Chương 11 - bữa tối lãng mạn

Giáng sinh đã nghiêng mình hạ bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông xuống thị trấn Forks. Khắp nơi đều trang trí đèn và các dải ruy băng khiến cho nơi đây được thắp sáng trong màn đêm tối.

Jimin cùng jungkook tiến vào nhà hàng nơi mọi ngóc ngách đều được thắp đèn và không gian thật lãng mạn, tựa như dành cho những cặp đôi đang hẹn hò.

Từ lúc bước vào cửa, jimin đã nhận thấy cô nàng phục vụ ở đây có ý với jungkook. Phải, cậu ta rất đẹp. Và điều khiến jimin biết được cô nàng thích thú với jungkook là khi cuộc trò chuyện của bọn họ chỉ bắt đầu bằng việc cô ta hỏi thật nhiều, và jungkook chỉ ậm ừ.

" và... một bánh bao nấm" cô nàng phục vụ bưng món chính lên cho jimin sau khi cậu hoàn tất việc đánh chén món khai vị là súp bí đỏ.

"Anh có chắc anh không muốn dùng gì sao? Ở đây chúng em có beefsteak cùng sườn cừu vang rất nổi tiếng... nhân dịp nếu anh muốn thử suy nghĩ về nó..." cô nàng phục vụ nói với tông giọng bay bỏng khiến jungkook có hơi khó xử.

"Không, cám ơn" cậu chàng chỉ biết cười nhẹ đáp lại.

"Okey, nói em biết nếu anh cần gì nhé" cô nàng nói xong vẫn hơi chần chừ rời đi.

Jimin rất tận hưởng bữa ăn. Ha, vì cũng khá trễ rồi cậu mới được no bụng. Đâu có nhiều người ăn tối vào lúc 9g30 đâu chứ.

"Cậu thực sự không ăn sao" jimin lo lắng nhìn jungkook.

"Ah... không. Tớ đang ... trong một chế độ ăn kiêng đặc biệt" jungkook đáp.

"Tớ cần vài câu trả lời" jimin ngừng việc ăn để tập trung vào vấn đề của cậu.

"Có... không, để đến bên kia. 1,77245...." Jungkook bỗng nói những thứ rất kì lạ.

"Này tớ không cần biết căn bình phương số pi" jimin thở dài đáp.

"Cậu biết cái đó,hửm?" Jungkook bất ngờ mở to mắt.

"Sao cậu biết tớ đang ở đâu?" Jimin nói ra nghi vấn trong lòng.

"Không, tớ đâu biết" jungkook đáp.

Được rồi, jimin toan đứng dậy bỏ đi vì không nhận được câu trả lời mong muốn. Lúc này jungkook chỉ biết luống cuống cố níu jimin ở lại.
"Làm ơn đừng đi" jungkook thất vọng nói.

"Cậu...theo dõi tớ sao?" Jimin ngồi lại ghế và hỏi.

"Tớ thấy... tớ cần phải bảo vệ cậu" jungkook thổ lộ.

" vì thế, cậu đi theo tớ" jimin nói.

"Tớ đã cố giữ khoảng cách cho đến khi cậu cần sự giúp đỡ, nhưng đến khi tớ nghe thấy suy nghĩ của bọn chúng..." jungkook giải thích.

"Khoan đã...cậu nói cậu nghe suy nghĩ của bọn chúng sao?" Jimin có hơi bất ngờ. Jungkook giờ đây giống như mấy nhà thao túng tâm lý ấy.

"Vậy... cậu đọc được suy nghĩ..." jimin nhận ra.

"Tớ có thể, đọc được tất cả suy nghĩ của mọi người trong căn phòng này... ngoại trừ cậu" jungkook đáp.

"Tình dục, tiền, mèo, cả hoa nữa. Và cậu...không có gì cả. Tớ thực sự rất thất vọng." jungkook nói sau khi đảo mắt một vòng trong phòng và trả ánh nhìn về phía jimin.

"Vậy tớ bị làm sao à?" Jimin hỏi.

Jungkook bỗng bật cười sau khi nghe câu hỏi của jimin.

"Sao thế?"jimin nói.

"Ha, cậu nghĩ cậu có vấn đề gì sau khi tớ bảo tớ có thể đọc suy nghĩ, mà không thấy tớ kì lạ" jungkook thích thú nhìn jimin.

Phải nhỉ, nhưng từ lúc biết đến jungkook đã có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra quanh cậu rồi.

"Tớ giờ đây... không còn đủ sức mạnh, để lảng tránh cậu nữa" jungkook nói khi nhìn sâu vào đôi mắt của jimin.

"Vậy đừng..." jimin đáp lời.

Bầu không khí lúc này dường như bị đóng băng. Jimin như vừa khám phá sâu thêm một cảnh cửa sâu thẳm nơi đáy ngục tâm tối của jungkook. Còn cậu chàng, có lẽ cũng đã biết được rằng jimin thực sự quý cậu.
________________________________
Lời của Tớ:
Thật ra tớ nôn nao cho nhân vật chính về bên nhau quá. Mà sợ đi nhanh quá mạch truyện không rõ ràng. Nhưng vẫn cảm ơn vì luôn theo tớ tới từng chap truyện nhé.
_yêu các cậu_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top