Chương 6 - Mơ

Jimin đang tìm chìa khoá để mở khoá xe hơi của mình, trong lúc đó jungkook đang đứng bên kia khu bãi đỗ xe với gia đình cậu, cách jimin khoảng khá xa.

Tyler đang lái một chiếc xe ô tô địa hình chi tiết rằn ri tiến đến. Bỗng chiếc xe mất phương hướng tiến đến bên jimin nhanh như thổi khiến cậu không kịp tránh. Lúc này đây, jimin chỉ biết nhắm mắt ngồi khuỵ xuống đất.

Bỗng có một vòng tay ôm jimin vào lòng. Hơi thở người đó phả vào mặt cậu khiến jimin mở mắt nhìn lấy. Là jungkook, cậu chàng đang dùng một tay chặn chiếc xe đó khiến cho nó móp cả một bên.

Ngay lúc ngừng được chiếc xe lại, jungkook liền trèo ra bên sau cốp xe và chạy đi mất. Bỏ lại jimin ngồi trong hoảng sợ và thắc mắc.

Sau đó mọi người vây quanh lại và đưa jimin cùng Tyler vào bệnh viện. Cậu thực sự không sao, nhưng nhà trường lại gọi cả bố cậu đến đón. Bố Charlie chỉ vừa đến cửa phòng cấp cứu đã muốn tẩn cho Tyler một trận vì tội lái xe bất cẩn khiến jimin bị thương. Nhưng mà thực sự là cậu không sao cả, người có sao là Tyler đang ôm quả đầu được băng bó chi chít kia kìa.

Tyler cũng thật tội nghiệp, miệng thì ríu rít xin lỗi nhưng cái nhận được chỉ là lời cảnh báo tịch thu giấy phép lái xe từ bố Charlie.

Vì biết tin con trai cảnh sát trưởng vào viện, bác sĩ Cullen thân là trưởng khoa cũng xuống tận tình xem cho jimin. May thật là jimin không bị sao cả.

Lúc ra ngoài phòng khám, jimin có thấy jungkook  nói chuyện cùng bác sĩ Cullen, trông họ như đang tranh luận rất gay gắt.

Jimin không biết có nên trốn ở đây không hay chủ động lại gần họ, nhưng trước khi kịp quyết định thì hai người họ đã đồng loạt bắt gặp jimin hé mắt nhìn trộm.

Thấy thế jungkook chủ động tiến lại gần jimin để hỏi thăm.

"Cậu ổn chứ?" Jungkook hỏi.

"Sao cậu có thể làm vậy được ? " jimin cau mày đáp.

"Sao là sao chứ?" Jungkook nhếch mép cười nhẹ và nghiêng đầu nhìn jimin chăm chú.

"Thì việc mà cậu đột nhiên ngừng chiếc xe bằng tay không... còn có...sao cậu có thể đến cạnh tớ nhanh thế được" jimin nói một loạt những thắc mắc của mình.

"Không đâu tớ vẫn luôn ở ngay cạnh cậu mà" jungkook nghiêng đầu mỉm cười.

"KHÔNG... rõ ràng là cậu đứng ở bên kia đường, ngay cạnh gia đình cậu" jimin có hơi to tiếng.

Jungkook thấy tình hình có vẻ không khả thi lắm, liền viện cớ bảo jimin vẫn còn dư âm sau chấn thương vừa rồi và nhanh chân bỏ lại jimin.

Thực sự, từ lúc gặp mặt jungkook, xung quanh jimin bắt đầu có những hiện tượng lạ xuất hiện. Bây giờ jimin chỉ còn lại toàn là bỡ ngỡ và sự mông lung.
________________________________
Tối 9g30 tại nhà

Jimin đang mặc một chiếc áo len lông cừu dài tay. Thời tiết gần đây trở lạnh khiến mọi thứ dường như âm u hơn. Cậu đang đọc một vài tài liệu về việc các thế lực siêu nhiên với mong rằng có thể giải đáp thắc mắc về năng lực kì lạ của jungkook. Nhưng càng đọc lại càng chẳng về đâu.

Thấy thế jimin đành xuống nhà uống một ít nước ấm trước khi ngủ. Cậu rảo bước xuống bếp, gần đó là bố Charlie với la liệt các thể loại giấy tờ và ti vi vẫn sáng đèn. Dạo gần đây bố có vẻ bận rộn nên jimin cũng không có thời gian gần bố nhiều.

Hiện các cơ quan điều tra vẫn chưa xác minh được đầu cơ nguồn việc. Theo các nhà thẩm định, hung thủ là một loài thú hoang có kích thước khá lớn. Nạn nhân bị tấn công là một nhân viên nhà máy điện vào lúc tối ngày....

Trên ti vi là bản tin thời sự về vụ giết chóc gần đây của một vài người trong thành phố. Trong lúc jimin đang nghe tin tức thì bố Charlie bỗng mở mắt tỉnh dậy

" con yêu... sao con vẫn chưa ngủ, hửm?" Bố Charlie hỏi trong khi tiến lại gần jimin.

"Con đi ngay đây ạ... chỉ là nay có nhiều bài tập quá" jimin đáp.

"À mà đợi bố chút" bỗng bố cậu tiến đến túi áo khoác được treo ngay ngắn trên móc treo đồ gần đó và lục lọi một thứ gì đó. Và nó là một bình xịt hơi cay.

"Cầm lấy cái này đi... dạo gần đây có rất nhiều vụ mất tích và giết người, chỉ là... bố không thể lúc nào cũng bảo vệ con nên..." bố Charlie tâm sự nỗi lo của mình với jimin.

Jimin cậu hơi bật cười, gì chứ dù gì cậu cũng là con trai.

"Bố à, bố không cần phải lo đâu. Con đã lớn từng này rồi mà" jimin nửa đùa nửa từ chối bố.

"Cứ cầm lấy đi... chỉ là cho bố yên lòng thôi" bố  jimin thủ thỉ.

Haiz, được rồi.

________________________________
Đêm khi mọi vật đang nghiêng mình trôi theo sự tĩnh lặng của thị trấn ẩm ướt này, thì ngay lúc đó có một cậu trai chìm đắm trong thế giới của riêng cậu.

Tôi đã có một giấc mơ kì lạ

Cơ thể nóng rực như có hàn vạn mũi nung đang chỉa vào cơ thể. Trong mơ, jimin thấy được bản thân đang quỳ gối trước một ngai vàng được lót vải nhung đỏ rực.

Mắt tôi bỗng mờ mịt, khoảng không trước mắt trở nên tối sầm

Jimin giờ đây chẳng biết được đâu là đâu. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra biểu hiện cho sự hoảng sợ.

Có tiếng gõ tay của ai đó.

Bỗng người đó kéo jimin với một lực thật mạnh vào lòng. Môi kề môi và từng tất da thịt của jimin giờ đây được vuốt ve bởi người đó. Cậu chẳng thể nói gì, ngoài tiếng rên ư ử trong họng khiến cho đối phương càng hứng thú.

Chợt một vật sắc nhọn đang kề đến cần cổ trắng ngần của jimin. Và khi đối phương trói jimin vào lòng, dùng thứ đó cắn phập vào cổ jimin.

Cậu đã tỉnh dậy, và trước mặt cậu là jungkook.

Nhưng khi jimin dụi mắt và mở đèn ngủ, không ai cả. Và đó là giấc mơ kì lạ đầu tiên mà jimin có ở thành phố Forks.

Cậu không chắc người trong mơ có phải jungkook không, nhưng cái đụng chạm và vòng tay đó cứ như đang hiện hữu trước mắt cậu, khiến cho cậu không khỏi quên cái ngày jungkook ôm cậu vào lòng và chặn chiếc xe hơi bằng một tay.

Mệt mỏi, lo âu và suy tư. Jimin thiếp đi lúc nào không hay biết.

Và đó là một đêm dài
________________________________
Lời của Tớ:
Việc có những bạn đọc vẫn luôn theo mình là một điều vô cùng trân quý. Mong các cậu cho tớ vài lời nhận xét nho nhỏ nha.
_yêu các cậu_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top