Chương 10 - giải cứu

Cuối con phố Merly của thị trấn có một hiệu sách cổ nằm khuất sau hàng cây cao thườn thượt. Thứ duy nhất giúp cho cửa hiệu này được soi sáng chỉ là vài chiếc đèn con được đựng trong những chiếc vạc đan lát.

Bước vào cửa hiệu, không gian được trang trí theo phong cách của các bộ tộc xa xưa với những hoa văn thổ cẩm được đan và dệt tỉ mỉ. Sau khi tìm được quyển sách ở một dãy tủ cũ kĩ khuất sau các chồng sách về những sinh vật bí ẩn, jimin mang ra cho người chủ tiệm thanh toán.

Người đàn ông đang đứng trước mặt jimin có gì đó hơi kì lạ khi cứ liên tục đưa ánh mắt dò xét về phía jimin. Cậu khá khó chịu nên cũng đành làm ngơ. Sau khi thanh toán xong, cậu bỏ đi ngay mà không thèm lấy tại tiền thừa từ người chủ tiệm. Nhắc mới nhớ, ông ta cũng có một mái tóc được nuôi dài như taehyung và trên tay đeo các loại nhẫn đá. Dù sao thì cũng không dễ thương như taehyung, mặc kệ vậy.

"Chúc buổi tối tốt lành" người chủ tiệm gửi lời sau khi jimin đóng chiếc cửa được treo chuông lục lạc lại.

Đã khá trễ nên jimin tính sẽ đi đường tắt sau lưng cửa hiệu sách hơn là đi cả con phố chỉ đến được chỗ ăn. Con đường khá nhỏ, chỉ vừa một người đi với hàng loạt bậc thang bằng đá. Đường xá ở đây cũng không quá nhiều nhưng jimin vẫn chưa nhớ hết hẳn, nhưng chắc cứ tìm thì sẽ ra thôi.

Bước được một đoạn khá xa dọc theo những bậc thang, jimin thấy hai tên đàn ông lạ mặt xuất hiện tựa như bọn du côn. Dự cảm không lành mách bảo cậu phải quay lại lối đi cũ. Nhưng khi trở về con đường cũ, lại có thêm vài tên lạ mặt nữa xuất hiện khiến jimin chỉ biết cắm mặt bước nhanh trong lo lắng.

"Hey, anh thấy em ở tiệm quần áo" một tên trong đám la lên.

"Này này, chạy đâu vậy bé yêu" một tên khác bước đến gần cậu hơn.

"Hey woa, chuyện gì vậy bé yêu?

"Em đi đâu thế nhỉ?"

Hàng loạt câu hỏi trêu đùa từ đám khốn trước mặt jimin khiến cho cậu hoảng loạn. Chúng bắt đầu vây quanh và khoá cậu lại. Tất cả những gì jimin nói lúc này chỉ là câu
"Đừng chạm vào tôi"

Nhưng vẻ đẹp của cậu chỉ khiến chúng thêm thích thú và bỏ ngoài tai những lời cầu xin đó. Những tên đó bắt đầu làm càn, dùng bàn tay dơ bẩn của chúng để vuốt ve eo và gương mặt của jimin khiến cậu chỉ thêm căm ghét. Vì biết chỉ có bản thân mới cứu được chính mình, jimin đạp vào nơi yếu thế của một gã đàn ông hòng phá tan vòng vây và chạy thoát. Nhưng chết tiệt, một tên đã nhanh tay nắm áo khoác của jimin hòng giữ cậu lại.

Ngay lúc cậu xem như đã vào hang của sói, một chiếc xe Audi màu trắng đột ngột lao nhanh về phía cậu và thắng gấp trước khi tông bất cứ ai. Mọi hoạt động dường như bị đình trệ và tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chiếc xe đó. Khi cửa xe bật mở, một thân ảnh cao lớn bước ra với hừng hừng sự tức giận trong người. Jimin nhìn thấy liền nhận ra ngay jungkook nhưng chẳng kịp nói với cậu ta câu nào đã bị ra lệnh

"Vào xe ngay"

Jimin chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Dù gì lúc nãy cũng đã chứng minh cậu không đánh lại chúng được.Đám côn đồ khi biết jungkook chỉ đến một mình liền tỏ ra cợt nhã cười khinh.

"Trông mày thích tỏ vẻ nguy hiểm đấy, có muốn cùng bọn này chơ-" đám kia cất lời liền bị một tiếng gầm gừ ngắt tiếng.

Jungkook lúc này cứ như một con thú hoang đang hòng bảo vệ lãnh thổ của nó. Dường như chỉ một hành động nhỏ tiếp theo của đối phương thôi thì cậu chàng sẽ sẵn sàng xé toạc đối phương ra. Đôi môi jungkook chỉ cần thốt ra hai từ cút đi cũng đã khiến đám khốn nạn đó sợ hãi hòng toan bỏ chạy. Vì chúng có dự cảm không lành với tên này.

Jungkook lên xe sau khi đóng cửa thật mạnh như trút tất cả giận dữ vào nó. Cậu lái chiếc xe như con thiêu thân ra đường. Trong lúc đang tăng tốc xe, jungkook như mất bình tĩnh nói

"Lẽ ra phải quay lại đập cho chúng một trận" jungkook vẫn đang chưa điều chỉnh cảm xúc của chính mình.

"Không, tớ nghĩ không nên đâu" jimin đáp.

"Cậu không biết được những ý nghĩ hèn hạ và ghê tởm trong đầu chúng đâu" jungkook cười nhẹ đáp.

"Vậy cậu thì biết sao?" Jimin hỏi.

"Ha, không quá khó để đoán đâu" jungkook nhún vai trả lời.

"Làm ơn jimin, hãy nói gì đó khiến tớ lơ đãng một chút được không?" Jungkook nói.

"Trước tiên h...hãy thắt dây an toàn đi đã" jimin cố nhắc nhở jungkook.

Ha, jungkook nhếch miệng cười.

"Cậu mới cần thắt dây ăn toàn đấy" jungkook vừa dứt lời liền tăng tốc đến đáng sợ.

Jimin cảm thấy may mắn khi bản thân không say xe. Nếu không ruột gan cậu đã nhộn nhạo vì ngồi trong chiếc xe sinh tử này. Jimin có bảo jungkook đến chỗ hẹn ăn tối cùng cậu và Jess và Angela, dù cậu không chắc họ có giận cậu không khi đã lỡ hẹn tận 30 phút.

Jungkook vừa đạp thắng chân, người jimin liền ngã nhào về phía trước. May sao lời nhắc nhở của jungkook quả nhiên đúng đắn.

Jimin và jungkook bước xuống xe liền bắt gặp Jess và Angela đang bước ra từ nhà hàng. Vừa đến gần jimin Jess vừa nói

"Hey cậu đã đi đâu thế? Bọn tớ đã cố đợi cậu. Thậm chí Angela đã để lại tin nhắn mà jimin"

"U...uhm tớ thật sự xin lỗi t...tớ- " jimin đang cố giải thích nhưng jungkook bước tới nhằm giải vậy cho cậu.

" chào, xin lỗi vì đã bắt cọc jimin đi khá lâu. Bọn tớ tình cờ gặp nhau trên đường nên mải mê nói chuyện. Hy vọng các cậu chấp nhận lời xin lỗi từ tớ" jungkook vừa nở nụ cười vừa đáp.

"Vậy... hai cậu đã cùng nhau, nói chuyện...quao" Jess và Angela chỉ biết nhìn nhau và cười khi biết được tình hình giữa jimin và jungkook.

"Okey" hai cô nàng cũng không muốn làm khó những người đẹp trai.

"Tớ nghĩ tớ phải cho jimin ăn chút gì đã, cậu biết đấy... giờ cũng khá trễ để ăn tối rồi" jungkook nói sau khi nhìn lấy jimin.

"À phải, hai cậu về cẩn thận trước nhé" jimin đáp lời jungkook.

Và hai cô nàng chỉ rời đi sau khi gửi cho jimin vài cái nháy mắt nghịch ngợm.
________________________________
Lời của Tớ:
Mong các cậu đọc vui vẻ nhé. Tớ sẽ cố gắng viết thường xuyên.
_yêu các cậu_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top