Chương 2- Trung học Forks
Jimin nghe lí nhí tiếng họ trò chuyện cùng nhau. Theo như cậu nghe được thì hai vị khách lạ mà quen này vừa xuống phố. Cậu liền nhanh tay mở khoá chiếc vali gỗ và lấy ra một chiếc áo khoác len dày để khoác lên người và ra cửa chào hỏi một chút.
" jimin con vẫn còn nhớ Billy Black chứ ?" Bố charlie hỏi cậu.
Cậu tiến lại gần hơn với người đàn ông đang ngồi xe lăn và đầu đội nón cao bồi đen. Trong khi chủ động đưa tay ra bắt, cậu nhận ra ngay lúc nhỏ cậu có được người này bế thì phải.
" con nhớ chứ ạ, và chú trông ổn lắm ạ" jimin khen ngợi.
" chà, ta vẫn còn nhảy được đấy" chú Billy khẽ đùa khiến mọi người cười phá lên.
" nhưng rất mừng khi cháu đến, ông bạn già Charlie cứ luôn miệng khoe từ khi cháu bảo cháu sẽ đến." Chú Billy đang chọc ghẹo bố cậu đây.
" được rồi, cứ khoác lác đi. Rồi tôi sẽ lăn anh xuống bùn" bố Charlie có vẻ ngại.
" phải nhưng trước khi tôi nện vào mắt cá của ông đã. " Và rồi họ kéo nhau ra giữa đường chạy giỡn như đám con nít trong khu nhà cũ của mẹ cậu.
Cậu thầm liếc trộm cậu trai đứng cạnh từ nãy giờ. Một anh chàng cao to, như gấu nhỉ, và cậu ta cùng chú Billy đều có mái tóc được nuôi dài.
" Xin chào, tôi là taehyung" cậu chàng mở lời trước.
" Hồi bé chúng ta thường làm bánh bùn cùng nhau đấy" Taehyung trò chuyện cùng với nụ cười hình hộp trên môi.
Phải nhỉ, cậu ta là gấu nhỏ . Lúc còn bé có vài lần jimin chơi cùng cậu ta ở công viên và bị dính đầy bùn lên tóc. Mặc dù thế nhưng, hình như cậu chàng này không còn là gấu nhỏ nữa thì phải. Haiz hình như chỉ có jimin là không lớn thôi, biệt danh gấu nhỏ đó có khi giờ là của cậu cũng nên.
Jimin cũng thân thiện mở lời chào lại:
" Nhớ chứ, mà bộ lúc nào họ cũng vậy hả?" Cả hai hướng mắt ra nhìn hai ông bố đang đùa nhau trên đường.
" tuổi già làm mọi chuyện tệ hơn mà" taehyung nói và cậu bật cười khúc khích.
" vậy con nghĩ sao, jimin?" Bố Charlie lại gần và hỏi.
" sao là sao ạ?" Jimin hoang mang nhẹ.
" đây, quà mừng con về nhà. Bố mua của chú Billy đấy" bố Charlie chỉ vào chiếc xe hơi bên cạnh.
" ôi chúa ơi thật sao, thôi nào. Con thích nó quá đi mất" jimin reo lên.
Nãy giờ taehyung cứ nhìn chằm chằm jimin mãi. Cậu chàng khẽ cắn nhẹ môi thích thú nhìn jimin long lanh dành mọi ánh nhìn cho chiếc xe cũ.
" Tôi đã làm lại hết động cơ cho cậu rồi" taehyung nói.
" ôi trời, cám ơn cậu rất nhiều!" Jimin cứ cười mãi.
Jimin mở bật cánh cửa xe ra để thử chiếc xe giành riêng cho cậu và bang một phát, cậu bật mạnh cửa đến nỗi cửa đánh cho taehyung đứng cạnh đó một phát đau điếng.
" ôi xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu... c...chỉ là nó..." jimin ríu rít xin lỗi.
" quao, không sao cả, cứ như vừa thử nghiệm độ bền của cửa xe đi. Lát tớ sẽ tra thêm dầu cho cửa" taehyung vừa nói vừa đi sang ghế phó lái.
"Ha ha, tôi biết là nó sẽ thích mà, tôi hiểu quá rõ bọn trẻ" chú Billy tự hào.
Cả hai đứa trẻ jimin và taehyung leo lên xe, và taehyung chỉ vào phần điều khiển xe
"Cậu phải đạp côn hai lần khi chuyển số, nhưng... ngoài vụ đó thì nó ổn" taehyung hướng dẫn jimin khi cậu đang chuẩn bị nổ máy xe thử.
Brừm, tiếng động cơ vang lên, jimin thích thú nhìn sang taehyung
" cậu có muốn cùng tôi đến trường không?" Jimin nhìn cậu chàng cạnh mình.
Taehyung có hơi lúng túng nói
" quao tôi phải đi học ở khu dành riêng cho mình" giọng cậu chàng hơi buồn.
"Vậy sao, tệ quá. Sẽ rất tốt nếu quen một người" jimin khẽ thở dài.
________________________________
Hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần, trời vẫn lạnh nhưng tuyết đã tan dần.
Jimin lái chiếc xe bố Charlie mua cho cậu và tự đi đến ngôi trường mới ở đây để học, tất nhiên. Và cậu cũng đã 17 nên việc này chắc cũng không cần bố giúp.
Trung học Forks, nơi được coi như nhà của các Sparta, với quy mô và kiến trúc không quá mức cũ kĩ. Học sinh ở đây quào, nói sao nhỉ, jimin không chắc họ có phải con nhà giàu không nhưng mà... chỉ có mình cậu lái con xe đời trước thì phải...
Ngày đầu tiên tới trường, là vào tháng ba, giữa học kì, tuyệt ghê.
Jimin bước xuống sau khi đỗ xe, mọi người bắt đầu bàn tán và nhòm ngó cậu. Mặc kệ, cậu không quan tâm.
Một tên học sinh đang ngôi trên nắp ca-pô của xe bỗng lớn tiếng nói
" xe đẹp đấy, cậu bạn ơi"
Jimin không biết đây là lời chế giễu hay khen thật nữa. Nhưng cậu đành cảm ơn rồi quay vào trường vậy.
Jimin vừa đi vừa cầm các thể loại giấy tờ trên tay. Nào là bản đồ trường học, giấy xin nhập học và cả...
" hey cậu là Park jimin, chàng trai mới đến phải không?" Một học sinh nam với mái tóc được nuôi dài qua tai và tém gọn sang một bên và hỏi.
"Chào, tớ là hopi và là tai mắt ở chỗ này. Cậu có thể xem tớ là hướng dẫn viên, bạn trai trong bữa trưa hay bờ vai an ủi lúc cần cũng được" cậu chàng liếng thoắng không ngừng.
Jimin có hơi ngại và không biết phải nói gì bây giờ, chà. Cậu đảo mắt và ngập ngừng
" chào, tớ là loại... ừm khá im lặng và chịu đựng nên..."
" vậy đó sẽ là tiêu đề tốt về bài báo của cậu" hopi reo lên.
"Tớ đang làm cho tờ báo tuần của trường và cậu sẽ được lên tin mới, trang nhất luôn" hopi đáp.
Thôi xong, jimin cậu hoảng hốt. Gì cơ, lên báo ấy hả, cậu thực sự không muốn đâu trời. Khác nào treo cậu lên bảng tin trường cho mọi người săm soi đâu.
"Không đâu.. làm ơn đừng" jimin từ chối ngay đó.
Hopi nhìn jimin có vẻ căng thẳng nên
" wao bĩnh tĩnh nào cậu bạn, sẽ không viết về cậu nữa đâu, được chứ?" Hopi khẽ đáp.
"Okey vậy cảm ơn cậu" jimin thì thầm nhỏ giọng.
________________________________
Hôm nay jimin có một tiết bóng chuyền. Nói thật thì cậu cũng khá giỏi thể thao, chỉ là ở đây hơi lạ lẫm, nên nãy giờ việc duy nhất cậu làm chỉ là nhặt bóng và né bóng.
Giáo viên chia sân làm hai đội nam và nữ để chơi riêng với nhau, và trong lúc bất cẩn, cậu lỡ đánh bóng lệch đi khiến bóng đập vào một cậu bạn gần đó, chết tiệt jimin à.
Jimin đành đến gần cậu bạn kia hơn để xin lỗi
"Tớ thật sự xin lỗi. Tớ đã không định đánh cú đó đâu ... mà thực sự..." jimin như sắp khóc đến nơi.
Nhưng mà ai kia vừa bị bóng đánh trúng đầu nên ngơ ngẩng cả người rồi. Cậu ta cứ mãi ngắm jimin cắn môi trong tội lỗi mà đám chìm vào nhan sắc ấy.
"Trắng và xinh quá" cậu ta nghĩ thầm.
" không sao đâu, thôi nào đừng quan tâm. Mà cậu là park jimin phải không?" Cậu chàng kia làm quen.
" gọi tớ jimin là được" jimin bé nhỏ đáp.
" à chào, tớ là Mike Newton, rất vui được gặp cậu" cậu ta chìa tay ra bắt tay với jimin.
Bỗng từ xa có một cô bạn với một chiếc headband trên đầu, tóc được cột kiểu đuôi ngựa chạy đến.
" Cậu ấy có cú đập khá ấn tượng nhỉ?" Cô gái đó hỏi.
"Và tiện thể, tớ là Jessica" cô gái nọ giới thiệu.
Hai người họ bắt đầu có một loạt câu hỏi dành cho jimin cậu. Thực sự, câu không hẳn hướng nội nhưng mà nhiều thông tin quá cậu không biết trả lời từ đâu cả.
" cậu đến từ Arizona, đúng không?" Jessica hỏi jimin.
"À phải" jimin ậm ừ.
"Nhưng mà không phải mọi người ở đó đều có làn da rắm nắng hay sao, cậu biết đó do thời tiết chẳng hạn" Jessica nhìn làn da trắng muốt của jimin và nghi ngờ.
"À phải, chắc vì vậy mà họ đuổi tớ sang đây ở" jimin pha trò cho bầu không khí bớt gượng.
Họ bắt đầu bật cười, jimin nghe được Mike khen cậu hài hước, mà cậu cũng chẳng để tâm lắm. Chỉ có, hình như cô bạn Jessica này thích Mike thì phải, jimin không chắc. Nhưng mà tại Jessica cứ dán mắt vào Mike nên jimin cậu mới nghĩ vậy thôi.
________________________________
Lời của Tớ:
Nếu có thể, cho tớ xin một vài lời nhận xét nhé. Hoặc có gì không hiểu các cậu cứ hỏi tớ cũng được.
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ.
_yêu các cậu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top