9

Taehyung quay lại với đôi mắt mở to, và trước mặt hắn là Yoongi. Áo gã ướt sũng, rõ ràng là do đã dội nước lên người trong bài hát cuối cùng của buổi diễn. Taehyung chỉ đứng đơ ra nhìn khi Yoongi tiến lại gần, nhưng trông Yoongi không có vẻ gì là giận dữ—ngược lại, gã trông có vẻ khá thích thú.

"Lần này em lại định chạy trốn nữa sao?" Gã nhướng mày hỏi.

Mặt Taehyung đỏ như gấc, hắn lắc đầu. "Em đến đây... vì muốn gặp anh."

Yoongi có vẻ hài lòng với câu trả lời đó. "Vậy thì tốt, vì anh cũng muốn gặp em."

Jimin kéo nhẹ vạt áo khoác của Jeongguk, ra hiệu cho anh cúi xuống để có thể nói nhỏ vào tai anh. "Tôi nghĩ chúng ta nên để họ có không gian riêng."

Jeongguk gật đầu đồng tình. Đứng đây quan sát một cách ngượng ngùng cũng không hay, mà chắc chắn Taehyung cũng chẳng muốn có khán giả vào lúc này.

"Ờ... Tae, em với Jimin để hai người ở lại với nhau nhé."

"Okay, cảm ơn." Taehyung tiến thêm một bước về phía Yoongi, mà Yoongi thì đang cười như một chú mèo ranh mãnh vừa bắt được con chuột mà mình săn đuổi bấy lâu.

"Lần này không được chạy nữa đâu nhé," Jeongguk nháy mắt, "Trừ khi anh thực sự cần chạy, lúc đó nhớ gọi cho em, em sẽ ngay lập tức đến tìm anh." Jeongguk làm động tác 'Tôi đang theo dõi anh' với Yoongi, nhưng Yoongi chỉ giơ hai tay lên đầu hàng. Gã trông có vẻ là một chàng trai tử tế, chỉ là có lẽ vẫn còn bối rối trước cách hành xử lúc nóng lúc lạnh của Taehyung. Thật ra, Jeongguk cũng chưa từng thấy Taehyung bối rối vì ai đến mức này.

Một vài người trong đám đông bắt đầu nhận ra Yoongi và tụ tập lại, nên gã nhanh chóng kéo Taehyung đi đến một góc riêng tư hơn để nói chuyện. Chỉ còn lại hai người - Jeongguk và Jimin, Jimin quay sang cười với anh.

"Vậy..." Jeongguk gãi gãi sau gáy, "Cậu có muốn thử tìm bạn bè của mình không?"

Jimin cắn môi, rồi bất ngờ lắc đầu. "Thật ra... tôi còn chẳng nhớ hết tên họ. Mà dù có tìm thấy thì họ cũng chỉ khiến tôi gặp rắc rối thôi. Một vài người trong nhóm là những kẻ mà anh đã tống ra khỏi căn hộ của tôi hôm đó."

Jeongguk không nói gì, nhưng biểu cảm của anh chắc chắn đã nói lên tất cả.

"Tôi không có ý định gặp lại họ," Jimin vội giải thích, như thể cậu có thể đọc được suy nghĩ của Jeongguk. "Tôi đến đây một mình. Họ chỉ tình cờ cũng có mặt ở đây thôi. Dù sao thì tôi cũng không muốn tìm họ. Tôi muốn ở lại với anh..."

Jimin trông vừa hồi hộp vừa mong chờ, và Jeongguk bất ngờ trước sự táo bạo của cậu. Lẽ ra anh có thể về nhà ngay bây giờ, vì nhiệm vụ trông chừng Taehyung đã hoàn thành. Nhưng khi đứng cạnh Jimin thế này, anh lại không muốn kết thúc buổi tối sớm như vậy.

"Tôi cũng vậy."

Jimin có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nở một nụ cười xán lạn—nụ cười khiến tim Jeongguk đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nghiêng người, ghé sát vào tai Jeongguk. "Ở đây ồn ào quá. Tôi biết một chỗ này hay ho lắm."

Jimin lấy áo khoác từ quầy giữ đồ, khoác vào người rồi dẫn Jeongguk đi về phía lối ra, bước ra ngoài phố. Đường phố còn đông đúc hơn trước, và một cơn gió lạnh buốt thổi qua, hứa hẹn về cơn tuyết đầu mùa. Jimin kéo chặt áo khoác quanh người, nhún nhảy tại chỗ, miệng không ngừng than vãn về cái lạnh. Jeongguk bật cười, đưa tay xoa lên xuống hai cánh tay của Jimin để giúp cậu ấm hơn. Jimin ngước lên nhìn anh, môi run run vì rét nhưng vẫn nở nụ cười.

"Chỗ cậu nói có gần đây không?" Jeongguk hỏi, hơi thở của anh tạo thành những làn khói nhỏ trong không khí giá lạnh. "Với lại, nếu dễ bị lạnh như thế thì cậu nên mặc áo dày hơn chứ."

"Vì thời trang mà, phải có sự hy sinh thôi," Jimin thản nhiên đáp. "Và có, quán bar đó nằm ngay trong con hẻm kế bên thôi. Theo trí nhớ của tôi thì hệ thống sưởi ở đó vô cùng tuyệt vời."

Jeongguk cười. "Nghe ổn đấy."

Anh lặng lẽ đi theo Jimin dọc theo con phố nhộn nhịp, rồi cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà. Đi thêm một đoạn nữa, Jimin dừng lại trước một quán bar nhỏ ẩn mình khiêm tốn.

"Chính là đây. Anh thấy sao?" Cậu nghiêng đầu, chờ đợi phản ứng của Jeongguk.

"Trông cũng đẹp đó," Jeongguk gật đầu. Quán có vẻ ngoài rất kín đáo, chỉ có một cánh cửa và một khung cửa sổ phát sáng giữa bóng tối của con hẻm.

Jimin có vẻ hài lòng với câu trả lời đó, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào. "Chủ quán từng giúp tôi một lần, khi tôi ngất xỉu ở rãnh nước phía trước—trước khi anh lên giọng dạy dỗ tôi thì để tôi nói trước, đó không phải khoảnh khắc vinh quang nhất đời tôi, nhưng tôi chưa từng tái phạm. Từ đó, mỗi khi bị lạc khỏi nhóm bạn, tôi đều đến đây. Hôm nay là lần đầu tiên tôi dẫn theo ai đó đi cùng."

Jimin đẩy cửa gỗ và dẫn Jeongguk vào bên trong. Không gian quán bar nhỏ bé, mang hơi hướng hoài cổ với những chiếc đĩa than được xếp trên các kệ tường xen giữa những tấm poster vintage cũ kỹ. Đồ nội thất thì trông có vẻ rẻ tiền và không đồng bộ. Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn bàn tỏa ra một bầu không khí dễ chịu và thân thuộc, hoàn toàn đối lập với những tia laser và đèn neon chói mắt ở câu lạc bộ ban nãy, khiến Jeongguk có chút choáng ngợp vì sự thay đổi đột ngột.

Họ chọn bàn ở gần cửa sổ, nơi có một chiếc đèn nhỏ làm bằng đồng đặt giữa bàn, tỏa ra ánh sáng ấm áp, tạo nên một không gian gần gũi và thân mật.

"Cậu muốn uống gì không?" Jeongguk hỏi, đưa tay vào túi lấy ví.

Jimin chống cằm lên lòng bàn tay, ngước lên nhìn bảng thực đơn viết tay trên tấm bảng đen treo tường. "Ở đây có món socola nóng rất tuyệt."

Jeongguk nhướng mày. "Socola nóng á? Cậu? Người đã phát minh ra... gì nhỉ... 'kitchen sink'?"

Jimin chỉ ngón tay vào Jeongguk. "Anh phải công nhận đó là một ý tưởng thiên tài. Tôi thật sự nên đăng ký bản quyền cho nó. Và yeah, hôm nay tôi uống socola nóng thôi. Tôi không uống rượu."

Jeongguk chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Thật sao?"

Jimin gật đầu, vén một lọn tóc ra sau tai. "Thật ra, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh nói tối hôm trước... về cách tôi hành xử và cả chuyện uống rượu. Anh nói đúng, mọi thứ đã đi quá tầm kiểm soát. Và tôi đã làm vậy vì những lý do sai lầm. Thế nên... một tuần này đã khiến tôi tỉnh táo rồi."

Cậu giơ nắm tay lên, lắc lư trong không trung như thể đang tự cổ vũ mình, và Jeongguk bỗng có cảm giác muốn nhảy qua bàn ôm chầm lấy cậu.

"Tuyệt lắm, Jimin. Làm tốt lắm!"

"Cảm ơn anh." Jimin cúi đầu, có chút ngượng ngùng. "Tôi chắc là anh đã quá chán nản với một Jimin say xỉn rồi, nên giờ anh có thể dành nhiều thời gian hơn với Jimin tỉnh táo này."

"Nghe oke đó." Jeongguk cười. "Thế có whipped cream không?"

"Dĩ nhiên! Ai lại uống socola nóng mà không có whipped cream chứ?"

"Những người không dung nạp lactose."

"Tội nghiệp họ thật."

"Marshmallow thì sao?"

Jimin trông gần như bị xúc phạm. "Câu trả lời vẫn vậy."

Jeongguk cười khúc khích, đứng dậy đi đến quầy gọi hai cốc socola nóng. Anh cố tình gọi cốc của mình không có marshmallow hay whipped cream, chỉ để chọc Jimin. Khi quay lại bàn, anh đặt cốc không có lớp phủ trước mặt Jimin, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc khi thấy cậu trợn tròn mắt, miệng há hốc nhìn nó.

"Sao nó... trần trụi thế này?"

Jeongguk cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, rồi nhanh chóng đổi lại hai cốc, đặt cốc đầy whipped cream và marshmallow trước mặt Jimin trước khi nhấp một ngụm từ cốc của mình. Nhưng Jimin vẫn chưa nguôi giận.

"Có rắc bột cacao lên cũng chẳng cứu vớt được nó đâu," Cậu lầm bầm, nhìn cốc của Jeongguk với ánh mắt ghét bỏ. "Anh tự hại chính mình rồi."

Thứ đồ uống ấm nóng dần xua đi cái lạnh buốt của đêm đông. Được một lúc, Jimin tháo áo khoác và vắt lên lưng ghế. Khi cậu quay đi, vạt áo trễ xuống một chút, để lộ hình xăm mặt trăng ở sau gáy.

"Cậu cũng có hình xăm à? Lúc trước tôi có thấy một cái ở mạn sườn của cậu."

Jimin xoay lại, thoải mái tựa vào ghế. "Ừm. Tôi có vài cái. Dọc sống lưng là các pha của mặt trăng, bên mạn sườn là chữ 'Nevermind'. Còn cái này," Cậu xoay cánh tay để lộ chữ 'young' 'forever' phía sau khuỷu tay, "Và đây," cậu giơ cổ tay lên, chỉ vào số '13'.

"Chúng không ấn tượng bằng của anh đâu. Tôi có thể xem hình xăm của anh chứ?"

"Oh, yeah..." Jeongguk cởi áo khoác, rồi xắn ống tay áo lên để lộ toàn bộ hình xăm chạy dọc cánh tay và lan lên cả bả vai. Khung cảnh ấy thật sự rất ấn tượng. Jimin vươn tay chạm nhẹ lên những hoa văn, ngón tay cậu lướt theo đường nét một cách cẩn thận. Jeongguk chỉ có thể hy vọng Jimin không nhận ra làn da anh đang nổi da gà khi cậu chạm vào mình.

"Đẹp quá... tôi thích bông hoa này."

"Đó là loài hoa đại diện cho tháng sinh của tôi."

"Oh, thật sao?" Jimin giơ cổ tay lên. "Số 13 này là ngày sinh của tôi."

"Tôi nhớ." Jeongguk vô cảm đáp, Jimin khịt mũi.

"À, đúng rồi. Xin lỗi vì chuyện đó nhé. Nhưng đó cũng là ngày tụi mình gặp nhau mà."

"Ừ."

"Tôi mừng vì hai đứa mình đã gặp được nhau." Jimin nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh dưới hàng mi dài.

"Tôi cũng vậy." Jeongguk mỉm cười, và anh thực sự có ý đó.

Jimin cắn nhẹ môi dưới. "Hôm nay anh rất đẹp trai đó. Ý tôi là, anh lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay anh trông—"

"Như một người hoàn toàn khác?"

"Không, không. Vẫn là ahjussi khó ở của tôi thôi," Jimin rút tay lại khỏi cánh tay Jeongguk, dựa vào ghế để nhìn anh rõ hơn. "Nhưng trông anh... giống chính mình hơn. Tôi không biết diễn tả thế nào nữa."

"Vậy à." Jeongguk không ngờ tới câu trả lời đó. "Chắc đây là cách tôi sẽ ăn mặc nếu hoàn cảnh khác đi..."

Jimin nghiêng đầu tò mò. "Ý anh là sao?"

"Thì bộ trang phục này không hẳn là phong cách của một ông bố trách nhiệm cho lắm, đúng không?"

"Ai nói vậy chứ?"

"Mọi người?"

Jimin cau mày. "Nhảm nhí. Anh là một người bố tuyệt vời, và Sumi thì yêu anh vô cùng. Vậy nên mặc kệ thiên hạ đi."

Jeongguk thở dài, vươn tay nghịch chiếc đèn bàn. "Tôi cố gắng hết sức vì Sumi, nhưng lúc nào cũng có người phán xét, như thể tôi chọn trở thành một ông bố đơn thân vậy. Đừng hiểu lầm, tôi chẳng bao giờ hối hận, vì con bé là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi... Chỉ là, cuộc đời tôi không đi theo kế hoạch mà bản thân mình từng vạch ra."

"Anh đã lên kế hoạch gì?" Jimin hỏi, không hề có ý tò mò quá mức, mà đơn thuần chỉ là một sự quan tâm chân thành. Và điều đó khiến Jeongguk lần đầu tiên trong đời muốn mở lòng chia sẻ.

Jeongguk thở dài, đưa tay luồn vào mái tóc, thổ lộ: "Tôi từng có cả một kế hoạch. Tôi định học xong ngành âm nhạc, rồi xin thực tập ở một hãng thu âm. Tôi muốn làm nhạc, muốn thấy những ca khúc của mình xuất hiện trên bảng xếp hạng, được hát bởi những nghệ sĩ hàng đầu. Nhưng cuối cùng thì... tôi đã đi chệch hướng. Khi còn học đại học, tôi còn trẻ và ngu ngốc, bị lôi kéo vào những phần tử bất hảo và gặp kha khá rắc rối. Và rồi, sự bất cẩn ấy cắn ngược lại chính mình—tôi khiến một cô gái mà mình qua lại mang thai."

Jeongguk bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ toàn cay đắng. "Bọn tôi thậm chí không hẹn hò gì cả. Nhưng tôi vẫn muốn chịu trách nhiệm, dù cô ấy quyết định thế nào. Cuối cùng, cô ấy chọn sinh đứa bé nhưng cũng nói thẳng rằng mình không muốn nuôi con. Ngay sau khi rời bệnh viện, cô ấy chạy theo bạn trai mới, bỏ lại tôi với một đứa trẻ sơ sinh - chính là Sumi đó. Tin cuối cùng tôi nghe được là cô ấy đã chuyển sang Mỹ. Từ ngày Sumi chào đời, tôi chưa từng gặp lại cô ấy."

Khi ngước lên, Jeongguk thấy Jimin đang lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt sắc sảo nhưng dịu dàng, tập trung vào từng lời anh nói. "Tôi mới hai mươi tư tuổi, một mình và sợ hãi. Bố mẹ tôi thì gần như đã cắt đứt quan hệ với tôi từ trước vì tôi quá bê tha, vậy nên khi Sumi ra đời... nó như dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng tôi. Bạn bè cũng lần lượt rời đi, chỉ có Tae là ở lại. Tôi bỏ học, nhận bất cứ công việc nào có thể để nuôi con. Nhưng với một người chỉ có trình độ trung học phổ thông, cộng với ngoại hình của tôi bây giờ, tất cả đã hạn chế cơ hội việc làm của tôi."

Jeongguk cười, mà chính anh cũng không rõ bản thân đang tự giễu hay chỉ đang cố nuốt xuống chua xót. "Giờ thì tôi làm việc ở kho Coupang, bốc hàng mười tiếng mỗi ngày. Khi nãy cậu hỏi tôi có yêu cuộc đời không ấy, Jimin-ah, sự thật là tôi không."

"Nhưng anh đã không bỏ rơi con bé."

"Hả?"

"Sumi." Jimin nhìn thẳng vào mắt Jeongguk. "Anh có thể đã để con bé ở trại trẻ mồ côi, hoặc cho người khác nuôi nấng, nhưng anh không làm vậy."

Jeongguk lắc đầu ngay lập tức. "Tôi không thể. Tôi yêu con bé quá nhiều."

Jimin mỉm cười. "Và con bé cũng yêu anh. Rất nhiều. Tôi thấy được điều đó mà. Tôi thấy Sumi hạnh phúc khi ở bên anh. Anh nên tự hào về bản thân mình. Có thể anh không yêu cuộc đời này, nhưng anh đã đem lại cho con bé một cuộc sống tràn đầy yêu thương."

Jeongguk cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Từ lâu anh đã luôn lo sợ rằng mình không thể cho Sumi một cuộc sống đủ đầy, rằng con bé sẽ chịu thiệt thòi khi không có mẹ, rằng anh làm việc quá nhiều và không đủ thời gian bên con.

"Tôi thực sự mong là vậy..."

"Anh biết không, tôi chẳng hề biết mặt cha mẹ mình." Jimin chống cằm, ngón tay vô thức vẽ những đường mơ hồ quanh chân đèn trên bàn. "Tôi lớn lên trong hệ thống nhận nuôi, cứ ra vào trại trẻ mồ côi không biết bao nhiêu lần. Người ta đưa tôi về nuôi, rồi chỉ vài tuần sau tôi lại đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy, túi xách nằm ngay dưới chân. Tôi chưa từng có một nơi có thể gọi là nhà, cũng chẳng có ai để gọi là gia đình. Vì thế, nhìn anh cố gắng hết mình vì Sumi khiến tôi thật sự hạnh phúc. Có lẽ đó là tất cả những gì tôi từng mong muốn - một người chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi."

Nghe vậy, Jeongguk cảm thấy một nỗi nặng trĩu dâng lên trong lòng. Bị cha mẹ cắt đứt quan hệ đã là điều quá khó khăn đối với anh—họ nói rằng đã chịu đựng đủ những rắc rối anh gây ra, rằng anh chỉ mang đến nỗi xấu hổ cho gia đình. Nhưng nếu chuyện đó cứ lặp đi lặp lại suốt cả tuổi thơ thì sao? Anh không thể tưởng tượng nổi.

"Tôi rất tiếc khi cậu đã phải trải qua những chuyện đó."

"Có lẽ đó là lý do tôi trở thành con người như bây giờ. Tôi ghét sự im lặng, cũng ghét phải ở một mình. Tôi đoán là—Hyunsoo đã nói gì nhỉ? À đúng rồi, khao khát sự chú ý."

"Đừng nghe cậu ta nói, toàn vớ vẩn thôi."

"Chính anh cũng thấy rồi mà, hyung. Tôi để bất cứ ai bước vào căn hộ của mình, chỉ để tránh phải ngồi một mình trong không gian trống rỗng. Tôi uống đến say mèm, để khi tỉnh lại thì trời đã sáng, không cần phải đối diện với cảm giác cô đơn. Tôi bám víu vào những người chẳng hề quan tâm đến mình. Tôi thèm khát sự đụng chạm của những kẻ chỉ xem tôi như một món đồ. Tôi là một mớ hỗn độn." Jimin quay đầu nhìn ra cửa sổ, như thể chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều. "Không biết sao tôi lại lải nhải những chuyện này nữa—xin lỗi nhé. Coi như anh chưa từng nghe thấy đi." Cậu vẫy tay trong không khí như một Jedi trong Star Wars. "Xoá khỏi trí nhớ luôn cũng được."

"Cậu đang quá khắt khe với bản thân đấy." Jeongguk vươn tay nắm lấy bàn tay Jimin vẫn còn lơ lửng giữa không trung. "Cuộc đời đã đối xử với cậu không công bằng, nhưng cậu vẫn luôn dịu dàng, ấm áp và tốt bụng. Và Sumi rất yêu cậu. Người ta nói trẻ con có trực giác rất nhạy bén—nếu cậu thật sự là một mớ hỗn độn, thì tôi còn là một mớ hỗn độn lớn hơn nhiều."

Jimin nhìn xuống bàn tay hai người đang đan vào nhau, khoé môi khẽ cong lên. "Vậy là chúng ta đều là những mớ hỗn độn."

Jeongguk nhún vai. "Có thể. Hoặc cũng có thể... chúng ta chỉ vô tình mắc kẹt trong những cuộc đời không thuộc về mình." Anh bỗng nhận ra mình đã nắm tay Jimin hơi lâu, liền rút tay về, ho nhẹ một tiếng. Jimin cũng buông tay xuống mặt bàn, ánh mắt lộ chút tiếc nuối. Nhưng chỉ sau một thoáng, ánh sáng tinh nghịch lại loé lên trong mắt cậu.

"Nhưng biết đâu chúng ta vẫn còn có thể thay đổi. Không có cái gọi là cuộc đời bế tắc, khi mà ta vẫn còn sống và đang vùng vẫy." Jimin đột nhiên đập mạnh hai bàn tay xuống bàn, tạo ra một tiếng động lớn khiến những người xung quanh trong quán bar quay lại nhìn. "Ai nói anh không thể theo đuổi âm nhạc nữa? Hả? Ai nói tôi không thể lấy được bằng khiêu vũ dù đã trượt hết các bài thi lý thuyết?"

"Chính xác—đợi đã, cậu vừa nói gì? Cậu trượt hết?"

Jimin lờ đi câu hỏi của Jeongguk, tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Ai quy định rằng chỉ vì anh là một ông bố trẻ đơn thân, cuộc sống của anh phải dừng lại?"

"Jimin... tôi nghĩ cậu đang bị sốc đường rồi..."

"Ai bảo tôi không thể học cách tận hưởng sự cô đơn? Ai bảo tôi không thể kết bạn với Hoseok?!"

"Ôi trời, chuyện này còn tệ hơn khi cậu say rượu nữa. Để tôi đi lấy nước cho cậu."

"Nếu chúng ta ghét cuộc sống này, tại sao không biến nó thành một cuộc đời mà chúng ta có thể yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top