Chương 12 - Máu lạnh

Jungkook ngỏ lời đưa jimin về tận nhà vì lo lắng cho sự an toàn của cậu. Jimin cũng thuận theo vì cả hai cũng thân thiết với nhau hơn. Ngồi cạnh jungkook trên xe, jimin xoa xoa hai bàn tay con con trắng muốt với nhau biểu hiện cho việc cậu cảm thấy lạnh. Jungkook thấy thế đành với tay nhằm chỉnh nhiệt độ đi nhưng chợt chạm phải tay của jimin.

"Ah... tay cậu lạnh cóng, cứ như băng vậy" jimin giật mình thu tay về.

"Chỉ do thời tiết thôi" jungkook đáp.

Cả quãng đường đi sau đó chẳng ai nói với nhau câu nào.

Trời cũng đã chập tối nhưng jimin vẫn không kìm nỗi sự tò mò muốn đọc quyển sách cậu vừa mua. Và quả thật cậu sẽ đọc nó. Jimin lật nhanh vài trang, bàn tay cậu dừng lại nơi có in hình một khung xương đầu người với dòng chữ " mặt nạ miêu tả những kẻ máu lạnh".

Cậu có bên mình chiếc máy tính, liền nhanh tay sao chép cụm từ đó lên thanh tìm kiếm. Một loạt những trang liên quan hiện lên càng dấy lên sự tò mò của jimin.

Theo như cậu đọc được ở Tây bắc thái bình dương, truyền thuyết về những " kẻ máu lạnh" được mô tả là những kẻ to lớn thích ăn thịt người. Chúng săn bắt loài người như một món ăn chính khiến cho người dân nơi đây gần như tuyệt chủng.

Đối với nguồn tin từ Ai Cập, thức uống bất tử  làm từ máu được dân lên cho những kẻ này. Nơi đó, nếu không phải là những "kẻ máu lạnh", một là bị giết chết, hai là phải tự tay kết liễu người khác để hiến tế máu.

Jimin bắt đầu lạnh sống lưng khi tiếp nhận một nguồn thông tin mà cậu nghĩ mình đang tìm được. Các câu truyện về tập tục xẻ người hiến tế, hay những biểu hiện đại diện cho những kẻ máu lạnh này như khiến jimin bừng tỉnh.

Không chết-tốc độ-sức mạnh phi thường-làn da lạnh cóng

Tất cả đều là những điều kì lạ mà jimin cậu đã thấy ở jungkook.

Vậy cậu ta là gì?

Mọi đường link jimin đã và đang đọc đều dẫn đến một kết quả giống nhau dù không cùng nguồn viết.
Ma cà rồng-kẻ bất tử với việc hút máu người là nguồn sống chính là jungkook. Giờ đây jimin không nghĩ cậu sẽ có can đảm đối mặt với jungkook hay không. Nhưng cậu sẽ không nghi ngờ kết quả của chính mình.

Tối đó, jimin mặc một bộ âu phục xưa với đường diềm được may ở tay áo và cổ. Cậu nằm trên một băng ghế dài và bất động. Thứ duy mất có thể cử động chỉ có đôi mắt của jimin.

Cậu thấy jungkook, với đôi mắt đỏ ngầu và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cắm sâu vào làn da của cậu. Từng ngụm máu của jimin được truyền sang người jungkook khiến cho môi cậu ta dính đầy máu. Giờ đây jimin chỉ thấy jungkook thật thoả mãn.

Jimin bỗng bật dậy, và đó chỉ là giấc mơ. Và cả hai giấc mơ có jungkook ở đó đều chân thực đến cả.
________________________________

Jimin đã không ngủ lại được nên đành đi học sớm. Hôm nay cậu không vào lớp cùng Jess, thay vào đó cậu đứng đợi một người ở bãi xe. Ha, mà cậu cũng không chắc cậu ta còn là người không nữa.

Jungkook đến rồi.

Jimin chủ động đi vào khu rừng sau trường học và quyết định cúp lun cả tiết đầu. Vì cậu biết cậu không còn tâm trí cho chuyện học nữa. Jungkook tất nhiên sẽ đi theo cậu.

Hôm nay sương mù vẫn còn phủ đầy khu rừng khiến cho không gian trở nên ẩm ướt và mờ ảo. Jimin không thể chờ thêm nữa, cậu phải bày tỏ lòng mình ngay.

"Cậu nhanh nhẹn và mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc. Da của cậu... tái nhợt và lạnh. Mắt của cậu đổi màu... và đôi lúc cậu nói chuyện như đến từ thời khác."

"Cậu không bao giờ ăn uống... và đi ra ngoài khi trời nắng" jimin cứ như từng bước bóc tách một lớp mặt nạ mà jungkook đang cố che đậy bản thân ra.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Jimin hỏi như củng cố thêm cho kết quả của bản thân.

"17" jungkook đáp.

"Cậu 17 tuổi trong bao lâu rồi?" Jimin nuốt một ngụm nước bọt vì cậu đang căng như dây đàn.

"Cũng khá lâu" jungkook đáp.

Ha, jimin hít thở không thông khi nghe đáp án đó. Cậu đảo mắt lo lắng vì biết xác suất đúng của đáp án trong đầu cậu tận 99%. Cậu thực sự chỉ mong jungkook sẽ nói khác đi.

"Tớ nghĩ tớ biết cậu là ai rồi" jimin nắm chặt tay khi thốt ra lời đó.

"Nói đi... jimin nói to lên" jungkook gằn giọng.

"NÓI lỚN LÊN" jungkook lên giọng.

Jimin giờ đây có chút sợ hãi rồi. Cậu nghĩ cậu vẫn có thể bình tĩnh nhưng không.

"Cậu là... ma cà rồng"

Và jimin thở hắt ra sau khi nói lên kết quả đó.
________________________________
Lời của Tớ:
Viết đoạn mô tả kẻ máu lạnh lúc khuya sợ ma quá mọi người ơi. Nhưng mà chương hôm nay có tiến triển vượt bậc giữa hai bạn trẻ rồi nè. Mặc dù jungkook trong truyện chắc cũng lớn hơn bé jimin cả trăm tuổi=)) Mọi người đọc truyện vui vẻ nhoa.
_yêu các cậu_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top