10

Không hiểu vì lí do gì mà Jimin phấn khởi hơn thường ngày, mới hôm qua còn ủ rũ mà hôm nay đã trở nên tươi tỉnh hẳn.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nếu chạm mặt với Taeyong thì vẫn khó xử như thường.

Vừa vào phòng tập thôi thì anh đã thấy Taeyong đang giúp một võ sĩ khác giãn cơ.

Anh thấy rồi cũng vội đi ngang qua.

"Jimin hyung!"

Nghe tiếng gọi anh đứng lại.

"Anh nói chuyện với em chút được không?"

"Anh không còn gì để nói với em"

Jimin bước đi thì cậu ta nắm chặt tay anh lại "Em xin anh đấy..."

Jimin quay người lại "..." vài người bắt đầu nhìn cả hai

"Em có thôi đi không? Chuyện chúng ra xong rồi"

"Hức...em chỉ muốn..."

Những giọt nước mắt của Taeyong rơi xuống làm Jimin bối rối.

"Em không cố ý..."

Anh thở dài rồi cũng gật đầu "Được rồi, được rồi...anh sẽ nói chuyện với em"

"Dạ vâng, em cảm ơn anh" Taeyong cười vui vẻ trở lại

Jimin và Taeyong ra sau khoảng trống sân nói chuyện.

"Em nói nhanh đi, sắp tới giờ tập rồi"

"Chuyện ngày hôm qua là do em sai, em không nên làm như thế với anh"

"..."

"Nhưng mà em nhớ anh quá, em không biết phải bắt đầu từ đâu cho nên em..."

"Anh không để ý đâu"

"Còn về chuyện cũ, anh biết hoàn cảnh em khó khăn mà, em đâu cố tình làm như thế...em bị dụ mà"

Nhắc đến chuyện cũ, Jimin nghiến hàm, cảm giác cổ họng khô ran.

" Anh đâu có để em thiếu thứ gì đâu Taeyong, sao em lại làm chuyện đó sau lưng anh?"

"Em thấy ngại khi mà để anh lo cho em như thế...em...hức..."

Những giọt nước mắt lại rơi lả chả trên khuôn mặt đầy tội nghiệp đó...không là tội đồ mới đúng.

Tim anh lại nhói lên, Jimin lại nhẹ dạ trước những giọt nước mắt đó.

"Những ngày qua em sống khổ sở lắm...không ngày nào mà em lại không nhớ những chuyện em đã làm với anh, em biết em sai mà Jimin hyung"

_Là nói dối Jimin...mày phải tỉnh táo..._

"Anh tha thứ cho em"

"Thật sao ạ? Em cảm ơ-"

"Nhưng anh không muốn nói chuyện với em nữa, hãy xem nhau như người lạ được chứ?"

Nói dứt câu Jimin bỏ đi.

Cậu ta ú ớ đừng nhìn anh rời đi rồi tặc lưỡi "Bực mình thật"

_Nếu em ấy cứ tiếp cận mình như thế mình sợ mình sẽ..._

"Em yêu anh lắm Jimin hyung"

"Em có làm bánh cho anh này, mong anh sẽ thích"

"Anh đau nhiều không?"

"Em chờ anh sáng giờ, anh đã đi đâu vậy?"

"Hãy dành nhiều thời gian cho em nhé?"

Jimin lắc đầu để xua tan những suy nghĩ đó đi, dù là chuyện gì thì cũng là quá khứ.

Anh quyết tâm tập trung vào luyện tập vì 1 tuần  hơn nữa thôi sẽ thi đấu, đây là cơ hội để mình toả sáng và mang giải thưởng cho cả đội.

"1...2..."

"Tốt lắm Jimin! Đúng rồi đá cao hơn nữa!"

Anh dùng hết sức của mình lấy đà rồi đá cao lên.

'Toạc'

Miếng gỗ bể toang ra trước sự kinh ngạc của các võ sĩ khác.

_Làm được rồi nhưng mà..._

Miếng gỗ vỡ ra cũng là lúc chân anh nhói lên.

Mọi người chưa kịp mừng cho anh thì đã phải vội đi đến đỡ anh ngồi dậy.

"Ư..."

"Hình như chuột rút rồi.."

"Hay là bong gân?"

Võ sư đi tới "Các con đi ra đi, để ta xem"

Thầy xem cổ chân Jimin rồi nói "Chắc không sao đâu, gọi bác sĩ trị liệu tới đi"

Thấy bóng dáng nhỏ bé chạy tới Jimin mới hỏi "Bác sĩ...bác sĩ Jeon chưa tới sao?"

"Hình như hôm nay cậu ấy không có ca sáng mà cậu lo cho bản thân trước đi"

Vừa quay ra thì thấy Taeyong đã ngồi xuống xem chân mình, Jimin có chút khó chịu quay mặt đi chỗ khác.

Cậu ta nhìn thái độ của anh rồi nói "Không nặng đâu, em nắn một chút là đỡ ngay thôi"

'Rắc'

"A!..."

"Xong...xong rồi ạ"

Taehyung và vài người khác cố giữ Jimin lại để Taeyong sức thuốc và băng cổ chân lại.

Anh nhìn chân mình bị bó như thế thì lo lắng nhìn lên thấy của mình và mọi người.

"Sắp thi đấu rồi mà còn như thế này, tôi xin lỗi mọi người"

"Không sao..."

"Con nghỉ ngơi đi, động tác hồi nãy tốt lắm đấy"

Taehyung khoác tay Jimin lên vai rồi đưa anh vào phòng nghỉ.

"Cậu đau nhiều không?"

"Cũng hơi đau...làm sao đây sắp đến cuộc thi rồi"

"Còn hơn 1 tuần nữa lận, cậu phải cố gắng lên"

"...Cái này chắc mất khoảng 1 tuần" Jimin thở dài, cảm giác mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt mình

"Đừng có lo mà, cậu làm tớ lo thêm đấy"

Bỗng nhiên có tiếng bên ngoài vọng tới "Võ sĩ Park trong đây phải không ạ?"

"Vâng em cảm ơn"

'Cạch'

Tiếng cửa đẩy vô, Jungkook bước vào, thấy cậu bỗng dưng anh lại vui hẳn.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Cậu đi tới quỳ một gối xuống để xem cổ chân anh.

"Tôi không sao rồi"

Jungkook thở dài "Bác sĩ Yoon thắt băng chặt thật...em tính tháo ra xem thử"

"Cậu đừng lo, bác sĩ Yoon cũng kĩ lắm nên chắc sẽ ổn thôi" Taehyung nói

"Vâng, vậy để lần sau em sẽ kiểm tra lại cho anh nhé"

"Ừm"

"Tôi ra ngoài trước đây" Taehyung nói

Taehyung vừa ra thì lại có người khác đi vào.

"Anh thấy sao rồi?"

"Anh đỡ rồi"

Taeyong cười nhẹ "Vậy thì tốt quá...mà anh đói không?"

"Hả?"

"Đi ăn gì với em đi? Em được nghỉ trưa rồi"

"..."

"Anh ấy chắc không đi lại nhiều được đâu" Jungkook nói

"À em xin lỗi em quên mất, vậy anh muốn ăn gì không? Em đi mua nhé?"

"Để tôi đi cho"

Taeyong bắt đầu thấy khó chịu, cậu ta quay sang nhìn Jungkook "Bác sĩ Jeon đến giờ làm rồi đấy, cậu cứ lo việc của cậu đi"

"Thôi được rồi bác sĩ Jeon, tôi không sao đâu, cậu nhớ sáng nay tôi đã nói gì không?" Jimin nói

"...Vâng"

_Sáng nay? Họ có gặp nhau đâu? Sáng nay là sao?_

"Vậy em ra ngoài làm việc, có cần gì thì nói em" Jungkook nói

Taeyong mãi suy nghĩ cho đến khi Jimin gọi.

"Bác sĩ Yoon?"

"Vâng?"

"Em nói muốn đi ăn mà phải không?"

"Đúng rồi ạ" Cậu ta gật đầu

_Bực mình thật đấy..._

————————————————

"A...a...bác sĩ Jeon!"

Jungkook giật mình rồi buông tay ra "Em xin lỗi võ sĩ Kim"

"Đau quá đi..." Anh ta ngồi dậy xoa vai mình

"Để em..." Jungkook nắn vai lại cho Taehyung

"Hôm nay cậu sao thế? Thấy sắc mặt mới vô là không được tốt rồi"

"À xin lỗi anh, em đang băn khoăn vài chuyện thôi ạ, em sẽ chú ý hơn"

"Chuyện gì vậy?"

"...về bác sĩ Yoon"

Nói tới bác sĩ Yoon, cơn nhiều chuyện trong Taehyung dâng trào lên.

Anh ta quay đầu lại "Sao? Có chuyện gì?"

"Dạ? Chỉ là...em không biết nói sao nữa"

"Cậu cứ nói đi, tôi giải đáp hết đấy"

"...em có nghe mọi người nói võ sĩ Park và bác sĩ Yoon từng yêu nhau với dạo này em thấy võ sĩ Park có vẻ không ổn"

"À...ra chuyện đó" Taehyung thở dài "Jimin từng ám ảnh rất nhiều về mối tình đó, bác sĩ Yoon là một người thao túng rất giỏi"

"Vậy ạ? Chuyện gì khiến hai người chia tay?"

"Taeyong đã cắm sừng Jimin"

"..."

"Jimin yêu Taeyong nhiều lắm, toàn bộ đều dành cho cậu ta vì biết cậu ta thiếu thốn đủ điều"

"Nhưng cái tên oắt con đó quá tham lam, nhiều lần làm Jimin buồn nhưng chả trách cậu bạn của tôi ngu ngốc quá, đâm đầu theo thứ gọi là tình yêu"

Taehyung thở dài "Tôi lo rằng Taeyong sẽ lại khiến Jimin ám ảnh và tỏ ra vẻ bị hại, cậu nhìn võ sĩ Park thế thôi chứ tâm hồn yếu đuối lắm"

"Vâng, em cảm ơn anh"

"Mà tại sao cậu lại băn khoăn về điều đó? Chả lẽ cậu thích võ sĩ Park rồi à?"

"Dạ? Em không...cũng không rõ nữa, em chỉ lo cho anh ấy thôi"

"Chậc...nếu cậu thích thì tiêu rồi vì cậu không phải gu của Jimin đâu"

"Tại sao vậy ạ?"

"Cậu nhìn bác sĩ Yoon đi, nhỏ bé lại dễ thương... đúng là con cáo, còn cậu to con khoẻ khoắn thế này..."

Jungkook cười nhẹ _Đó chỉ là gu của anh ấy về người nằm dưới thôi, còn nằm trên thì sao?_

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top