Chương 14 - Hẹn hò
Và sư tử yêu phải cừu non
Con cừu non thật ngốc
Cùng con sư tử bệnh hoạn và thô bạo
________________________________
Trên đỉnh đồi núi, sâu trong rừng cây um tùm với các con đường đi trở nên gồ ghề do rễ cây bật gốc. Đâu đó ở nơi hoang vu này, vẫn tồn tại một thảm thực vật đẹp mê hồn với một dải hoa thạch thảo tím rực cả một vùng đất. Có lời nói cho rằng, loài hoa này chỉ xuất hiện dành cho người biết yêu với cả sự chung thuỷ.
Jimin nằm đây, cùng với cạnh bên jungkook ngắm nhìn cậu chàng hái một bông hoa nhỏ cài lên mái tóc cậu. Khi nắng đột ngột trở mình, đưa những dãi màu sắc chói loá đó về phía jungkook, người anh dường như toả ra mê lực khiến jimin như bị hớp hồn vào cái đẹp quyến rũ ấy. Và phải, jimin cũng đến đây với tư cách là một người dành trọn trái tim chung thuỷ cho người cậu yêu.
Có ba điều tôi hoàn toàn chắc chắn.
Thứ nhất, jungkook là ma cà rồng.
Thứ hai, có một phần trong anh ấy, và tôi không biết phần này mạnh đến mức nào, khát máu của tôi.
Và thứ ba, tôi yêu anh ấy vô điều kiện.
________________________________
Hôm nay, ngày đầu tiên jimin làm quen với một thói quen mới. Cậu không còn ngồi trên chiếc xe cũ kĩ và đến trường một mình như bao hôm. Thay vào đó, cậu nhận được lời mời ngồi ghế phó lái của một anh chàng nổi tiếng, có lẽ vậy.
Mọi người đang cùng nhau tụ tập bàn tán về buổi prom sắp tới ở trường. Hopi được đảm nhiệm mảng truyền thông nên giờ đây cậu chàng đang phát tờ rơi về buổi tiệc cuối năm nay.
"Hey Monte carlo sao... vậy đó là chủ đề của buổi khiêu vũ?" Jess hỏi sau khi cầm tờ poster trên tay.
"Yeah...cờ bạc, mặt nạ, cả James Bond nữa" Hopi kể về một loạt đặc điểm nổi bật của một trong những sòng bài nổi tiếng thế giới.
Bên đây là Angela với chiếc máy ảnh quen thuộc trên tay nhằm chụp lại khung cảnh học sinh đang háo hức cho buổi khiêu vũ. Nhưng đột nhiên cô nàng bỗng đình trệ mọi hoạt động chỉ vì một khung cảnh thú vị trước mắt.
"Ôi ... chúa... ơi" Angela vừa nói vừa mỉm cười thích thú.
Cậu chàng jungkook bước xuống xe của riêng cậu, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người làm lu mờ đi buổi dạ hội. Nhưng nhìn xem, thứ làm mọi người còn thốt lên ngỡ ngàng hơn vì hôm nay, ở vị trí phó lái, là Park Jimin như đang có đang không vẫy tay với một danh sách những cô nàng tơ tưởng đến jungkook.
Cậu chàng bước sang bên kia xe, tinh tế mở cửa và săn sóc jimin đúng nghĩa như muốn cho mọi người biết đây là người yêu cậu.
Jimin nhìn thấy có vài người bất ngờ, và đây là lần thứ hai cậu trở thành tâm điểm của mọi lời bàn tán, sau ngày nhập học lần đầu ở đây.
"Anh biết không, mọi người đang bắt đầu..."jimin vừa đi vừa nói nhỏ với jungkook.
Cậu chàng jungkook giờ đây lại không tỏ vẻ là ngại ngùng, mà thay vào đó thích thú đọc lướt qua những ý nghĩ trong đầu của mọi người. Jungkook có cảm giác dường như mình vừa có được một báu vật trong tay vậy.
"Anh đã phá vỡ mọi quy tắc, từ khi anh xuống địa ngục" jungkook vừa nói đoạn khoác tay lên vai kéo jimin vào lòng.
Xa bên kia, gia đình của jungkook đang đi cùng nhau trên một chiếc mui trần đỏ đô. Và tất cả bọn họ đều liếc nhìn jungkook làm những chuyện điên rồ.
________________________________
Jimin đang lang thang trong mỏm đá ven con sông cùng jungkook sau giờ học. Jungkook bước êm ả lên những phím đá nhỏ cỡ nắm tay mà lướt nhẹ như thổi. Còn jimin vẫn còn đang chật vật không dám bước theo cậu chàng. Anh người yêu thấy thế liền choàng tay sang nhấc cậu lên bằng một tay quấn ngang eo và bế cậu đến vách đá cao cho cậu ngồi vững.
Từ khi quen jungkook, jimin cứ ngỡ mình chỉ mới biết được một trong một trăm phần của thế giới này. Quá nhiều thứ mới lạ.
"Vậy... có phải một người sắp chết...sẽ trở nên giống anh không?" Jimin đung đưa chân hỏi.
"Không, chỉ có bố Carlisle thôi" jungkook đáp.
"Ông ấy không làm vậy đối với những người còn có cơ hội khác" jungkook giải thích.
"Vậy anh như thế này từ lúc nào?" Jimin nhìn jungkook.
"Từ năm 1918, khi bố tìm thấy anh đang hấp hối vì cúm ở Tây Ban Nha" jungkook nhớ lại cảnh bản thân đờ đẫn người vì căn bệnh khốc liệt đó.
"Vậy... nó diễn ra như thế nào?" Jimin thắc mắc.
"Nọc độc làm anh đau đớn...nhưng Carlisle rất cứng rắn. Không ai trong bọn anh có thể kìm chế được khi làm vậy" jungkook nói khi bản thân nhớ lại cảnh bố Carlisle cắn vào cổ cậu và từng mạch máu trong cậu muốn nổ tung.
"Ông ấy... chỉ cắn thôi sao?" Jimin hỏi khi từng cơn mưa rả rít đang lần lượt nhỏ từng giọt xuống chỗ cậu.
"Không hẳn vậy, khi bọn anh nếm... máu người, sự điên cuồng sẽ bắt đầu. Hầu hết không thể dừng lại. Nhưng Carlisle đã làm được, đầu tiên là anh... sau đó là Esme, vợ ông ấy" jungkook nói.
"Vậy bố có phải là lí do anh không... giết người không?" Jimin đáp và tay thì choàng chiếc nón áo lên đầu.
"Không, không chỉ vậy thôi. Anh không muốn trở thành quái vật. Gia đình anh... tự xem mình là người ăn chay, vì bọn anh sống bằng máu động vật"
"Cứ như con người ăn chay để sống,nó làm em khoẻ mạnh mà không phải hối hận" jungkook mỉm cười đáp loạt câu hỏi của người yêu nhỏ.
"Nó không giống cách uống máu em... một cá biệt" jungkook nói.
"Vậy các ma cà rồng khác đã gây ra các vụ giết người gần đây sao?" Jimin nhớ lại hình ảnh bản tin đưa về người đàn ông ở nhà máy với cổ bị cắn nát cả.
"Ừm, còn một số ở ngoài kia, bọn anh chạy trốn họ hết lúc này đến lúc khác" jungkook nhỏ nhẹ đáp.
"Những người khác trong gia đình cũng đọc được suy nghĩ giống như anh sao?" Jimin thắc mắc.
"Không chỉ anh thôi. Nhưng Alice có thể nhìn thấy tương lai" jungkook kể cho jimin nghe về gia đình cậu.
"Vậy cô ấy chắc đã nhìn thấy em sẽ đến" jimin nhận ra.
"Những gì Alice thấy chỉ là ảo ảnh... ý anh là, tương lai luôn thay đổi"
"Mà anh có cảm giác bản thân như một quyển bách khoa toàn thư giải đáp mọi thắc mắc của em thì phải" jungkook trêu chọc jimin khiến cậu mím môi giận dỗi.
"Chẳng phải vì muốn hiểu anh hơn sao" jimin giận dỗi toan đứng dậy bỏ đi.
"Này anh xin lỗi, đừng đi mà" jungkook đi theo nũng nịu gọi em người yêu nhỏ.
"Em làm gì dám bỏ đi, cứ như em có thể nhanh hơn anh vậy" jimin nhận ra rất nhiều sự chênh lệch giữa mình và jungkook sau khi yêu cậu chàng.
"Ha được rồi ngọt ngào, em giận dỗi vẫn xinh đẹp nhất" jungkook cố gắng dỗ em bé nhỏ bằng lời mật ngọt của mình.
Jimin ngại ngùng không giấu nổi nụ cười thích thú. Phải, cậu thích mọi lời từ phát ra từ đôi môi ấy.
________________________________
Lời của Tớ:
Cám ơn mọi người đã theo tớ đến tận đây.
_yêu các cậu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top