1.4

Jimin dành cả ngày còn lại và ngày hôm sau ẩn náu trong ký túc xá của mình. Bạn cùng phòng của cậu bắt đầu liếc nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngại vào ngày thứ hai nhưng không buồn lên tiếng. Vì thế, Jimin tiếp tục giam mình trong "pháo đài" làm từ chăn và gối mà cậu tự tạo ra, ôm chặt mấy con gấu bông mà cậu mang theo từ nhà. Cả ba con gấu đều ướt đẫm nước mắt và nước mũi, nhưng Jimin vẫn áp mặt vào chiếc bụng mềm mại của chúng, hít thật sâu mùi hương cuối cùng còn sót lại từ ngôi nhà thời thơ ấu của mình: hương hoa lâu năm ngọt ngào mọc quanh nhà, vị cay nồng của kim chi nhà làm, và mùi thơm đậm đà của những giờ chơi đùa trên cánh đồng và ruộng vườn của gia đình.

Cậu cho phép bản thân tạo ra một khoảng trống trong tâm trí nơi cậu không phải lo lắng về trường đại học hay vị giáo sư tàn nhẫn đang bắt nạt mình, đẩy hết những cảm xúc tồi tệ và bất lực sang một bên để tập trung vào những điều giản đơn hơn. Những ký ức hạnh phúc hơn. Cậu thành công trong việc quên đi nỗi lo về ngày thứ Tư sắp tới, cho đến khi bạn cùng phòng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu không có lớp à?" Người bạn cùng phòng - anh chàng hybrid mèo hỏi, vung chiếc balo rỗng lên vai và chỉnh lại chiếc tai nghe quá khổ đang đeo trên cổ.

Jimin thò đầu ra khỏi đống chăn đang quấn chặt quanh người và cắn môi dưới, không biết phải nói gì để xua tan ánh mắt phán xét hiện rõ trên gương mặt bạn cùng phòng.

"Có," Cậu khàn giọng trả lời. Người bạn cùng phòng đảo mắt.

"Nhìn này, năm nhất tôi cũng bỏ bê học hành như cậu. Nhưng tôi không khuyến khích đâu. Tôi suýt rớt bài thi và phải học lại một môn vào mùa hè đấy."

Jimin muốn hỏi: Nhưng nếu một trong những giảng viên của cậu có ác cảm với cậu thì sao? Nhưng câu hỏi ấy chưa kịp thoát ra khỏi môi cậu thì người bạn cùng phòng rời khỏi ký túc xá, và cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Một phần trong Jimin, một phần lớn và đầy cứng rắn, muốn tiếp tục trốn trong cái tổ an toàn của mình càng lâu càng tốt. Tránh xa thế giới đã không ngừng vùi dập cậu kể từ khi cậu bước lên chuyến tàu đưa cậu từ Busan lên Seoul.

Nhưng một phần khác, dù nhỏ bé, thầm tự hỏi liệu còn có cách nào khác không. Liệu Jimin còn lựa chọn nào ngoài những gì Giáo sư Jeon đã đưa ra?

Jimin vội vàng mặc quần áo và thu dọn đồ đạc trong trạng thái mơ hồ, tâm trí cậu không tập trung vào những việc mình đang làm mà hướng về những gì cậu sắp làm. Jimin gọi điện xin một cuộc hẹn gặp khẩn cấp với Trưởng khoa vào sáng hôm đó, chỉ 20 phút trước khi cậu phải có mặt ở văn phòng của Giáo sư Jeon. Suốt buổi sáng, trái tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cho đến khi cậu chạy băng qua khuôn viên trường, bước vào tòa hành chính, đến khu vực lễ tân của văn phòng Trưởng khoa và ngồi xuống chiếc ghế da mát lạnh kê sát tường.

Hành lang yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách từ xa của cô thư ký ngồi sau quầy gỗ sồi, trên mặt quầy là những tờ rơi và các bảng thông báo được ép nhựa được bày la liệt. Jimin siết chặt đôi chân và ôm chiếc balo vào ngực, hít thở sâu để xua đi nỗi lo lắng đang cuộn trào trong lòng.

Lẽ ra Jimin nên làm điều này từ lâu rồi. Và dù trái tim cậu đang đập mạnh đến mức lo sợ nó sẽ rơi tuột xuống tận dạ dày, cậu biết mình không thể lùi bước. Phải đối mặt với hậu quả từ kẻ săn mồi đầu tiên gieo rắc cho cậu nỗi sợ hãi, khiến cậu cảm thấy bản thân không hơn gì một dấu chấm nhỏ bé trên đỉnh tháp chuỗi thức ăn.

Jimin siết chặt tay thành nắm đấm để ngăn lại từng cơn run rẩy và nhìn chằm chằm vào thời gian trên điện thoại cùng chiếc đồng hồ treo tường đối diện, dõi theo từng giây phút chậm chạp trôi qua cho đến khi kim đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi. Cảm giác buồn nôn bất chợt ập đến— Jimin thật sự cảm thấy khó chịu, và ngay khi cậu quyết định chạy vội đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang, cánh cửa văn phòng Trưởng khoa mở ra, theo sau là tiếng cười vui vẻ.

"Jungkook, tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho đủ. Vợ tôi đã muốn xem vở kịch này từ khi họ công bố lịch diễn. Cậu thật sự đã cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy," Trưởng khoa nói, bước ra hành lang, theo sau là Jeon Jungkook.

"Như tôi đã nói, nếu không thì chúng cũng sẽ bị lãng phí thôi." Giọng nói nhẹ nhàng của vị giáo sư khiến dạ dày Jimin quặn thắt lại— nếu nó có thể thắt chặt hơn nữa, vì cậu đang hồi hộp đến mức không thở nổi.

"Cứ tiếp tục như vậy, và vị trí biên chế sẽ sớm nằm trong tay cậu thôi," Trưởng khoa nói đùa.

Thầy ấy đang làm gì ở đây? Jimin lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu, không thể nào hiểu nổi bản thân làm sao có thể xui xẻo— làm sao thế giới lại bất công với mình đến vậy vào lúc này.

"Jimin," Giáo sư Jeon vui vẻ lên tiếng. Một giọng điệu mà tên của cậu chưa bao giờ được nhắc đến trước đây bởi vị giáo sư.

"Cậu biết trò Park à?" Trưởng khoa hỏi, và Giáo sư Jeon gật đầu, nở một nụ cười hiền lành.

"Tất nhiên rồi, cậu ấy là một trong những sinh viên năm nhất của tôi. Một cậu nhóc trẻ tuổi, lễ phép."

Trưởng khoa gật đầu tỏ vẻ hài lòng, còn Jimin thì hoàn toàn không biết nói gì. Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm Giáo sư Jeon, người đang nghiêng đầu nhìn cậu một cách tò mò.

"Sắp đến giờ học rồi. Em còn làm gì ở đây vậy?" Cả Giáo sư Jeon lẫn Trưởng khoa đều nhìn Jimin, chờ đợi một câu trả lời mà cậu không thể nghĩ ra. Cảm giác muốn nôn mửa lại trào dâng. Mọi sự can đảm mà cậu đã gắng gượng gom góp cả buổi sáng giờ đây hoàn toàn tan biến, mất hút cùng với những luồng pheromone từ Giáo sư Jeon đang bắt đầu lan tỏa. Chúng không có gì bất thường, không đủ để ai phải chú ý, nhưng chắc chắn đủ để khiến Jimin thu mình lại, cúi đầu trong dáng vẻ phục tùng.

Tố cáo Jeon Jungkook với Trưởng khoa sẽ gây hại nhiều hơn là lợi. Ông ấy có mối quan hệ quá tốt với Giáo sư Jeon để có thể hoàn toàn tin tưởng Jimin, và điều đó có thể khiến động cơ của cậu bị nghi ngờ. Tại sao một sinh viên năm nhất thấp kém, người thậm chí còn đang học hành sa sút, lại muốn đối đầu với một vị giáo sư được cả giảng viên lẫn sinh viên yêu mến? Không, Trưởng khoa sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại và đặt câu hỏi về hoàn cảnh gia đình cậu. Rằng liệu cậu có đang trải qua điều gì khó khăn không; rằng Jimin đã hiểu nhầm sự nghiêm khắc của Giáo sư Jeon là một điều gì đó hoàn toàn không hợp lý.

"Um— Thực ra thì không còn quan trọng nữa. Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của thầy," Jimin khẽ nói lời xin lỗi. Trưởng khoa phát ra một âm thanh bối rối.

"Chắc chứ? Thư ký của tôi nói rằng sáng nay em nghe có vẻ rất gấp."

Jimin che giấu sự căng thẳng của mình bằng cách đứng lên và lùi vài bước về phía sau.

"À không, em đã tự tìm ra cách giải quyết rồi. Chắc sẽ ổn thôi," Cậu nhẹ giọng nói thêm, ánh mắt vô thức ngước lên nhìn Giáo sư Jeon. Người đàn ông lớn tuổi hơn nhìn cậu chăm chú, và Jimin không thể xác định được liệu hắn có giận không. Liệu hắn có biết cậu định làm gì không.

"Ừ thì, nếu em đã khẳng định vậy. Jungkook, cảm ơn cậu lần nữa, và thỉnh thoảng nhớ ghé qua đây nhé. Lâu quá không thấy cậu chào hỏi một tiếng."

"À, năm nay công việc của tôi bận rộn quá, nhưng tôi sẽ cố gắng ghé thăm thường xuyên hơn. Nếu thầy không phiền, tôi sẽ tiễn Jimin đến lớp."

Trưởng khoa gật đầu, sau đó vỗ nhẹ lên vai Giáo sư Jeon như một người bạn lâu năm trước khi quay vào văn phòng. Jimin cố kiểm soát nhịp thở khi cánh cửa khép lại, để lại cậu một mình với một tên hybrid rắn đang lách mình tiến tới. Giáo sư Jeon nắm chặt một bên cổ tay mảnh khảnh của cậu và giật mạnh, kéo cậu sát lại. Jimin loạng choạng suýt ngã, nhưng kịp giữ thăng bằng trước khi đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của Giáo sư Jeon. Lồng ngực đó được ẩn giấu sau lớp áo sơ mi đen, những chiếc cúc áo như muốn bật tung trước dáng vẻ vạm vỡ ấn tượng.

"Lại không nghe lời rồi sao?" Hắn rít lên bên tai Jimin.

Jimin hướng mắt về phía cửa phòng Trưởng khoa, và Giáo sư Jeon nhận ra điều đó, một nụ cười chế nhạo nở rộng trên môi  hắn.

"Làm đi," Hắn thì thầm, "Gọi người tới giúp đi. Xem xem con thỏ nhỏ chạy được bao xa."

Jimin nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng và từ từ rời ánh mắt khỏi cánh cửa phòng Trưởng khoa, quay lại đối diện với đôi mắt tối tăm của Giáo sư Jeon, ánh mắt lướt nhanh về phía những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra từ nụ cười đầy hiểm ý của hắn.

"Tôi rất thích chơi trò chơi đấy, Park. Em phải biết là không nên cám dỗ tôi bằng mấy trò chơi như thế này chứ, nhỉ?"

Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể cậu, và đôi mắt như dã thú của giáo sư Jeon theo sát từng phản ứng nhỏ nhất, không bỏ sót một biểu cảm nào. Cái siết trên cổ tay cậu được buông ra, để lại một cơn đau rát nhức nhối, hẳn sẽ bầm tím vào ngày mai. Giáo sư Jeon bước vòng qua Jimin và thản nhiên đi về phía lối ra.

"Đi mau lên, Park. Tôi không bao giờ dung thứ cho sự trễ nải đâu."

P/s: ôi đúng là cùng au với Love in the eyes khó khác, từ khó điêng. Mà hôm qua con bé còn mạnh miệng bảo update thường xuyên huhu 

Bản dịch này với mình vẫn còn hơi sượng ấy, để một thời gian sau mình sẽ beta lại lần nữa thử...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top