1.1
"Tôi nói em có thể nghỉ ngơi rồi à?" Jimin đứng thẳng hơn và giơ hai tay lên trên đầu một lần nữa, mặc dù các cơ của cậu đang run rẩy để duy trì động tác. Đã là tuần thứ ba của học kỳ năm nhất, và cậu đã quá quen thuộc với việc đứng trước giảng đường. Mọi thứ khiến cậu có thể nghĩ rằng mình sẽ tránh khỏi hình phạt thể xác khi tốt nghiệp trung học, điều đó đã hoàn toàn biến mất ngay khi cậu bước vào lớp toán cơ bản của mình—môn học mà cậu thường làm rất tốt và chưa bao giờ gặp vấn đề trước đây.
Một cơ thể to lớn bước đến trước mặt Jimin, và cậu hướng mắt về phía bộ ngực săn chắc ấy, thay vì đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn xuống mình. Đôi mắt cậu chớp chớp khi một mùi hương mạnh mẽ bao trùm lấy cậu— nó tràn đầy pheromone săn mồi kiên cường, một điều mới mẻ mà cậu đã phải kìm nén trong suốt những năm học trước đây.
"Đừng làm tôi thêm khó chịu." Người đàn ông sở hữu thân hình to lớn đó nói với tông giọng trầm thấp để tránh bị nghe thấy. "Hay em muốn bị gửi đến gặp Hiệu trưởng vì tội gây rối trong lớp?"
Jimin lặng lẽ lắc đầu, cánh tay run rẩy và sắp không thể chịu đựng được nữa. Người đàn ông ậm ừ rồi quay người sang một bên và biến mất. Jimin từ chối theo dõi sự biến động đó, sợ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu của một lời khiển trách khác. Cậu cũng sợ rằng nếu không tập trung cao độ để giơ cánh tay lên thì chúng sẽ buông thõng ngay tức khắc.
Đột nhiên, một cuốn sách rơi xuống trong tay cậu.
"Thưa thầy—"
"Nếu em để rơi cuốn sách đó, sau giờ học tôi sẽ gặp em," Người đàn ông thì thầm. Jimin ngậm chặt miệng, gần như cắt đứt lưỡi vì dùng lực quá mạnh. Cậu không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi phải ở trong lớp với một con quỷ.
Người đàn ông bước đi và cuối cùng Jimin cho phép mình ngước nhìn lên.
Jeon Jungkook - Giáo sư môn toán của cậu trong năm nay. Người đàn ông này khá trẻ so với đồng nghiệp của mình, ở độ tuổi cuối 20 đến đầu 30. Và là một hybrid rắn—loài nào thì Jimin không chắc, cũng như phần lớn sinh viên khác bàn tán về giống loài chính xác của vị giáo sư trẻ tuổi điển trai này. Lớp vảy màu đen bóng của hắn cung cấp một số manh mối, khiến hầu hết mọi người tin rằng hắn là loài săn mồi đỉnh cao. Trăn anaconda hay hổ mang đuôi chuông. Một số người khác cho rằng hắn thuộc loài rắn hổ mang đen bởi đôi mắt đen sâu thẳm và chiếc lưỡi đen tuyền.
Jimin không quan tâm hắn là loài rắn gì, cậu chỉ biết rằng Giáo sư Jeon là một người đàn ông độc ác luôn có sở thích kỳ lạ là hủy hoại cuộc sống của cậu.
Jimin không biết làm sao mình có thể chịu đựng được đến cuối giờ học, suýt chút nữa là để cuốn sách rơi xuống đất bởi hai cánh tay mỏi rã rời. Các sinh viên khác phớt qua cậu khi họ thu dọn đồ đạc và rời khỏi giảng đường. Hầu hết họ đều là loài săn mồi, được xã hội nuôi dưỡng để trở nên thờ ơ với mọi thứ không có lợi cho lợi ích của họ.
Là một hybrid thuộc loài yếu thế, cậu đã chiến đấu để có mặt trong một trong những trường đại học hàng đầu, giành một vị trí trong chương trình khoa học máy tính của họ. Dù môi trường đó đang bị lũ hybrid săn mồi xâm chiếm nhưng cậu vẫn quyết tâm chứng tỏ giá trị của mình, khẳng định rằng loài yếu thế cũng có thể đi vào các lĩnh vực khác ngoài dịch vụ xã hội hoặc công việc hành chính. Là một sinh viên hybrid giống thỏ, với đôi tai dài bông mềm thì việc làm cho các bạn đồng trang lứa của cậu bỏ qua định kiến của họ quả là một thử thách thức khó nhằn.
"Em định để việc này kéo dài suốt cả năm sao?" Giáo sư Jeon hỏi từ phía sau bàn làm việc của mình. Jimin cứng đờ khi đang cầm cuốn sổ ghi chép bỏ một nửa vào chiếc ba lô rách đôi ba chỗ mà cậu đã dùng đi dùng lại suốt nhiều năm qua. Cậu liếc mắt nhìn về phía trước cửa phòng, cố gắng ẩn mình sau mái tóc bù xù và đôi tai mềm mại của mình.
"Thưa thầy?"
"Tôi không có thời gian để nuông chiều một con thỏ ngu ngốc," Giáo sư Jeon tựa lưng vào ghế, không bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt kinh ngạc của Jimin. "Bằng mọi cách, nếu tôi phải bắt em đứng đây mỗi ngày thì tôi sẽ làm. Miễn là nó nhắc nhở em về nơi mà đồng loại của em thuộc về."
Hơi nóng lan tỏa khắp gương mặt Jimin, và cậu nhanh chóng chớp mắt để xua đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ rơi xuống. Cậu vặn tay lại với nhau, tự kìm nén bản thân trước thói quen vẫy tai của mình, một thói quen hình thành từ thời thơ ấu khi cậu bị bạn học ác ý bắt nạt. Bố cậu luôn hứa rằng mọi thứ sẽ tốt hơn khi Jimin lớn lên.Ông nói về sự trưởng thành ,về việc mọi người cuối cùng cũng nhận ra họ đều chảy một dòng máu như nhau. Nhưng khi Jimin thu mình lại trước cái nhìn chăm chăm của Giáo sư Jeon, cậu kết luận rằng đó chỉ là lời nói dối để an ủi cậu về vị trí của mình trong thế giới này.
Dưới cùng của hệ thống phân cấp xã hội.
"Em hứa sẽ cố gắng hơn, thưa thầy," Cậu nói lí nhí trong cổ họng. "Em sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết."
"Em có thể đi."
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁𓂃 ࣪˖ ཐིཋྀ ࣪˖ ݁𓂃. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
"Giáo sư, em có thắc mắc liệu thầy có thể giúp đỡ em vài bài tập không ạ?" Jimin bồn chồn đứng trước bàn của Giáo sư Jeon. Cậu đang gặp khó khăn ở nửa dưới của tờ bài tập và phải mất rất nhiều can đảm để xin thầy giúp đỡ. Cậu không chắc liệu mình sẽ nhận được sự giúp đỡ hay không, nhưng chắc chắn, với một người có bằng tiến sĩ và làm nghề dạy học, Giáo sư Jeon không thể lờ đi một học sinh đang xin nhờ sự giúp đỡ.
Giáo sư Jeon ngước nhìn lên từ máy tính của mình, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm Jimin từ đầu đến chân.
"Thỏ nhỏ không thông minh như nó nghĩ à?" Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng. Jimin đỏ mặt, nắm chặt tờ giấy và sách giáo khoa trong sự xấu hổ.
Jimin chắc hẳn đã quên mất một vài thứ suốt kỳ nghỉ hè và trong lòng tự trách bản thân vì đã không ôn lại kiến thức trước. Quay trở lại ghế ngồi của mình, Jimin nhìn các bạn cùng lớp vượt qua bài tập được phát từ đầu giờ một cách dễ dàng. Cậu bắt đầu với một khởi đầu tốt đẹp, cho đến khi bước vào phần ba của bài tập, những chủ đề và công thức nhất định bỗng dưng trở thành thứ ngôn ngữ xa lạ.
Là một hybrid thỏ, Jimin có thể hay quên. Nhưng cho đến bây giờ, điều đó chưa bao giờ làm ảnh hưởng quá nhiều đến việc học hành của cậu.
"Chắc là em đã quên một vài kiến thức trong suốt kỳ nghỉ," Jimin lẩm bẩm. Cậu cúi đầu và vuốt ve một bên tai của mình.
Giáo sư Jeon đột ngột đứng dậy và bước ra từ sau bàn làm việc. Jimin nửa mong đợi rằng người đàn ông sẽ ra lệnh cho cậu phải nâng sách giáo khoa trên đầu suốt phần còn lại của giờ học. Thay vào đó, hắn kêu gọi sự chú ý của cả lớp, giọng nói vang vọng khắp phòng. Từng lời nói xì xào ngừng lại và tất cả các sinh viên quay người về phía trước. Jimin vẫn giữ lưng hướng về phía sau, sự xấu hổ khiến cơ thể cậu như bốc cháy khi tâm trí cậu đang cố gắng suy đoán chuyện gì đang xảy ra.
"Có ai gặp khó khăn với bài tập không? Chúng ta có nên cùng nhau đi qua vài bài không?" Giáo sư Jeon hỏi. Không một ai đáp lời, ngoài vài chàng trai ở hàng đầu tiên đáp tiếng 'không' một cách rõ ràng, những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gò má Jimin.
"Hmm, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng chúng ta chỉ mới học được vài tuần đầu tiên của học kỳ. Từ đây trở đi, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Nếu có ai đang gặp khó khăn trong việc theo kịp hiện tại, tôi rất khuyến khích các em nên suy nghĩ lại về các tín chỉ của mình. Thật không công bằng cho các bạn cùng lớp của em khi bị tụt lại phía sau quá xa và không công bằng với tôi khi phải dạy lại những bài toán đơn giản." Giáo sư Jeon dừng lại, để lời nói của mình thấm sâu vào trong Jimin.
"Các em có thể quay trở lại nhóm của mình." Những cuộc trò chuyện dần bắt đầu trở lại, và Jimin theo dõi Giáo sư Jeon theo mùi của hắn. Jungkook đứng về phía sau một chút, và sự hiện diện của hắn khiến Jimin cứng đờ.
"Tôi không thích những kẻ nói dối," Giáo sư Jeon nói. "Em đã hứa sẽ học tập chăm chỉ và giờ lại lãng phí thời gian của tôi lần nữa."
"Em xin lỗi," Jimin thì thầm.
"Sau giờ học, Park, đến gặp tôi."
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁𓂃 ࣪˖ ཐིཋྀ ࣪˖ ݁𓂃. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Giờ học còn lại nhanh chóng kết thúc, và Jimin không có đủ thời gian để xử lý những cảm xúc rối ren của mình trước khi từng hàng các sinh viên ra về và Giáo sư Jeon là người duy nhất còn lại trong phòng. Jimin vẫn ngồi ở hàng gần phía sau. Trong tuần đầu tiên của học kỳ, cậu đã cố ngồi ở phía trước như cậu vẫn thường làm trong các lớp học, nhưng sớm nhận ra rằng tốt nhất là cậu nên tránh xa Giáo sư Jeon càng nhiều càng tốt. "Hãy trở nên vô hình" trở thành câu thần chú mỗi buổi sáng của cậu.
Giáo sư Jeon đi vòng lên phía trước, thu gom chồng bài tập mà sinh viên đã vứt lên bàn của hắn, và lục lọi trong tủ hồ sơ của mình. Tiếng lộp cộp từ giày của hắn vang dội trong căn phòng vắng vẻ, và Jimin quyết định thay vì đau khổ bởi người lớn hơn, cậu sẽ cố gắng làm thêm bài tập. Jimin vặn não để nhớ lại những kiến thức đã quên, nhưng càng cố nhớ, cậu lại càng hiểu ít hơn. Và cậu biết rằng điều đó là do sự áp lực và cuộc trò chuyện sắp xảy ra. Cậu ghét bản thân cảm thấy mình ngu ngốc hơn so với khi cậu bước vào lớp học hai giờ trước đó.
Tiếng giày của Giáo sư Jeon đến gần, và Jimin tập trung vào bài tập hơn, đôi tai giật nảy lắng nghe tiếng động khi người đàn ông từ từ bước lên bậc thang đến chỗ Jimin ngồi. Khi hắn tới gần Jimin, Giáo sư Jeon im lặng và nhìn cậu vẽ nguệch ngoạc lên giấy một quy trình chưa được suy nghĩ kỹ lưỡng cho vấn đề hiện tại mà cậu đang gặp phải.
Cuối cùng, Giáo sư Jeon lẩm bẩm.
"Đơn giản mà, Park. Nếu tôi nhớ không lầm, kiến thức này đã được dạy từ năm thứ ba trung học. Em có chắc là đã tốt nghiệp không?"
Jimin gật đầu,đưa ra hình ảnh tấm bằng tốt nghiệp vô ích được đặt trên giường ngủ trong ký túc xá của cậu. Đó là một trong những kỷ niệm hạnh phúc nhất của cậu, bước lên bục giảng để nhận tấm bằng và cúi đầu trước tất cả các thầy cô giáo đã giúp đỡ cậu. Nụ cười của họ đầy tự hào, có lẽ họ nhìn cậu như một chàng trai trẻ tài năng mà họ đang tiễn đưa. Bây giờ họ sẽ nghĩ gì?
"Tôi đoán giờ đây họ có xu hướng phát các giấy chứng nhận tham gia hơn," Giáo sư Jeon nói. Jimin thả cây bút và đặt tay trên đầu gối, nhìn chằm chằm vào chúng để ngăn một dòng nước mắt mới trào ra.
"Nhìn tôi đây."
Môi dưới của cậu run rẩy, và Jimin cắn chặt nó trước khi nhìn lên từ dưới lớp lông mi dày, cố gắng giấu sau tóc mái và đôi tai của mình một cách tuyệt vọng. Ở gần, Giáo sư Jeon thật đáng sợ. Hắn cao lớn và cơ bắp, lớp vảy đen lan dọc cánh tay và hai bên cổ. Khoanh tay lại, hắn dựa vào chiếc ghế trước mặt Jimin. Nhưng có lẽ đặc điểm đáng sợ nhất, là cái lưỡi đen nhánh của Giáo sư Jeon.
Hắn liếm nhẹ khóe miệng, và đôi mắt Jimin mở to trước chiếc lưỡi mảnh bị chẻ đôi ở đầu lưỡi. Đây cũng là một lời nhắc nhở rõ ràng thực tế về Jeon Jungkook - một hybrid rắn. Vào thời nguyên thủy, Jimin sẽ dễ dàng là thức ăn cho giáo sư của mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng cậu và đôi tai tự nhiên vểnh lên cảnh giác cao độ.
"Tại sao em lại ở đây, Park? Chẳng phải em nên gắn bó với những trang trại nhỏ hoặc bất kỳ lỗ hổng nào mà loài của em đã tìm cách khoét ra à?"
Jimin hé môi định đáp trả nhưng Giáo sư Jeon đã ngắt lời.
"Tôi nghĩ em không phù hợp để tiếp tục học hành. Các khóa học bồi dưỡng sẽ phù hợp với tốc độ của em hơn, đúng chứ?"
Đôi mắt của Jimin dao động, mong muốn né tránh ánh nhìn của Giáo sư Jeon mỗi khi hắn tiếp xúc gần với cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và tầm thường. Không xứng đáng. Không thỏa đáng.
"Em không ngốc," Jimin trả lời, tông giọng quá nhỏ nhẹ để thể hiện bất kỳ sự phản kháng nào. Giáo sư Jeon nhướng mày.
"Em chắc chứ?"
Ngay lập tức, Jimin không nói nên lời. Điều này không thích hợp, không có gì mà Giáo sư Jeon làm với cậu là hợp lý, nhưng cậu thiếu sự tự tin để bày tỏ quan điểm khi cậu phải chịu cái nhìn căm ghét từ người đàn ông lớn hơn.
Jimin sợ hắn. Và nỗi sợ hãi đó bắt đầu ăn sâu đến mức cậu không chắc mình có thể vượt qua nó.
"Tôi từng quen biết một hybrid thỏ. Người đó cũng giống như em. Cố gắng leo lên và giả vờ thành một người nào đó không phải là họ. Nhưng họ không đi được bao xa," Jimin nuốt nước bọt và mặc dù không mong muốn gì hơn là quay đi, cậu vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Giáo sư Jeon. Nếu cậu nhìn kỹ hơn, cậu có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó, nó thật đáng thương đúng như cậu tưởng tượng.
"Em nghĩ mình sẽ đi được xa bao nhiêu, Park?"
Khi Jimin không trả lời, Giáo sư Jeon thở dài.
"Ít nhất em có thấy xấu hổ không? Ngồi cạnh các bạn cùng trang lứa như thể em cũng xứng đáng có được một vị trí như họ. Và em thậm chí không thể giải được một câu hỏi toán đơn giản," Giáo sư Jeon thì thầm. Nước mắt lại trào dâng trong khóe mắt Jimin, cậu cố gắng lấy lòng bàn tay để lau đi, lau đi sự ẩm ướt và rồi dòng nước mắt khác lại chảy xuống.
"Oh? Tôi đã làm em buồn sao?"
Jimin gật đầu và sụt sịt khi Giáo sư Jeon đứng thẳng lên và đặt lòng bàn tay xuống mặt bàn mà Jimin đang ngồi, nghiêng người về phía trước để mặt họ quá gần nhau, khiến Jimin cảm thấy không thoải mái.
"Tốt lắm. Nghe lời tôi và đừng quay lại lớp học của tôi thêm lần nào nữa," Jungkook nói một cách cứng rắn, hắn nán lại một lát, đảm bảo rằng Jimin hiểu được sức nặng trong lời nói của mình trước khi đi nhanh xuống bậc thang dẫn đến phía trước lớp học.
"Chúng ta kết thúc tại đây. Đi đi — lớp học tiếp theo của tôi sẽ bắt đầu trong mười phút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top