Chương 1- Thành phố Forks

Tôi không bao giờ nghĩ nhiều đến việc sẽ chết ra sao
Nhưng chết thay người tôi yêu
Có vẻ là một cách tốt.
________________________________
Đứng giữa cái nắng chói chang tận 38 độ của Phoenix, nơi mà loài cây phổ biến rộng rãi nơi đây chỉ toàn là xương rồng và cây sa mạc, trên tay jimin là một chậu xương rồng giống Golden barrel mà cậu yêu thích.
Cậu đang thẫn thờ ở nơi đỗ xe sau nhà của mẹ, suy nghĩ về quyết định của mình.

"Tôi biết mình không thể bắt bản thân hối hận về quyết định rời khỏi nhà, tôi sẽ nhớ Phoenix lắm" Jimin thầm nghĩ.

Cậu rảo bước về phía chiếc xe mới mua màu xanh bơ đang đỗ gần đó và lanh quanh những suy nghĩ cho riêng mình.

"Tôi nhớ cái nóng bỏng rát nơi đây khiến da tôi khô sạm, nhớ cả người mẹ thân thương và thất thường của mình, và chồng mới của bà nữa" cậu nghĩ.

Mẹ jimin-người phụ nữ ngoài 40 đang mặc một chiếc tank top trẻ trung màu quả cà chua và đội mũ cối trên đầu. Bà nhìn cậu lần cuối và không kiềm được niềm yêu thương dành cho cậu mà hôn nhẹ lên trán jimin.

"Thôi nào hai người, tôi cũng đều yêu cả hai người nhưng mà làm ơn nhanh lên, chúng ta trễ chuyến bay mất" giọng chú Phill- chồng mới của mẹ cất tiếng.

" Nhưng họ đi lại khá nhiều, nên tôi sẽ ở với bố ruột một thời gian" cậu biết.

jimin nhận ra điều này sau khoảng thời gian chung sống với mẹ. Tất nhiên đây sẽ là một điều tốt cho cậu, cậu nghĩ vậy.

Cả gia đình cùng nhau lên xe, jimin không đem theo quá nhiều đồ bên mình, thứ duy nhất khiến cậu bận lòng nhất chỉ có cuộc sống của bản thân ở tương lai.
________________________________
Cách phoenix khoảng hơn 1.500 dặm về phía nam thành phố, ở đó có một khu vực thần bí khác hẳn so với nơi jimin từng ở.

Ở bang Washington, với màn mây mưa không ngớt, nơi đây với đầy rầy các khu rừng thông rậm rạp, các con đường trong thị trấn hầu như đều được bao phủ bởi tuyết trắng xoá khiến jimin hơi rùng mình.

"Có lẽ vì lạnh" jimin nghĩ.

Jimin đang ngồi ghế phó lái ở chiếc xe cảnh sát của bố. Nhắc mới nhớ, bố jimin- Charlie là cảnh sát trưởng của thành phố Forks đã hơn 20 năm, tuy đã ngoài tứ tuần nhưng ông vẫn toát lên khí chất khác hẳn những người đàn ông trung niên khác. Có gì đó ở bố khiến cậu luôn phải ngưỡng mộ và xem trọng ông.

Biển báo trước mắt đề dòng chữ chào mừng đến thành phố. Dân số là 3,120 người được ghi bên dưới tấm bảng gỗ bên đường, và đây là nơi jimin đến.

Cậu hơi mong chờ việc được kéo cửa kính xuống và hưởng các đợt gió lạnh từ thị trấn mới này. Nhưng thôi xin, nhiệt độ này đủ làm cậu tê tái môi và mũi chứ đừng nói đến việc hóng gió tầm này.

"Tóc con dài ra rồi, bé yêu" bố Charlie nói.

"À... phải, con cắt từ lần trước con đến gặp bố, cũng phải một thời gian lâu rồi" jimin luồng tay vào chân tóc cậu và cảm thán.

Sau một lúc ngồi trên xe, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Xe của bố Charlie đỗ vội bên cạnh gốc cây trước nhà. Jimin bước ra mà mắt vẫn cứ dán chặt vào khung cảnh trước mắt. Một ngôi nhà màu trắng không quá to với khoảng sân cỏ đang bị đóng băng bởi tuyết.

Cậu luôn ở đây hai tuần mỗi năm vào hè khi còn bé nên cũng không mấy lạ lẫm với nơi này. Nhưng đã nhiều năm cậu vẫn chưa quay lại. Và quao, cậu sẽ ở đây một thời gian có lẽ dài. Nơi sắp tới sẽ được jimin gọi là nhà .

Họ di chuyển vào nhà, tay bố Charlie khiêng lỉnh khỉnh túi và vali cho jimin.

"Bố đã dọn một vài kệ trong phòng tắm rồi" bố Charlie nói to.

"À phải một phòng tắm" cậu chợt nhớ.

Phòng của jimin từng ở đây vẫn đầy ấp các bức tranh cậu vẽ lúc nhỏ được bố đính lên trên bảng gỗ trong phòng. Không có quá nhiều thứ mới, ngoại trừ một vài đồ dùng có vẻ...

" Đó là một cây đèn tốt lắm đấy, bố vừa mua từ tiệm điện gần uỷ ban" bố Charlie tấm tắc khen ngợi.

"Vậy sao ạ" jimin nhìn cây đèn hình bí đỏ và thầm phán xét.

"Người bán cũng chọn cho bố một bộ trải giường mới, vì con cũng lớn rồi mà con biết đó. C..con thích màu tía phải không nhỉ?" Bố Charile nhẹ giọng hỏi và trong lòng hơi lo lắng nhẹ.

"Màu tía cũng đẹp lắm ạ, cám ơn bố" jimin bảo.

Thực sự, lòng người bố này vừa trải qua một đợt tàu siêu tốc vì ý nghĩ sẽ làm phật ý con trai, vì ai biết được bọn trẻ ngày nay nghĩ gì chứ. Bố cũng quý jimin lắm nên làm bé yêu buồn thì người bố này sẽ đớn đau chừng nào đây.

Bất chợt cả đều im lặng như tờ cùng bầu không khí bấy giờ khá gượng gạo và yeah, bố Charlie chủ động cất bước ra khỏi phòng con trai nhỏ, để cho cậu thời gian tận hưởng một mình.

"Một trong những điều tuyệt nhất về bố là không săm soi" jimin thầm cảm ơn trong lòng.

Ting ting ting

Tiếng còi xe dưới sân nhà vang lên, ai nhỉ?

Jimin nghía mái đầu tròn qua khung cửa sổ. Có bố Charlie và hai người đàn ông khác đang tán gẫu cạnh một chiếc xe hơi đỏ nhạt. Một người đang ngồi xe lăn nhưng khá sung sức, còn cậu chàng bên cạnh... hửm khá quen mắt cậu nhưng tên thì jimin vẫn chưa nhớ.
________________________________
Lời của Tớ:
Là fic đầu tay nên còn thiếu xót, mong các cậu cho tớ lời khuyên hoặc câu hỏi nào cũng được.
Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ.
_yêu các cậu_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top