2.2

"Em muốn nói chuyện riêng với anh."

Đó là một câu nói vô hại, một câu không đáng để khiến dạ dày của Jimin xoắn lại vì lo lắng.

Thẫn thờ, Jimin nghĩ rằng mọi chuyện lẽ ra không nên phức tạp như vậy. Tán tỉnh nên là điều dễ dàng, đơn giản. Nhưng có lẽ Beta không phải là kiểu người dành cho những điều giản đơn ấy.

Anh đang đợi Jeongguk đến điểm hẹn mà họ đã thống nhất từ sáng nay. Và dạ dày anh vẫn cứ quặn thắt từng cơn.

Trong suốt những tuần qua, Jeongguk đã thể hiện rõ ràng ý định theo đuổi Jimin. Hắn đã hoàn thành gần như tất cả các nghi thức cần thiết mà một Alpha phải chứng minh trước khi kết đôi.

Jeongguk đã cho Jimin thấy rằng hắn sẽ chiến đấu vì anh.

Jeongguk đã cho Jimin thấy rằng hắn sẽ giữ ấm cho anh.

Jeongguk đã cho Jimin thấy rằng hắn sẽ tìm kiếm thức ăn cho anh.

Và còn rất nhiều điều khác nữa nữa.

Từng hành động, từng cử chỉ Jeongguk đã cho Jimin thấy hắn là một người bạn đời lý tưởng. Và đó là lý do vì sao người sói kết đôi, sau tất cả - để sinh tồn. Bản năng này đã ăn sâu trong máu thịt, là điều tự nhiên tồn tại trong con sói bên trong họ. Một cặp thì có cơ hội để sống sót cao hơn là một con sói cô đơn.

Tuy nhiên, điều không thuộc về bản năng chính là kết đôi với một người sói không thể sinh sản.

Và đây là nỗi niềm khiến Jimin không thể tin rằng tất cả những chuyện này thực sự đang xảy ra.

Rõ ràng, Jeongguk cũng cảm nhận được sự hoài nghi của Jimin. Đó là lý do tại sao sáng nay hắn đã tìm Jimin và hẹn anh gặp mặt vào buổi tối để nói chuyện.

Chính là đây, Jimin nghĩ thầm. Đây là lúc Jeongguk sẽ nói với mình rằng cậu ấy đã nhầm lẫn. Đây là thời khắc mà cậu nhận ra được một Omega sẽ là người đồng hành phù hợp hơn.

Jimin biết mình không nên cảm thấy buồn bã. Beta đã luôn chuẩn bị cho thời khắc này từ lúc bắt đầu. Jimin luôn luôn cô độc, và anh quen với điều đó. Nhưng dù có ích kỷ thừa nhận rằng việc có ai đó quan tâm đến anh thật sự rất ấm áp, Jimin cũng hiểu rõ bản thân không nên quá hy vọng.

Khi Jeongguk bước ra khỏi rừng, mang theo hương gỗ đàn hương ấm áp mà Jimin đã dần gắn liền với sự yêu thương, anh cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình vỡ vụn. Mình đã để chuyện này kéo dài quá lâu rồi. Con sói trong mình đã quen với sự hiện diện của cậu ấy, và giờ thì nó sẽ tổn thương rất nhiều khi bị bỏ rơi.

Jimin cố gắng che giấu cảm xúc sau một nụ cười nhàn nhạt, khi Jeongguk cuối cùng cũng đến gần anh.

"Hi," Alpha lên tiếng, nụ cười nơi khóe môi hắn sáng bừng, trái ngược hoàn toàn với nét cười hờ hững của Jimin. Mái tóc đen của Jeongguk rối bù, hằn rõ dấu vết hắn dùng dùng tay vuốt nó quá nhiều lần. Và Jimin không thể phủ nhận dù có lôi thôi thế nào, Alpha vẫn cực kỳ điển trai. "Hy vọng là em không để anh đợi quá lâu."

"Không sao." Giọng của Jimin nghe khàn đến mức chính anh cũng nhận ra. "Cậu đến rồi." Lựa chọn từ ngữ nghe có vẻ hơi tuyệt vọng, và Jimin ngay lập tức hối hận vì đã nói vậy, nhưng dường như Jeongguk lại không cảm thấy như vậy. Nụ cười của Alpha chỉ càng rạng rỡ hơn, và hắn đứng thẳng người hơn một chút, như thể đang tự hào về điều gì đó.

"Em đã đến rồi," Jungkook lặp lại bằng giọng điệu dịu dàng như một lời trấn an.

Jimin ghét cái cảm giác ấm nóng đang dâng lên và lan tràn khắp gò má mình.

"Nhìn--"

"Jimin, em--"

Cả hai cùng khựng lại.

"Cậu nói trước đi," Jimin đề nghị.

"Không, em không có ý cắt ngang anh. Anh nói trước đi, Jimin."

Okay. "Okay," Anh lặp lại lời mình trong đầu, như để lấy thêm can đảm. Jimin hít thở thật sau và hướng mắt về phía mặt hồ tĩnh lặng. Anh không thể nói ra những gì mình đã chuẩn bị nếu còn nhìn thẳng vào đôi mắt của Alpha.

Mặt hồ giờ đây đã đóng băng hoàn toàn, yên ả và tĩnh lặng - trái ngược hoàn toàn với cơn bão đang cuộn trào trong lòng Jimin lúc này.

"...Tôi muốn cậu biết rằng tôi sẽ không giận cậu," Jimin cất lời.

Sau câu nói ấy, một sự im lặng còn ngột ngạt hơn bao trùm lấy họ. Trái tim Jimin đập mạnh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp đập vang vọng bên tai, nhưng anh vẫn không dám nhìn về phía Jeongguk. Anh coi sự im lặng của Alpha như một dấu hiệu rằng mình nên tiếp tục.

"Chắc hẳn cậu đã rất sốc khi biết tôi là Beta. Tôi biết mình nhỏ bé hơn hầu hết mọi người, nên không sao cả. Tôi không thấy khó chịu vì cậu đã nhầm tôi là một Omega. Và có lẽ cậu cũng quá xấu hổ để ngừng theo đuổi tôi ngay lập tức. Tôi hiểu mà, tin tôi đi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ thấy bối rối thôi." Jimin cười buồn, một tiếng cười chẳng hề mang theo chút vui vẻ nào. "Nhưng cậu luôn dịu dàng với tôi, và tôi thực sự tin rằng cậu không cố ý làm tôi tổn thương, bất kể người khác có nói gì đi nữa. Tóm lại, những gì tôi muốn nói là, tôi thật sự không giận đâu."

Anh làm sao có thể giận được chứ? Em đã khiến anh lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân được thấu hiểu, được nhìn nhận.

"Cậu không cần phải tiếp tục tán tỉnh tôi. Mùa giao phối vẫn chưa kết thúc, cậu vẫn còn thời gian để tìm kiếm một người bạn đời xứng đáng. Tôi khá tự tin rằng cậu sẽ tìm được."

Một, hai, rồi ba giây trôi qua. Gương mặt Jimin nóng đến mức những bông tuyết rơi xuống chắn hẳn đã tan chảy trước khi kịp đọng lại trên da anh. Beta thực sự cần Jeongguk nói gì đó để kết thúc chuyện này, bởi Jimin không ngờ rằng nỗi buồn trong lòng mình lại sâu sắc đến thế. Jimin không phải người dễ khóc, nhưng giờ đây anh nghĩ mình có thể rơi nước mắt ngay tấp lự.

"Jimin. Anh có thể nhìn em không?"

Jimin mất một nhịp để phản ứng. Anh xấu hổ vì nỗi đau của chính mình, không muốn Jeongguk nhìn thấy những gì nó phản chiếu trong đôi mắt anh. Nhưng anh không thể từ chối Jeongguk - người đã đối xử với anh bằng cả tấm chân tình trong suốt những tuần qua.

Vậy nên, Jimin ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Jeongguk. Và những gì anh thấy khiến bản thân như bị tước đi hơi thở.

Đôi mắt của Jeongguk như chứa đựng vô vàn câu chuyện khác nhau. Lần này, chúng nhìn Jimin với vẻ trìu mến không thể nào lý giải nổi. Cũng có sự dịu dàng, sự ngưỡng mộ trong đó. Một chút bối rối. Có lẽ cũng có một tia thích thú ẩn giấu trong đó nữa. Và Jimin có thể đã điên rồi vì nếu ý nghĩ ấy không quá hoang đường, anh gần như sẽ nghĩ rằng Jeongguk đang nhìn anh với cảm xúc chẳng khác gì tình yêu.

"Park Jimin," Jeongguk mở lời với một nụ cười nở nhẹ trên môi, và Jimin ngắt lời ngay tức thì.

"Tại sao cậu lại biết tên tôi?" Anh hỏi, tông điệu có phần phòng vệ mặc dù biết mình đang hành động rất trẻ con. Jeongguk cười khẽ, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, và Jimin sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu không phải vì tiếng cười đó nghe thật êm tai.

"Vậy sao? Tại sao em lại không biết tên của Beta mà mình đã tán tỉnh suốt mấy tuần qua chứ?"

Jimin nghe rõ được từng câu chữ, nhìn thấy cả nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Alpha, nhưng mọi thứ dường như không thực sự len lỏi vào tâm trí anh. Jeongguk chắc chắn nhìn ra sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt anh, thế nên vội vã tiếp lời trước khi Jimin có thể ngắt lời lần nữa.

"Em không thể tưởng tượng nổi là anh lại nghĩ em hẹn gặp chỉ để bảo rằng em muốn dừng việc tán tỉnh anh. Những gì anh nói chẳng có cơ sở nào. Em đã biết rõ cấp bậc của anh trước khi bắt đầu theo đuổi anh rồi. Anh có thể nhỏ con hơn những Beta khác, đúng. Nhưng mà, anh không nghĩ em có thể nhận ra thông qua mùi hương  sao?"

Một làn sóng xấu hổ ập đến với Jimin. Không, anh đã không nghĩ đến điều đó. Và đúng là, thật ngớ ngẩn khi Jimin không nghĩ đến nó.

Jeongguk bật cười trước vẻ mặt xấu hổ của Jimin, nhưng đó không phải là nụ cười chế giễu. Alpha chỉ đơn giản là thấy thú vị, và Jimin cảm thấy một nụ cười nhẹ nhàng kéo ở khóe miệng mình, mặc dù anh nhanh chóng kiềm chế lại. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Tại sao mình không thể kiểm soát cảm xúc của mình khi ở gần cậu ấy?

"Jimin," Jeongguk lại lên tiếng, lần này với vẻ nghiêm túc hơn. "Lý do em muốn nói chuyện với anh tối nay, là vì em muốn thành thật với anh. Em đã không hoàn toàn minh bạch với anh."

Jeongguk di chuyển một chút, tránh ánh mắt của Jimin và nhìn xuống đất, trong khi một tay hắn đưa lên cổ mình. Giờ thì đến lượt Alpha trông có vẻ rụt rè.

"Em biết rõ anh là ai trước khi mùa giao phối bắt đầu. Sự thật là, em đã biết tới anh từ rất lâu về trước."

"Cậu.... cậu biết tôi?" Jimin hoang mang nhắc lại. "Từ khi nào?"

Jeongguk dùng mũi chân đá một ụ tuyết nhỏ. "Cũng mấy năm rồi," Hắn lí nhí thừa nhận, đôi tai đỏ lên vì ngại ngùng 

"Cái gì?!" Jimin thốt lên hơi lớn so với sự yên tĩnh của khu rừng, nhưng anh không thể kiểm soát được. "Sao tôi không nhớ là đã gặp qua cậu?"

Jimin cảm thấy hơi có lỗi sau khi nói ra những lời đó. Nhìn vào ánh mắt Jeongguk, anh có thể nhận ra sự thất vọng mơ hồ, có vẻ việc Jimin không nhớ đến hắn khiến Alpha có chút chạnh lòng. 

"Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi. Lúc đó em còn chưa phân hóa, nên anh không cần thấy áy náy đâu." Jeongguk nói vậy, nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận được chút buồn bã ẩn sau nụ cười gượng gạo của hắn.

"Cậu còn chưa phân hóa? Ôi Chúa ơi, cậu đã biết tôi lâu đến vậy sao?"

Lần này Jeongguk ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Jimin với ánh mắt không giấu giếm gì cả. "Đúng vậy. Và em đã ngưỡng mộ anh từ đó."

Jeongguk đánh bạo bước lại gần thêm một bước, và khi thấy Jimin không lùi lại, hắn tiếp tục nhích thêm một bước nữa. Ánh mắt của Alpha lướt qua khuôn mặt Jimin một cách tham lam, như thể đang uống cạn vẻ đẹp ấy. Jimin cảm thấy vô cùng bối rối trong lòng khi nhìn thấy Alpha chuyển thái độ từ dịu dàng sang ngượng ngùng, rồi từ ngượng ngùng lại trở nên tự tin. Điều đó khiến trái tim anh rối bời theo một cách mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.

"Đàn của anh đã ghé thăm phương Nam, em nghĩ là để dâng một lễ vật gì đó. Khi ấy, lũ sói con đang chơi trò đuổi bắt bên bờ sông."

Những ký ức xa xưa chợt lóe lên trong tâm trí Jimin, chúng ùa về như những mảnh ghép từ bức tranh cũ đang được phục dựng.

"Một con sói trong bầy của anh đã rơi xuống sông, và dòng nước hôm đó chảy rất xiết. Mà anh ta lại không biết bơi," Jeongguk tiếp tục.

"Tôi nhớ rồi. Là Sungho," Jimin nói, thở hổn hển. Jeongguk đã đánh thức mảnh ký ức mà anh thậm chí không còn nhớ đến. Nhưng còn Alpha thì sao? Tại sao anh chẳng hề nhớ đến cậu?

"Đúng vậy. Và anh đã nhảy xuống để cứu anh ta. Anh không hề do dự, cũng không đợi người lớn đến giúp. Anh đã lao mình vào dòng sông để cứu một con sói thậm chí chẳng ưa anh là mấy."

"Chuyện đó không có gì to tát cả," Jimin bẽn lẽn đáp.

"Anh thật phi thường. Ngày đó, anh dũng cảm đến mức em đã bị anh mê hoặc ngay lập tức. Em nhớ mình đã lẽo đẽo theo anh khắp nơi như một chú sói con si tình suốt khoảng thời gian đàn của anh ở lại. Thật là xấu hổ, vì em đã quấy rầy anh suốt mấy ngày liền."

Jeongguk mỉm cười khi hồi tưởng lại kỷ niệm xưa, nhưng Jimin lại cảm thấy buồn man mát. Dù ký ức bên dòng sông đã được khơi lại, nhưng anh chẳng thể nào nhớ ra Jeongguk - dù chỉ là một hình ảnh mờ nhạt. Jimin chắc hẳn đã thể hiện cảm xúc của mình rõ ràng trên mặt, vì Jeongguk đã mạnh dạn nắm lấy tay Jimin, đôi bàn tay ấm áp bao bọc lấy anh, mùi gỗ đàn hương lan tỏa từ đầu đến chân anh, tựa một chiếc chăn lớn phủ trọn toàn thân Beta.

"Anh là một Beta rất đặc biệt, Park Jimin. Anh sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì người khác. Em đã dành nhiều năm để trở thành một Alpha xứng đáng với một tình yêu như vậy."

"Nhưng," Jimin lắp bắp, cổ họng khô rát vì quá đỗi ngạc nhiên. "Người sói không kết đôi vì tình yêu. Và làm sao cậu có thể yêu được khi mà cậu thậm chí còn chưa thực sự biết rõ về tôi."

"Anh nói đúng. Em chưa biết quá nhiều về anh. Em cũng không nghĩ rằng đó là tình yêu, cảm xúc khi em còn là một đứa trẻ. Đó là sự ngưỡng mộ. Em cũng sẽ không nói dối rằng em chưa từng thử tán tỉnh người khác trước đây. Giống như anh, em cũng đã tham gia nhiều mùa giao phối. Nhưng không lần nào thành công cả. Thế mà ngày ấy, khi em nhìn thấy anh trong rừng và nhận ra anh, em thầm biết ơn vì những lần trước đây đều không thành. Em biết có thể điều này hơi khiếm nhã, nhưng em cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều khi hỏi thăm và biết rằng anh vẫn chưa có bạn đời."

"Điều đó có nghĩa là cậu sẽ tiếp tục theo đuổi tôi phải không?" Jimin hỏi với âm điệu nhỏ xíu. Sự yếu đuối này thật xa lạ với anh, nhưng nỗi cô đơn đè nặng trong bao năm qua khiến anh mệt mỏi rồi. Giờ đây, Jeongguk đã trao cho anh một chút dư vị của sự đồng hành, và Jimin không biết làm thế nào mình đã từng sống thiếu nó.

"Nếu anh đồng ý," Jeongguk đáp lại một cách chân thành.

Hóa ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy.


P/s: chap sau cũng là chap cuối - sếch!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top