5

Chiếc đồng hồ nhấp nháy con số 03:10 AM khi Jeongguk bị đánh thức bởi một tiếng động  vang lên ngoài ban công. Một người bình thường có lẽ sẽ chẳng mảy may nghe thấy, nhưng thói quen ngủ rất nông của Jeongguk khiến anh trở nên nhạy cảm hơn với những âm thanh nhỏ nhất.

Anh bật dậy ngay trong màn đêm tĩnh mịch, liếc qua cánh cửa phòng ngủ vẫn đang mở, hướng về phía phòng khách chìm trong bóng tối. Anh nín thở lắng nghe, tự hỏi liệu mình có tưởng tượng ra không, thì—thịch!—lại một âm thanh nữa, lần này nhẹ hơn.

Không chần chừ, Jeongguk rời khỏi giường, chỉ mặc mỗi quần boxer, chẳng buồn tìm thêm quần áo. Hiện tại, đó không phải điều anh bận tâm. Phòng của Sumi gần cửa ban công hơn phòng anh, và bản năng bảo vệ trong anh lập tức trỗi dậy.

Anh rón rén băng qua nhà bếp, vớ lấy thứ đầu tiên đập vào mắt—một cây phới dẹt—rồi cẩn thận xoay nó trong tay, điều chỉnh tư thế cầm. Đó không phải là một vũ khí lý tưởng, nhưng còn hơn không. Nếu thực sự có một tên trộm hay kẻ điên nào đó vừa trèo lên tận ban công căn hộ của anh, thì anh không thể đối phó bằng tay không được.

Jeongguk nhẹ nhàng kéo cửa ban công ra, và những gì anh thấy ngay lập tức xác nhận suy đoán của mình. Đúng là có một kẻ điên thật.

"Jimin?!" Anh quát lớn, hạ cây phới dẹt xuống, trừng mắt nhìn chàng trai đang nằm sõng soài trên sàn ban công nhà mình. "Cậu đang làm cái quái gì trên ban công nhà tôi vào lúc ba giờ sáng vậy hả?!"

Jimin rên rỉ khi nghe thấy giọng nói của Jeongguk, rồi lật người nằm ngửa, nheo mắt nhìn lên.

"Jeongguk-ssi?" Cậu nghiêng đầu, mái tóc đen xõa ra trên sàn ban công. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu trông cứ như đang chụp ảnh tạp chí chứ chẳng giống một người say xỉn tí nào—áo lưới mỏng, vòng bạc lấp lánh trên cổ, khoác ngoài một áo khoác jean. "Anh đang làm gì trong căn hộ của tôi vậy? Mà sao anh không mặc gì hết?"

Jeongguk khoanh tay trước ngực, bỗng dưng cảm thấy có hơi... bị bóc trần. "Tôi không ở căn hộ của cậu. Cậu đang nằm trên ban công nhà tôi. Thế đéo nào cậu lên được đây vậy?! Đây là tầng ba đấy!"

Jimin thở dài, đưa cánh tay lên che mắt. "...Trèo lên."

Jeongguk chờ đợi một lời giải thích tử tế hơn, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng ngáy của cậu.

"Yah!" Anh bước tới, dùng chân chọc nhẹ vào mạng sườn của Jimin.

Jimin rên rỉ, lười biếng gạt tay ra khỏi mặt rồi lại lơ ngơ nhìn Jeongguk. "Hử? Jeongguk-ssi? Sao anh lại ở trong căn hộ của tôi? Còn đang khoả thân nữa?"

Jeongguk thở dài, tay day day thái dương, thầm ước lúc nãy mình chịu khó mặc cái quần vào. "Jimin."

"Anh... có phải là kẻ giết người không? Chúa ơi, tôi biết mà! Tôi kiểu gì cũng chết kiểu này! Làm ơn... kết thúc nhanh gọn giùm tôi."

"Được thôi. Cậu ngồi dậy trước đi."

Jeongguk phớt lờ việc Jimin đang lảm nhảm về chuyện mấy người đàn ông đẹp trai thực chất đều là tên sát nhân thầm lặng. Anh đặt cây phới dẹt qua một bên, rồi khom người xuống kéo Jimin dậy, giúp cậu đứng vững trên đôi chân loạng choạng.

Jimin ngẩng lên cười tít mắt, người hơi lắc lư. Bàn tay cậu lại tìm đến cánh tay xăm trổ của Jeongguk, cứ như thể bị hút vào nó theo một lực hấp dẫn nào đó.

"Anh đẹp trai đến mức bất công đấy, anh biết không?"

Jeongguk lắc đầu, không tin nổi vào tai mình, cố gắng không để mặt mình đỏ lên. "Cậu đúng là chẳng có chút bản năng sinh tồn nào. May cho cậu là tôi không phải kẻ giết người đấy."

Jimin cười khúc khích, đôi mắt mơ màng, hai má ửng hồng vì rượu. Cậu nghiêng người về phía trước, cả cơ thể như nhão ra trong vòng tay Jeongguk.

"Anh thơm quá."

Jeongguk thở dài, đành vòng tay qua eo Jimin để đỡ cậu, rồi dẫn vào phòng khách. Anh cúi người, bật chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, giúp anh nhìn rõ hơn tình hình trước mắt.

"Hoá ra cậu có thói quen trèo tường mỗi khi say à?" Jeongguk điều chỉnh tư thế, đỡ Jimin lên cho vững hơn. "Để tôi còn biết mà chuẩn bị tinh thần cho lần sau."

Jimin cười khúc khích, lắc lắc mái đầu trên vai Jeongguk. "Tại có một tên ác quỷ theo dõi tôi."

"Nghe thật đáng lo ngại."

"Hyunsoo. Là người yêu cũ của tôi... à mà, cũng không hẳn?" Jimin lẩm bẩm khi Jeongguk đỡ cậu đến ghế sofa. "Kiểu như bạn giường ấy... nhưng không phải bạn."

"Nghe lành mạnh quá nhỉ." Jeongguk lầm bầm mỉa mai, cẩn thận đặt Jimin xuống ghế.

Jimin khẽ ngân nga, thả lỏng người chìm vào lớp đệm mềm. "Hắn đứng chờ tôi ở ngoài. Tôi không muốn ngủ với hắn. Thế nên tôi lẻn vào bằng lối sau."

Jeongguk cau mày. "Thế là cậu trèo lên tòa nhà á? Cậu không thể nói 'không được' à?"

Jimin không trả lời, hàng mi dài rung lên theo nhịp thở chậm rãi. Trông cậu rất dễ bị tổn thương trong trạng thái này, và cảm giác bảo vệ bất giác bùng lên trong Jeongguk. Đợi ai đó trước cửa nhà lúc rạng sáng, khi người ta say khướt như thế? Chẳng khác nào một tên săn mồi đáng sợ.

"Muốn tôi gọi cảnh sát không?"

Jimin chớp mắt, lắc đầu, lông mày hơi nhíu lại.

"Vậy muốn tôi cho hắn một trận không?" Jeongguk đề nghị, "Tôi có thể đáng sợ lắm đấy."

Jimin lại lắc đầu, nhưng lần này cậu đã nhoẻn miệng cười. "Anh chẳng đáng sợ gì cả. Anh giống một con gấu bông to xác hơn." Cậu nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh trêu chọc. "Hoặc có khi là một con thỏ cơ bắp."

"...Thỏ ư?"

Jimin cười cười, gật gù, và Jeongguk cảm thấy một hơi ấm len lỏi vào lồng ngực. Cả hai nhìn nhau một lúc trước khi mắt Jimin lần nữa khép lại, đầu nghiêng sang một bên, tựa hẳn vào đệm ghế.

"Không không, đừng có ngủ. Này, dậy mau." Jeongguk ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên má Jimin.
Jimin nhăn mặt, quơ tay đập lại, suýt chút nữa là vả thẳng vào mặt Jeongguk nếu anh không nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu.

"Cậu vừa tính tát tôi đấy à?"

"Anh tát tôi trước mà." Jimin làu bàu.

"Tôi chỉ vỗ nhẹ thôi."

"Thì đấy."

"...Cậu có muốn ra lại ban công không?"

Jimin lập tức nở một nụ cười ngây ngô, miệng lẩm bẩm trong cơn say: "Ahjussi tốt bụng ơi. Ahjussi dễ thương à." Cậu với tay vuốt nhẹ lên má Jeongguk.

Jeongguk đảo mắt, hất tay Jimin ra. "Cậu cần phải đi ngủ."

"Ý kiến hay đấy." Jimin ậm ừ, quay sang dụi đầu vào đệm ghế sofa.

"Không phải ở đây, về nhà cậu mà ngủ."

"Anh về nhà đi."

Jeongguk thở dài, bất đắc dĩ đến bật cười. "Trời ạ—đứng dậy đi."

Jimin rên rỉ khi Jeongguk cố kéo cậu dậy, nhưng cả người cậu như chết cứng trong vòng tay anh. Sau vài lần cố gắng bất thành—thậm chí có một lần bị Jimin thúc cùi chỏ thẳng vào mặt—Jeongguk chán nản từ bỏ, gạt luôn ý định đưa Jimin về căn hộ của cậu. Chắc gì cậu ta còn nhớ nổi mật khẩu cửa.

Jeongguk thở dài, đứng thẳng dậy rồi quay người bước vào phòng ngủ. Anh nhanh chóng mặc vào quần thể thao màu xám trước khi cúi xuống kéo ngăn tủ dưới giường, lôi ra vài chiếc chăn dự phòng. Anh giũ nhẹ, kiểm tra qua loa. Đã bao nhiêu năm rồi anh không có khách ngủ lại? Chăn có chút mùi ẩm, nhưng vẫn hơn là để Jimin nằm co ro trên nền ban công lạnh ngắt.

Khi quay trở lại phòng khách, Jeongguk thấy Jimin đã trượt nửa người ra khỏi ghế, miệng khe khẽ ngáy. Anh lại thở dài, đỡ cậu lên lại ghế rồi tháo đôi bốt ra, sau đó đắp chăn lên người cậu.

Đảm bảo Jimin sẽ không lăn xuống đất hay nghẹt thở trong lúc ngủ, Jeongguk tắt đèn, quay về phòng và thả mình xuống giường. Anh kéo chăn lên trùm kín người, cố ru mình vào giấc ngủ, quyết định sẽ xử lý Jimin vào sáng mai.

Thế nhưng, anh vừa chợp mắt chưa bao lâu thì đã bị kéo chăn, giật mình tỉnh dậy. Jeongguk vội bật đèn ngủ, và cảnh tượng đầu tiên anh thấy chính là Jimin đang bò lên giường anh.

"Ờ... cậu đang làm gì vậy?"

"Ngủ á." Jimin đáp tỉnh bơ, khóe môi cong lên trong một nụ cười mãn nguyện.

"Cậu không được làm thế." Jeongguk bật dậy, chặn Jimin không cho cậu bò lên giường thêm nữa. "Quay về sofa ngay."

Jimin rên rỉ phản đối, bám chặt lấy cái chăn như một con gấu túi. Jeongguk cố giằng lại, nhưng Jimin nhanh chóng lăn qua một bên, quấn chăn chặt quanh người như kén tằm. Jeongguk thở dài đầy bất lực, ngả người xuống gối, trong khi Jimin hồn nhiên rúc vào khoảng trống bên cạnh anh, nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Không thể tin nổi cậu lại làm thế này." Jeongguk khoanh tay trước ngực, nhìn Jimin vùi đầu vào gối ngủ thiếp đi ngay lập tức. Hai gò má cậu ửng đỏ, nổi bật trên nền chăn trắng muốt của Jeongguk. Anh với tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, bấm sáng màn hình. 4 giờ sáng. May mà mai là cuối tuần, Jeongguk không phải đi làm, nhưng anh vẫn muốn ngủ bù cho đủ giấc.

Jeongguk thở dài, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cân nhắc giữa việc tiếp tục kéo Jimin ra khỏi giường hay là mặc kệ cậu luôn. Anh vuốt mặt một cái, sau đó quay sang nhìn Jimin, người đang ngủ say sưa. Jimin đúng là một tên nhóc say rượu lắm trò. Và Jeongguk thì quá mệt mỏi để đối phó với cậu.

Thế là anh buông xuôi.

Sau khi tắt đèn ngủ, Jeongguk để tay trước ngực, nhắm mắt, cố gắng ép mình phớt lờ sự tồn tại của Jimin.

Nhưng làm ngơ Jimin hóa ra lại chẳng dễ như anh tưởng. Đã rất lâu rồi, bên cạnh anh mới có ai đó mà không phải là Sumi. Ban đầu Jeongguk nghĩ chuyện này sẽ rất ngượng ngùng, nhưng hóa ra sự hiện diện của Jimin lại có gì đó rất dễ chịu. Cậu không trở mình liên tục hay ngáy ầm ĩ. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ co mình dưới lớp chăn, hít thở đều đều. Và rồi, trước khi kịp nhận ra, Jeongguk cũng dần chìm vào giấc ngủ.

‎⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

Jimin tỉnh dậy, khoang miệng cảm nhận được vị đắng ngắt. Cứ mỗi lần uống highball đều như vậy, mà tối qua cậu lại nốc không ít. Một lựa chọn ngu ngốc, Jimin biết rõ điều đó. Cậu cần phải bớt uống lại, vì mỗi lần say xỉn đều kết thúc trong cảnh tự làm mình bẽ mặt. Cậu vẫn đang cố sửa đổi, chỉ là... khó hơn nhiều vào những ngày cảm thấy cô đơn như hôm qua.

Jimin dụi mặt vào chiếc gối mềm dưới đầu, cau mày khó chịu trước ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt. Bình thường cậu luôn kéo rèm blackout kín mít để phòng ngủ chìm trong bóng tối tuyệt đối. Chắc tối qua cậu đã quên đóng rèm.

Jimin phiên bản say khướt ghét cay ghét đắng chuyện này. Cậu cần một căn phòng tối om để còn thoải mái trầm mình trong cơn hối hận.

Mà khoan... cậu về nhà kiểu gì vậy? Ký ức của cậu về đêm qua hoàn toàn mờ mịt. Jimin nhớ bản thân đã đi bar với vài người, rồi vô tình chạm mặt Hyunsoo. Quá hoảng hốt, cậu cuống cuồng rời khỏi đó trước khi gã có cơ hội dụ dỗ cậu làm điều gì ngu ngốc – như gã vẫn thường làm. Sau đó Jimin đến một quán bar khác, và mọi thứ dần trở nên mông lung.

Jimin càu nhàu, cố giơ tay lên che đi ánh nắng phiền phức, nhưng lại vung trúng thứ gì đó mềm mại và ấm nóng bên cạnh. Cậu cứng đờ.

"Cuối cùng thì công chúa ngủ trong rừng cũng chịu tỉnh rồi sao?"

Jimin nhấc đầu lên khỏi gối, chớp chớp đôi mắt sưng húp của mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Trước mắt cậu là một cảnh tượng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ hoang đường nhất, và thành thật mà nói, Jimin chẳng biết phải đối diện với nó thế nào.

Jeongguk đang ở ngay bên cạnh cậu. Trên một chiếc giường, Một cái giường không phải của Jimin. Anh tựa lưng vào đầu giường, để lộ làn da bánh mật cùng khuôn ngực trần săn chắc phía trên mép chăn. Còn cơ bắp hơn những gì Jimin từng tưởng tượng. Khỉ thật!

Jimin chống khuỷu tay ngồi dậy, xoa xoa gương mặt lờ đờ của mình, rồi lại quay về nhìn chằm chằm vào cơ ngực của Jeongguk. Trong khi đó, Jeongguk chỉ im lặng quan sát cậu, không có vẻ gì là bối rối hay khó chịu. Dáng vẻ ung dung đó lại càng khiến anh trông như một vị thần.

Một vị thần bán khỏa thân đang nằm cạnh Jimin ở trên một chiếc giường.

Jimin đưa tay kéo chăn xuống khỏi eo Jeongguk, ánh mắt tràn đầy sự tò mò... chỉ để phát hiện ra thân dưới hắn mặc chiếc quần thể thao màu xám.

Đáng tiếc thật!

"Cậu- cậu đang làm cái quái gì vậy?!" Jeongguk lắp bắp, vội giật lại chăn kéo lên che kín người.

Jimin lăn lộn dưới lớp chăn, kiểm tra quần áo của mình – vẫn còn nguyện vẹn, vẫn là quần jeans bó sát từ tối qua.

Thật là hổ thẹn.

"Chỉ kiểm tra thôi mà, xin lỗi nhé! Vậy... tại sao tôi lại ở đây?"

Jeongguk nhìn chòng chọc Jimin như thể cậu bị điên, mà biểu cảm đó lại khiến Jimin bật cười. Cậu thích trêu chọc Jeongguk, thích nhìn những sắc thái cảm xúc khác nhau lướt qua gương mặt vốn dĩ lúc nào cũng nghiêm nghị ấy. Mỗi lần như vậy, tim cậu lại hẫng đi một nhịp.

"Cậu không nhớ gì ư? Ba giờ sáng, cậu trèo lên ban công nhà tôi, nhất quyết không chịu rời đi, rồi chui tọt vào giường tôi ngủ luôn."

Wow. Jimin cũng thấy điều đó khá là ấn tượng.

"Tôi có nôn không?"

"Bất ngờ thay, không có."

Jimin cười tủm tỉm, lăn người nằm ngửa rồi duỗi tay qua đầu, tấm chăn khẽ xô dịch theo chuyển động. Cậu uể oải vươn mình, lưng cong lên theo quán tính, và dĩ nhiên cậu không bỏ lỡ ánh mắt Jeongguk đang âm thầm dõi theo từng cử động của mình. "Một buổi tối thành công đấy chứ."

Jeongguk nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi nói cậu say bí tỉ mà còn trèo lên tầng ba từ bên ngoài đấy."

Jimin lùa tay vào mái tóc rối bù, cố gắng gỡ rối bằng ngón tay. "Thật ra tôi leo trèo khá giỏi, nên cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ là không ngờ mình vẫn làm được việc đó sau ngần ấy ly highball tối qua thôi. Càng ngày tôi càng thấy ấn tượng chính bản thân mình."

Cậu cười phớ lớ, nhưng Jeongguk thì chẳng có vẻ gì là thấy buồn cười cả.

"Không phải chuyện gì cũng là trò đùa, Jimin. Cậu có biết chính cậu đã liều lĩnh đến mức nào vào tối qua không? Nếu cậu ngã thì sao? Nếu cậu trèo nhầm vào căn hộ của người lạ thì sao? Với tình trạng đó, ai cũng có thể lợi dụng cậu."

Jimin nhìn đi chỗ khác, đột nhiên cảm giác rất xấu hổ. Cậu không cố ý say sỉn đến mức đó, nhưng chính cậu cũng phải thừa nhận là chuyện này xảy ra thường xuyên hơn mức cần thiết. Không phải vì cậu thích, mà đây là... một cách trốn chạy của cậu.

"Tôi xin lỗi," Jimin lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào mắt Jeongguk. Chắc hẳn trong mắt Jeongguk, ấn tượng của anh về cậu lại tồi tệ thêm một bậc.

Cả hai im lặng trong chốc lát, rồi Jeongguk thở dài, đưa tay luồn vào mái tóc dài của mình. "Chỉ là... lần sau cẩn thận hơn, được không?"

Jimin gật đầu. "Biết rồi."

"Okay." Jeongguk đáp lại, rồi kéo chăn ra, rời khỏi giường. Jimin chậm rãi ngồi dậy, một tay ôm lấy đầu khi cơn choáng váng và buồn nôn ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top