1.2

Jimin không quay lại lớp. Thực tế, cậu nghỉ hẳn cả tuần và cho rằng việc vắng mặt vài ngày là một sự hy sinh đáng giá để bản thân có thể xem lại tất cả những kiến thức trong quyển vở cũ. Cậu cũng tranh thủ mượn vở từ một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh mình trong lớp. Đến thứ Hai, Jimin sẵn sàng để chứng minh với Giáo sư Jeon thấy rằng cậu khác biệt. Cậu thông minh, xứng đáng được tốt nghiệp, và hơn hết cậu thuộc về lớp học này như bao sinh viên khác.

Dù có là loài săn mồi hay không.

Ngoài việc học tập, Jimin cũng đang cố gắng mở rộng mạng lưới xã hội của mình một cách dè dặt. Cậu luôn là một người hướng ngoại và thích kết giao với nhiều bạn bè. Tuy nhiên, việc vẫn chưa kết thân được với ai đang dần ảnh hưởng đến tâm lý của cậu. Đối mặt với sự giày vò không ngừng từ giáo sư chỉ là một phần của vấn đề, nhưng không có ai để giải bày sau đó lại càng làm Jimin kiệt quệ hơn.

Ban đầu, Jimin đã cố gắng kết thân với cậu bạn cùng phòng, một chàng trai hybrid mèo trầm tính luôn đeo trên tai chiếc headphone cỡ đại, nhưng những nỗ lực của cậu dường như không có kết quả. Bạn cùng phòng của Jimin đã có một nhóm bạn thân riêng và từ chối mọi tiếp cận từ phía Jimin.

Ý tưởng đầu tiên mà Jimin xem xét là gia nhập một hội nam sinh nào đó. Việc có một nhóm bạn luôn bên cạnh, sẵn sàng cùng cậu chia sẻ mọi thứ, nghe thật tuyệt, dù cho khái niệm "cuộc sống Đại học" có thể khiến cậu cảm thấy hơi lo sợ.

Jimin ra ngoài vào đêm thứ Bảy, hướng về 'Alpha Alley', một con phố không chính thức nơi các hội sinh viên nam và nữ sinh sống. Căn nhà đầu tiên cậu đến rõ ràng đã trải qua những ngày tháng tốt đẹp hơn. Lớp sơn trắng trên tường bong tróc, sân hiên gồ ghề và phát ra tiếng cọt kẹt khi di chuyển, bãi cỏ khô cằn và ngổn ngang rác thải. Đây là hình ảnh điển hình của một căn nhà hội sinh viên, và cậu xoa xoa ngực để giảm bớt cơn lo âu đang đè nặng.

Khi Jimin tiến đến cửa chính, cậu bị chặn lại bởi hai kẻ săn mồi to lớn—hai con sói mạnh mẽ—mỗi con gác một bên — cậu suýt quên mất phải nở một nụ cười.

"Em tới đây một mình sao, mỹ nhân xinh đẹp?" Một trong hai con sói hỏi, tên cao hơn lên tiếng trước.

Jimin hé môi "oh" một tiếng ngạc nhiên, và tâm trí cậu cuống cuồng tìm kiếm câu trả lời, tự hỏi liệu mình có đang làm sai điều gì hay không. Toàn bộ thông tin cậu có về việc tham gia hội nam sinh chỉ đến từ những bộ phim thanh xuân nổi loạn và vài bài viết mơ hồ trên mạng.

"Chỉ là tôi muốn xem qua thôi," Jimin đáp lời, cố gắng giữ giọng mình bình thản.

"Chắc cậu phải biết ở đây chỉ dành cho những kẻ săn mồi, đúng không?" Con sói thấp hơn nói, gã lười biếng không thèm dành cho Jimin một cái nhìn đúng mực mà lại lột trần cậu bằng ánh mắt dò xét.

"Oh." Gò má Jimin nóng bừng lên, nhưng con sói cao lớn nhanh chóng can thiệp, bước lên trước và nở nụ cười hòa nhã.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ không từ chối một con mồi xinh đẹp như em tham gia. Ai mà biết được, giờ đã là năm 2021, chúng tôi có thể cho phép một ngoại lệ xảy ra." Một bàn tay to lớn đặt nặng lên vai Jimin và kéo cậu qua ngưỡng cửa, để con sói thấp hơn xử lý hàng dài sinh viên đang chờ vào. Con sói cao lớn hỏi tên của Jimin, và sau một lúc chần chừ, cậu mới lí nhí trả lời. Cậu cảm thấy không thoải mái với bàn tay vẫn áp trên bả vai, dẫn mình đi qua ngôi nhà, nơi phần lớn là những hybrid loài săn mồi, xen lẫn một vài hybrid loài yếu thế chỉ như những món trang trí.

"Phải chăng tất cả các hội nam sinh ở trường này đều chỉ dành cho loài săn mồi thôi sao?" Jimin hỏi một cách rụt rè. Con sói cao lớn gật đầu xác nhận và cuối cùng dừng lại ở lối vào một nhà bếp trống trơn. Ngoài hai thùng đá lớn đặt bên quầy và vài túi cốc nhựa vứt bừa bãi bên cạnh, chẳng có lấy một thiết bị gia dụng nào ra hồn.

"Cậu có thể thử gia nhập hội nữ sinh. Họ cho phép con mồi gia nhập, nhưng họ rất kén chọn và quá nhiều chuyện. Cậu sẽ hợp hơn khi ở đây." Gã ta rót thứ chất lỏng từ thùng đá vào ly và đưa một ly cho Jimin.

"Uống đi," Con sói cao lớn ra lệnh, ánh mắt dõi theo đầy kiểm soát. Jimin làm theo, cơ thể bùng lên sự lo lắng mà cậu chưa từng trải qua từ khi dậy thì. Cái không khí đặc quánh mùi pheromone của đám săn mồi quanh đây khiến tâm trí cậu càng thêm choáng váng, bất an.

Hương vị bia rẻ tiền chảy xuống cổ họng khiến cậu nhăn mặt, đôi môi vô thức mím chặt vì khó chịu.

"Có lẽ tôi nên về thì hơn."

"Nhưng cậu vẫn chưa gặp ai cả." Con sói cao lớn lên tiếng với một sự quan tâm mà Jimin không ngờ tới. "Lại đây nào, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một vài người. Thời đại 2021 mà, đúng chứ?" Bàn tay to lớn ấy lại hạ xuống vai Jimin, lần này trượt gần hơn về phía gáy cậu, và cậu được dẫn ra phía sau ngôi nhà. Tại đó, một nhóm các hybrid loài săn mồi đang chiếm lĩnh chiếc ghế sofa thấp như thể đó là ngai vàng của họ.

"Mọi người, ra đây gặp và làm quen với Jimin nào." Con sói lớn gọi to.

Khi họ tiến lại gần, Jimin chỉ có thể miêu tả nhóm người trước mặt là những người đàn ông thực thụ, to lớn và đầy uy quyền, hoàn toàn khác biệt với những chàng trai mà cậu từng quen từ thời trung học. Những người đàn ông này quan sát cậu kỹ lưỡng khi Jimin được giới thiệu trước nhóm, ánh mắt nóng bỏng từ họ khiến cậu hối hận vì không mặc thêm áo khoác để che chắn.

"Cậu ấy muốn tham gia vào hội," Con sói cao lớn bổ sung.

Gương mặt của người đàn ông ngồi chính giữa có một sự thay đổi nhẹ. Anh ta ngồi thẳng hơn và cuối cùng nở một nụ cười, nụ cười khiến bầu không khí trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

"Thật tuyệt vời!" Người đàn ông thốt lên. Khi quan sát kỹ hơn, Jimin nhận ra từng lớp vảy màu xanh lá chạy dọc lên cổ và lan ra hai bên má dưới của anh ta. Lại là một hybrid rắn—nhưng người này có vẻ ít đáng sợ hơn so với kẻ đang gieo rắc nỗi kinh hoàng trong cuộc sống của Jimin.

"Đây là Namjoon, chủ tịch của chi hội chúng tôi," Con sói nói.

"Lại đây ngồi với tôi, Jimin." Namjoon gọi, và như có sợi dây thừng buộc quanh eo, Jimin bị kéo về phía trước vào "ổ sư tử", ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh thân hình vạm vỡ của Namjoon, xung quanh là những người đàn ông khác đang ngồi trên ghế. Cảm giác bản thân thật nhỏ bé và không quan trọng, nhưng Namjoon quay người lại đối diện với Jimin và bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện.

"Điều gì đã khiến cậu quyết định tới đây?"

Jimin từ chối nhìn thẳng vào mắt Namjoon, các ngón tay của cậu vô thức đan vào nhau vì căng thẳng. Cậu muốn vuốt nhẹ tai mình, một cách tuyệt vọng, nhưng kể từ khi Giáo sư Jeon bắt đầu chú ý và bình luận về chúng, Jimin đã trở nên ngần ngại không muốn đôi tai mềm mại ấy thu hút thêm bất kỳ sự chú ý nào.

"Muốn thoát ra ngoài," Jimin lẩm bẩm. "Muốn trở thành một phần của cái gì đó." Cậu càng đỏ mặt hơn sau khi dũng cảm thừa nhận điều này, và Namjoon ngay lập tức bắt lấy cơ hội, vươn tay tựa lên lưng ghế phía sau đầu Jimin.

"Đó cũng là một lý do hay đấy. Thực ra, tôi luôn suy nghĩ về việc tuyển thêm những hybrid thuộc loài yếu thế vào hội nam sinh. Mở ra cánh cửa tương lai cho họ." Jimin ngước lên với đôi mắt mở lớn, từ từ thả lỏng trước cái nghiêng đầu dịu dàng của Namjoon, đôi môi đầy quyến rũ nở một nụ cười duyên dáng.

"Cậu có thể là hybrid yếu thế ấy, Jimin."

"Thật vậy sao?"

Namjoon gật đầu và một cảm giác ấm áp dâng lên trong bụng Jimin. Đây là hành động tử tế đầu tiên mà cậu nhận được kể từ khi đặt chân đến Seoul, và con thỏ ngây thơ trong cậu bỗng chốc tái sinh, ánh mắt lại lấp lánh như thuở ban đầu. Liệu có thể là mọi chuyện không xấu như cậu nghĩ? Rằng vẫn có những hybrid săn mồi tốt bụng ngoài kia, và cậu không nên đánh mất hy vọng quá nhanh?

"Những người ở đây cần một hybrid yếu thế trong nhà. Cậu sẽ giúp chúng tôi rất nhiều."

Ánh sáng trong mắt Jimin lập tức tắt lịm. "Tôi không muốn làm người giữ nhà hay osin."

Namjoon ngừng lại, ánh mắt đánh giá Jimin một cách cẩn thận, rồi nở một nụ cười nhanh chóng.

"Đương nhiên là không! Cậu rất là quý giá, không hề thích hợp với việc dọn dẹp nhà cửa chút nào. Ý của tôi là loài yếu thế luôn có một sức hấp dẫn rất riêng biệt, và tôi nghĩ các thành viên, bao gồm cả tôi, đều cần một chút sức hút đó."

"Loại sức hấp dẫn gì?" Jimin ngạc nhiên hỏi, vẻ mặt vẫn còn chút mơ hồ. Cậu bắt đầu chơi đùa với tai mình, cơ thể cảm thấy thoải mái hơn nhiều nhờ pheromone yên bình của Namjoon bao quanh, ngăn chặn mọi sự xâm nhập từ các hybrid săn mồi khác.

"Một loại sức hút giúp chúng ta những điều tốt đẹp nhất," Namjoon trả lời. "Loài săn mồi thích được chăm sóc, Jimin. Và loài yếu thế thì giỏi trong việc cung cấp sự đồng hành đó. Cậu sẽ kết bạn rất nhanh thôi."

Jimin im lặng, suy ngẫm về những lời Namjoon nói, tinh thần trở nên phấn chấn mỗi khi cậu nghĩ đến khả năng kết bạn mới. Đó là tất cả những gì cậu muốn—sự đồng hành. Và Namjoon nói rất đúng. Hybrid thuộc loài yếu thế giỏi trong việc đó. Cậu có thể giỏi về một thứ gì đó, một phần tối tăm trong cậu thì thầm.

Nếu gia nhập một hội nam sinh đồng nghĩa với việc phải làm vài ba công việc lặt vặt như rửa chén hay quét dọn sàn nhà, cậu nhận ra bản thân cảm thấy không phiền hà gì lắm. Chuyện đó sẽ không quan trọng khi các thành viên tìm đến cậu để tìm sự an ủi và lời khuyên vì chỉ có cậu mới có thể cung cấp sự nhẹ nhõm mà họ cần. Và với một hội nam sinh sẵn sàng bảo vệ mình, điều đó có nghĩa là cậu sẽ không phải đối mặt với giáo sư Jeon nữa.

"Được rồi," Jimin tuyên bố, giọng nói tràn đầy tự tin. "Tôi cần làm gì?"

Namjoon mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng ẩn sau vào cốc của mình.



P/s: ngâm bộ này cũng lâu lắm rồi ha :)))

Đoán xem Namjoon trong fic này là người tốt hay người xấu nèo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top