Chương 13 - yêu
Tôi đã nói ra
Như thể đó là thứ khiến chúng tôi ngăn cách
Và tôi phá vỡ nó
________________________________
"Em có sợ không?" Jungkook bước đến sau jimin và nói nhỏ vào vành tai cậu.
Jimin thở từng hơi khói trắng vì sương bắt đầu xuống và phủ đầy nơi cậu đang chôn chân.
Nhưng dẫu cho thời tiết có lạnh giá, từng mạch máu trong cậu vẫn luôn ấm nóng vì tình yêu này.
"Không" jimin chầm chậm quay người lại nhìn jungkook.
Jungkook cậu chàng giờ đây bắt đầu táy máy khiến người jimin nhộn nhạo. Khi jungkook tiến lên vài bước và dồn jimin vào ngõ đá khuất sau hàng cổ thụ, jimin biết cậu đã xa vào cạm bẫy ngọt ngào. Cậu chàng chống một tay cạnh đầu jimin, khi cả hai gần như đang gần kề da thịt, jungkook đột ngột giật mình và kéo dài khoảng cách cả mét hơn.
"Không jimin, em nên sợ hãi anh. Vì anh được tạo ra để giết người" jungkook nói lớn trong khi cố chạy trốn khỏi jimin.
"Không, em tin anh" jimin vừa nói vừa nhanh chân đuổi theo hòng níu cậu chàng ở lại.
Khi jungkook đứng trên một chồng đá to, cậu gằn giọng hỏi jimin
"Vậy hãy hỏi anh điều cơ bản nhất: bọn anh ăn gì?"
Jimin biết chứ. Cậu biết có thể jungkook từng giết người. Nhưng có thứ gì đó trong jimin thôi thúc cậu đặt niềm tin vào quả bom nổ chậm trước mắt.
"Em không quan tâm đâu jungkook" jimin nhỏ nhẹ đáp.
Ha, jungkook giờ đây dường như đang bộc lộ sự giận dữ khi jimin lại đứng trước một ma cà rồng nhưng lại nhởn nhơ đến lạ. Cậu chàng nắm lấy tay jimin, lôi xềnh xệch jimin băng qua các dãy cây cao vài chục thước.
"Jung..jungkook anh kéo em đi đâu?" Jimin chân bước chân hụt cố kéo nhanh bước đi để bắt kịp cậu chàng.
"Ra khỏi những đám mây, lên núi nơi có ánh nắng khiến em thấy anh như thế nào dưới ánh mặt trời" jungkook nói đoạn liền ngồi khuỵa xuống và cõng jimin nhảy vót lên đỉnh núi.
Đây là lần thứ hai jimin cậu thấy nắng ở thành phố Forks này. Nhưng có vẻ lần này, cậu được đi cùng người cậu từng chờ đợi.
"Đây là lí do vì sao bọn anh không ra ngoài ánh sáng mặt trời" jungkook vừa nói tay vừa tách từng cúc áo sơ mi ra.
Từng lớp nắng ấm chiếu lên làn da, soi rực rỡ từng đường xương chậu và các múi cơ của jungkook. Làn da cậu bắt đầu óng ánh cứ như được khảm hàng nghìn viên đá quý lên da.
"Jungkook, anh thật đẹp... cứ như kim cương vậy" jimin vừa nói vừa say mê nhìn không chớp mắt.
Sau khi nghe câu nói đó, jungkook chỉ biết bất ngờ và bật cười.
"Jimin, đây là làn da của sát nhân. Mọi người sẽ biết anh khác biệt" jungkook chỉ biết thất vọng não nề khi nghĩ về nó.
Jungkook chỉ đành bước đi bỏ jimin chạy theo sau. Anh không hiểu, một kẻ được xem là giết người để uống máu thì có gì để tin tưởng chứ.
"Jungkook, jungkook em không tin. Em không quan tâm. Anh như thể mạnh hơn em, nhanh hơn em... và có lẽ khát thèm em... nhưng em vẫn muốn tin anh và bên anh" jimin nói khi bước đến gần jungkook.
Có một phần trong jimin thôi thúc cậu đến và hôn jungkook. Có lẽ là một phần bản lĩnh và hư hỏng, nhưng jimin cậu cam tâm nghe nó.
Nhưng jungkook không muốn để một phần khát máu trong mình giết chết đi một phần hồn trong jimin, nên cậu chấp nhận lùi bước từ chối.
"Jimin, a...anh không hiểu sao em lại muốn gần anh chứ, một kẻ như anh quá đáng sợ. Khi anh không đọc được suy nghĩ của em, và mùi hương em cứ như thuốc heroin dành cho con nghiện là anh"
"Vậy sao anh lại ghét em đến thế khi lần đầu ta gặp nhau?" Jimin thấy thực sự khó hiểu.
"Không, anh đã từng cố làm thế, chỉ để em nghĩ anh thật tệ..." jungkook quay lưng tránh né ánh mắt trong vắt của jimin.
"Jimin nói anh nghe em đang nghĩ gì đi, làm ơn?" Jungkook đến gần và gục ngã khi hít lấy từng hương thơm như thuốc nghiện từ jimin vào người.
"Em bắt đầu sợ"
"Đúng em nên thế" jungkook đáp.
"Nhưng em không sợ anh. Em chỉ sợ... em sẽ mất anh... như thể anh sẽ tan biến" jimin nói.
"Và còn một suy nghĩ nữa..."
"Em yêu anh"
Và khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã để phần bản lĩnh độc tôn trong hồn tôi.
________________________________
Lời của Tớ:
Do bé jimin biết anh jungkook là ma cà rồng nhiều tuổi, nên tớ đổi xưng hô từ giờ luôn nhoa. Với tớ đi học rồi nên có thể không ra truyện đều được, mọi người thông cảm và đừng bỏ tớ nha.
_yêu các cậu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top