1.3
Khi Jimin trở lại lớp của Giáo sư Jeon, cậu len lén bước vào cùng một nhóm đông sinh viên khác. Vóc dáng nhỏ bé của Jimin khiến cậu dễ dàng hòa vào đám đông và nhanh chóng chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối, cách xa bục giảng nhất có thể. Giáo sư Jeon đang ngồi tại bàn làm việc, trò chuyện với một sinh viên khác, miệng nở một nụ cười thân thiện và ánh mắt không còn sắc lạnh như Jimin từng nhớ.
Trông thầy ấy có vẻ... hiền lành hơn? Jimin thoáng nghĩ, bất ngờ trước sự thay đổi này. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ chút hoài nghi. Thái độ của giáo sư suốt vài tuần qua quả thật rất khó chịu, và Jimin vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận rằng có lẽ đó chỉ là do áp lực của học kỳ mới khiến hắn trút giận vô lý lên mình.
Viễn cảnh Giáo sư Jeon gọi cậu ra ngoài để xin lỗi có vẻ không thể xảy ra, nhưng Jimin vẫn bám víu vào hy vọng mỏng manh, lạc quan cho rằng có thể mọi thứ đang dần thay đổi. Cuối tuần đi tham gia vào các hội khiến Jimin có tâm trạng tốt hơn hẳn. Cảm giác tự tin dần quay trở lại, và lần đầu tiên sau nhiều tuần học, Jimin cảm thấy thoải mái hơn khi bước vào lớp học này.
Cuối tuần dường như cũng khiến tâm trạng giáo sư Jeon tốt hơn, Jimin thầm nghĩ khi nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi hơn bật cười trước sinh viên mà hắn đang trò chuyện. Jimin thả lỏng vai và rút quyển sổ tay của mình ra. Ôn lại thêm một chút chắc chắn cũng không bao giờ thừa, cậu tự nhủ.
Cùng với việc chạy nước rút thành công, cậu cũng tận dụng thời gian để ôn luyện không ngừng nghỉ. Jimin đã xem lại tài liệu một lần nữa, và lần này cậu hoàn thành nó một cách trơn tru mà không hề do dự hay phải dừng lại suy ngẫm. Jimin biết chắc rằng các đáp án của mình là chính xác, bởi cậu đã cần mẫn xem lại từng cuốn sổ tay cũ, tự mình mày mò học lại các khái niệm và công thức.
"Lấy sách giáo trình tập một của các em ra và lật đến trang 137," Giáo sư Jeon gọi lớn. Tiếng lật giấy sột soạt đồng loạt vang lên khi các sinh viên nhanh chóng làm theo, và Jimin cũng không ngoại lệ, hào hứng bắt đầu buổi học. Cuối cùng, cậu cảm nhận được bản thân đang dần tiến gần hơn đến giấc mơ chạm tay vào tấm bằng đại học.
Khi giáo sư Jeon bắt đầu bài giảng trong ngày, Jimin nhanh chóng nhận ra những gì mình học được vẫn chưa đủ. Cậu chỉ hiểu được những kiến thức cơ bản mà hắn đang giảng dạy, nhưng hoàn toàn mù tịt khi các bước tính toán phức tạp hơn và công thức mới được đưa ra, những khái niệm mà Jimin cảm thấy lạ lẫm, hoặc chưa được dạy chuyên sâu. Jimin cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dao động khắp giảng đường. Mọi người dường như vẫn thoải mái, tập trung ghi chép và theo dõi. Làm sao cậu lại bỏ lỡ những kiến thức này được?
Jimin liếc về phía cô gái xinh đẹp ngồi ở vài hàng ghế phía dưới, người đã cho cậu mượn vở ghi chép mấy hôm trước. Liệu cô ấy cũng đang bối rối vì ghi chép thiếu sót của mình?
Hay là... cô ấy cố tình làm vậy?
Jimin lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ vô căn cứ. Không ai trong lớp tỏ ra có vấn đề gì với cậu. Nhưng liệu giáo sư Jeon có phát hiện ra những gì cậu làm và ngấm ngầm bảo cô gái ấy đưa cho cậu những ghi chép sai lệch? Nghe có vẻ điên rồ và phi lý, nhưng tâm trí của Jimin giờ đây như bị chập mạch. Cậu đã trở lại lớp vì nghĩ rằng mình đã sẵn sàng. Vậy mà giờ đây, mọi thứ còn tệ hơn cả vài tuần đầu tiên. Ít nhất lúc đó cậu vẫn còn biết phần lớn những gì đang được ôn tập.
"Trò Park! Thật tuyệt khi thấy em tham gia buổi học cùng chúng tôi hôm nay. Tôi cứ ngỡ rằng em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa." Giọng của giáo sư Jeon vang vọng khắp giảng đường, rành rọt và không chút nể nang. Và như một phản xạ có điều kiện, cả người Jimin co rúm lại. Vài tiếng cười khúc khích vang lên từ các sinh viên.
"Chúng tôi đã bắt đầu lo lắng cho em đấy," Giáo sư Jeon nói tiếp, vẻ lo lắng thoáng hiện trên khuôn mặt hắn. Và Jimin không tài nào phân biệt được biểu cảm đó có thật sự chân thành hay chỉ là một màn kịch tinh vi. Chính giáo sư Jeon đã từng bảo cậu đừng quay lại. Vậy thì bây giờ sự lo lắng này xuất phát từ đâu?
"Sao em không thử lên bảng giải vài bài toán nhỉ? Biết đâu em có thể dạy cho các bạn trong lớp đôi điều."
Jimin kinh hãi ngẩng lên. Cứ như thể người đàn ông này biết chính xác cách để làm cậu bẽ mặt theo cách tồi tệ nhất. Nhưng giáo sư Jeon vẫn không hề lay chuyển, và cuối cùng, Jimin khẽ lắc đầu.
"Em nghĩ là không cần đâu, thưa thầy—"
"Tôi muốn em làm đấy," Giáo sư Jeon ngắt lời. "Nếu em tự tin đủ để vắng mặt, chắc chắn em đã nắm vững kiến thức trong tài liệu rồi, đúng chứ?" Một nụ cười quyến rũ hiện lên trên khuôn mặt giáo sư Jeon, và nếu người đàn ông này không phải một con quỷ đội lốt người, nụ cười ấy hẳn sẽ khiến Jimin bối rối, thậm chí là xao xuyến. Nhưng vẻ ngoài đẹp đẽ kia không thể che giấu bóng tối mà cậu biết là đang âm ỉ bên trong Jeon Jungkook.
Chân Jimin run rẩy, suýt nữa không giữ vững được thăng bằng, Jimin cẩn thận bước xuống phía trước lớp học, khuôn mặt đỏ rần dưới cái nhìn của bốn mươi đôi mắt đang dõi theo từng cử động của cậu. Giáo sư Jeon đưa ra một cây bút lông và một quyển sách giáo trình dự phòng để cậu cầm lấy, rồi ra hiệu về phía bảng.
"Em có thể giải các bài từ một đến bốn." Quyển sách như nặng trĩu trên tay Jimin, và các con chữ, con số trên trang sách hòa lẫn lại thành một mớ hỗn độn không thể đọc được. Đầu óc cậu quay cuồng, nhịp thở dồn dập, và cơ thể cậu như bùng cháy trong nỗi nhục nhã tột cùng. Cậu cố gắng đọc bài toán đầu tiên và viết nó lên bảng, nét chữ xiêu vẹo vì bàn tay run rẩy.
Sau đó, cậu cố gắng giải bài toán và tiến hành được vài bước thì giọng nói cứng rắn của Giáo sư Jeon vang lên.
"Sai rồi. Làm lại đi."
Môi dưới của Jimin run lên, cổ họng nghẹn lại khi cậu đặt bút lông xuống và cầm lấy cục tẩy. Cậu cố gắng giải lại lần thứ hai, nhưng cơ thể không thể viết thêm một con số nào nữa. Tâm trí cậu dường như tê liệt, cách xa mọi thứ và mọi người xung quanh. Cậu chỉ muốn quay lại ký túc xá, cuộn mình trong chiếc ổ của mình. Hoặc tốt hơn, là trở về ngôi nhà thời thơ ấu với cái hang nhỏ sau vườn, được đào bới bởi lớp cỏ mềm và phủ đầy những bông hoa xinh đẹp.
Cậu quay sang nhìn Giáo sư Jeon, người đang đứng tựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực và đôi mắt nheo lại đầy nghiêm khắc.
"Em không thể," Cậu khẽ nói.
"Sao cơ?" Giáo sư Jeon lên tiếng, nghiêng đầu như thể hắn không nghe rõ lời Jimin.
"Em không biết làm," Lần này Jimin nói to hơn, nhưng giọng cậu vẫn quá nhỏ để những người ở cuối lớp có thể nghe thấy.
"Tôi không hiểu. Nếu em không biết làm bất kỳ bài nào, vậy tại sao tuần trước em lại nghỉ học? Em nghĩ mình giỏi hơn nên không cần đến lớp sao?"
Jimin kìm lại tiếng thút thít, cố gắng ngăn bản thân khỏi việc buông rơi mọi thứ trên tay để tự xoa dịu bằng cách vuốt ve đôi tai của mình. Cậu cần làm điều gì đó ngay lập tức để trấn an bản thân. Bất cứ điều gì để làm dịu đi cơn cuồng loạn cảm xúc trong lòng mình. Sự nhục nhã. Nỗi hoang mang. Cậu hoàn toàn mất phương hướng.
"Không phải," Jimin thì thầm. Đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra lúc này.
Giáo sư Jeon im lặng, để Jimin đứng đó, trước cả lớp, lạc lõng và gần như bật khóc. Rồi hắn đứng dậy, lấy một cuốn sách khác từ bàn làm việc. Không cần quá thông minh cũng có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra trước khi hắn đặt cuốn sách thêm vào đống sách giáo trình đã nằm trong tay Jimin.
"Em biết mình phải làm gì chứ," Giáo sư Jeon lầm bầm.
Cảm giác như có vết đâm trong lòng Jimin.
Cậu tưởng tượng Giáo sư Jeon đang cắm những chiếc răng nanh dài và sắc nhọn vào cổ mình—và chính cậu - một nạn nhân, dần mất đi ý chí phản kháng.
Giáo sư Jeon cẩn thận quan sát khi Jimin bước sang một bên và nâng sách lên cao quá đầu.
"Trò nên xin lỗi, Park Jimin. Vì đã làm lãng phí thời gian của cả lớp."
Jimin liếc ra phía sau tấm màn tự tạo từ tóc mái và đôi tai thỏ của mình, thoáng nhìn tất cả các bạn học đang đổ dồn ánh nhìn về phía mình, rồi cúi đầu thấp xuống.
"Em xin lỗi," Cậu nghẹn ngào thốt lên, giọng nói như nghẹt lại trong cổ họng.
Trong suốt thời gian còn lại của tiết học, Jimin đứng yên với những cuốn sách nâng trên đầu, bắp tay đau nhức và đầu óc thì căng thẳng tột độ. Không ai chú ý đến cậu khi lớp học kết thúc, và Jimin phải đợi từng người rời đi. Chỉ khi người cuối cùng bước ra, cậu mới vô lực ngã khuỵu xuống sàn. Những cuốn sách tự do rơi xuống đất, còn hai cánh tay cậu thì tê cứng, mềm nhũn không còn sức lực.
Giáo sư Jeon tiến lại gần, nhưng Jimin không dám ngẩng đầu lên. Cậu chỉ dán mắt vào đôi giày bóng loáng của hắn. Không gian chìm trong im lặng, và Giáo sư Jeon dường như hài lòng để bầu không khí căng thẳng lan tỏa trong không gian.
"Giờ em không thể nhìn thẳng vào mắt tôi nữa sao?" Giọng nói của hắn khiến Jimin rùng mình. Giáo sư bắt đầu gõ nhịp chân—không rõ là dấu hiệu mất kiên nhẫn hay một lời cảnh báo. Jimin để tiếng gõ vang lên lần thứ ba rồi mới ngước lên, ánh mắt lướt qua đôi chân dài và dáng điệu ung dung của hắn, hai tay vẫn đút trong túi quần tây.
Vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt điển trai của hắn.
"Em quay lại đây để làm phiền tôi nữa à?"
Jimin lắc đầu, cắn chặt môi dưới. Cậu cố nuốt trọn cục nghẹn trong cổ họng rồi ấp úng khi sự im lặng kéo dài như chờ đợi một câu trả lời khác
"Em—Em muốn chứng minh rằng— Em có thể theo học được lớp này," Cậu thì thào. "Em thề là em đã học hành suốt cả tuần. Em không hiểu sao lại—"
"Chúng ta đã nói rồi, những lời thề của em chẳng có giá trị gì." Jimin khựng lại, nhăn mặt trước những lời nói lạnh lùng kia. Cậu cố tìm nguyên nhân khiến người đàn ông này căm ghét mình trong ánh mắt hắn. Thế nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu đầy nước mắt của mình.
"Tôi phải làm gì với em đây?"
Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí, và Jimin cúi đầu xuống lần nữa, ánh mắt chùng xuống. Nhưng đó là quyết định sai lầm, vì ngay sau đó, một bàn tay siết chặt lấy một bên tai thỏ của cậu, kéo đầu cậu ngả ra sau. Một tiếng kêu đau đớn bật khỏi môi, nhưng bàn tay ấy vẫn không buông lỏng. Giáo sư Jeon tiến lại gần hơn, đến mức Jimin phải ngẩng đầu lên, mắt ngang tầm với phần thân dưới của hắn. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má cậu, nhưng chúng chẳng lay động được vẻ mặt tàn nhẫn đang hiện rõ trên gương mặt của giáo sư.
Jimin ngậm lấy môi dưới, thay thế cho việc ngậm mút đầu tai mà cậu thường làm mỗi khi bản thân thấy đau buồn, và Giáo sư Jeon tặc lưỡi một tiếng. Một bàn tay đầy hình xăm với những chiếc vảy đen nhỏ mới nhú vươn ra, ngón tay cái ấn sâu vào khóe môi cậu một cách đau đớn để ngăn cậu làm tổn thương môi dưới thêm nữa.
"Tôi có thể nếm được nó, em biết không. Cái mùi sợ hãi nguyên sơ trong mùi hương của em. Em chẳng thể che dấu được nó đâu," Giáo sư Jeon thì thầm, chiếc lưỡi đen nhanh chóng thè ra. Ngón tay cái rời khỏi môi cậu, và một bàn tay chậm rãi vuốt dọc khuôn mặt Jimin, luồn qua tóc cậu trước khi nắm lấy cái tai còn lại của cậu.
Cái đầu nhỏ của cậu ngay lập tức bị người kia điều khiển một cách thô bạo.
"Ít nhất thì em cũng làm đúng một việc. Bởi vì tôi nghĩ tôi có thể thích nó, Park. Nỗi sợ hãi nhỏ bé ngốc nghếch của em thật là ngon lành."
Cặp tai của cậu bị nắm kéo qua lại, cái đầu nhỏ bé của cậu hoàn toàn nằm trong sự chi phối của chúng, theo động tác lắc qua lắc lại, ngoan ngoãn một cách vô thức. Một tiếng cười khinh miệt thoát ra từ miệng Giáo sư Jeon, sau đó hắn ngẩng cằm lên và nhìn chăm chú vào cơ thể cậu đang quỳ gối.
Ngay sau đó, Jimin ngã nghiêng sang một bên, cơ thể rả rời khi áp lực trên đôi tai được giải thoát, trong khi Giáo sư Jeon thong thả bước đi.
"Em sẽ gặp tôi ở văn phòng trước mỗi buổi học," Hắn thông báo. Jimin nhắm chặt mắt lại. "Và giúp tôi làm việc vặt. Nếu em muốn tiếp tục tham gia lớp học này, ít nhất tôi sẽ khiến em trở nên hữu ích."
Giáo sư Jeon lại tiến lại gần, và Jimin co người lại, quyết tâm nằm lì trên sàn không nhúc nhích.
"Đứng dậy." Bàn chân của Giáo sư Jeon lại bắt đầu gõ nhịp, và Jimin luống cuống đứng dậy, dù cảm giác như cậu có thể ngã gục xuống bất cứ lúc nào. Pheromone đang lan tỏa khắp giảng đường tiếp tục làm tinh thần và cơ thể cậu suy yếu, biến cậu thành một con rối, bất lực bị giật dây theo những ý thích tàn nhẫn của giáo sư.
Jimin ôm chặt đôi tai của mình và vuốt ve chúng đầy yêu thương, cố gắng xua tan cảm giác ma quái từ đôi bàn tay chai sạn đang kéo tai mình. Nhưng điều đó chẳng mang lại chút an ủi nào, nhất là khi Giáo sư Jeon lại đến gần, những đường sọc xanh nhạt trên chiếc áo sơ mi của hắn là thứ duy nhất Jimin có thể tập trung trong khoảng cách gần như vậy.
"Em sẽ ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ và không gây thêm rắc rối cho tôi nữa. Hiểu chứ?"
Jimin gật đầu nhẹ, và thở ra một hơi yếu ớt khi Giáo sư Jeon coi đó là đủ để khẳng định. Hắn bước ra sau bàn làm việc và ngồi xuống.
"Tôi muốn thấy em ở văn phòng tôi vào thứ Tư, đúng 10 giờ 30."
P/s: địa ngục của Park Jimin sắp đến rồi hehe
Bình thường tôi không thích ngược Jimin lắm đâu, nhưng vì bộ này sếch quá nwng nên con bé đành tiêu chuẩn kép :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top