổn rồi, Jungkook cũng vậy, cậu ấy chỉ nói chuyện với quản lý một chút thôi"
"Ừm..."
"Này cậu quan tâm đến cậu ấy quá nhỉ?"
"Tất nhiên, cậu ấy đã giúp tớ như thế"
"Cũng đúng, cậu ấy đã rất nổi giận đấy, cậu không thấy được lúc đó trông cậu ấy dữ tợn khác mọi ngày thế nào"
"Vậy à..."
"Cậu nhóc đó chắc thích cậu nhiều lắm"
"Thôi, chắc không có đâu, chỉ là cậu ấy chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình thôi"
"Tuỳ cậu nghĩ mà này...chân cậu thật sự đỡ chưa?"
"Đỡ rồi, hôm qua Jungkook đã đi khám chung với tớ, bác sĩ đã chỉnh khớp lại"
"Vậy thì tốt-khoan khoan hò khoan, cậu vừa nói gì cơ? Cậu đi với ai?"
"Hả? Tớ..."
______________
Năng suất khom?? Ấn vào ngôi sao lìn
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top