2.1

Tất cả sinh vật sống đều xứng đáng được tôn trọng.

Jimin luôn luôn tin vào điều đó. Alpha, Beta hay Omega, nhỏ bé hay to lớn, nam, nữ, hoặc không thuộc giới nào cả.

Nhưng Sungho, Jimin nghĩ, có lẽ là ngoại lệ duy nhất đối với những nguyên tắc của anh.

Jimin chỉ muốn tận hưởng giờ nghỉ ngơi trong yên bình, ngồi cạnh một trong những đống lửa lớn đã cháy rực từ đầu mùa giao phối. Ngọn lửa không chỉ tỏa ra hơi ấm dễ chịu, mà còn là nơi để các người sói gặp gỡ và trò chuyện. Ở đây, Jimin cảm thấy nỗi cô đơn trong lòng cũng dịu bớt phần nào.

Nhưng Sungho và nhóm bạn của gã cũng chọn chỗ này làm nơi tụ tập, chỉ khác ở chỗ cuộc trò chuyện của họ đầy ắp những lời bàn tán ồn ào về sự vô nghĩa khi các Beta tồn tại trên đời.

"Không, nhưng chúng mày thử nghĩ mà xem." Sungho nói giữa những tràng cười ngặt nghẽo của lũ bạn: "Beta không thể thực sự tạo ra nút thắt, nên họ không thể làm thỏa mãn các Omega. Nhưng họ cũng đâu tiết ra được dịch nhờn, nên chẳng thể đón nhận nút thắt của Alpha. Thế làm tình với họ để làm gì? Gần như là Nữ thần mặt trăng cố tình tạo ra họ một cách nhàm chán vậy."

Jimin thở dài, chán ngán đến mức không buồn để tâm. Bọn họ thậm chí còn chẳng cố sáng tạo thêm lời xúc phạm nào mới mẻ hơn. Càng nghe, Jimin chỉ càng thấy tội nghiệp cho họ. Nếu bản thân anh đã cảm thấy buồn chán sau nửa giờ lắng nghe, thì thử hỏi họ sẽ chán nản biết mấy khi phải nghe giọng nói vô vị của chính mình cả đời?

Nhưng thôi, Jimin thấy hôm nay nghỉ ngơi thế là đủ. Anh đang nghĩ có lẽ mình nên trở về căn lều để kiểm tra xem có cần thu thập thêm củi cho lò sưởi không thì một người bạn của Sungho hỏi điều gì đó khiến anh thực sự dựng cả tóc gáy.

"Thế còn Jeongguk thì sao?"

"Cậu ta làm sao?" Sungho trả lời với vẻ mặt cau có. Gã ta chẳng có vẻ gì là ưa Jeongguk cả.

"Cậu ta là một Alpha, nhưng lại đi tán tỉnh Jimin. Thật kỳ lạ, tao không nghĩ rằng họ biết tên nhau đâu. Có lẽ cậu ta có bí kíp gì đó về chuyện làm tình với Beta còn chúng ta thì không?"

Kẻ kia nhấn mạnh với giọng điệu khinh miệt, như thể không thể tin nổi một Alpha lại nghiêm túc theo đuổi một Beta với ý định kết đôi. Nghe thật kinh tởm, và Jimin cảm thấy dạ dày mình quặn thắt khi nhận ra chính anh cũng đồng ý với điều đó.

"Chà, khó mà nói được. Người ta thổi phồng về cậu ta ghê lắm, nhưng cá nhân tao nghĩ con sói họ Jeon đó thật đáng thương. Không chỉ ngu ngốc đến mức lãng phí thời gian với một Beta, mà còn mắc bệnh đạo đức giả. Từ lúc đặt chân đến đây, cậu ta cứ hành xử như một thủ lĩnh của tất cả người sói, kể cả những kẻ không thuộc đàn của mình. Tao thấy cậu ta giúp đỡ mấy Omega trong bếp như một thằng ngốc thực thụ, chưa kể còn suốt ngày chơi đùa với đám sói sói con khi không đi săn,"

Sungho nhổ toẹt từng lời như nọc độc, vẻ mặt cau có như thể chỉ nhắc đến cái tên Jeongguk cũng đủ làm gã buồn nôn. "Ai mà biết được. Nếu cậu ta đủ bệnh hoạn để tán tỉnh một Beta, thì biết đâu cũng đủ bệnh hoạn để thích... lũ trẻ con."

Jimin thấy bừng bừng lửa giận.

"Này, Sungho."

Tên Alpha quay đầu nhìn Jimin, đôi mày nhíu lại đầy khó hiểu, có lẽ không ngờ rằng một Beta lại dám trực tiếp gọi tên gã.

Khoảnh khắc tiếp theo, cú đấm của Jimin giáng thẳng vào sóng mũi gã với một tiếng "rắc" thật thỏa mãn.
᧔ෆ᧓

Nhìn lại, việc đấm một Alpha khi gã đang ở giữa nhóm bạn thân chí cốt chắc chắn không nằm trong danh sách những ý tưởng sáng suốt nhất mà Jimin từng nghĩ ra.

Nhưng anh không hối hận, dù chỉ một chút.

Xúc phạm anh ư? Jimin đã quá quen với nó rồi. Nhưng xúc phạm Jeongguk...

Anh thậm chí còn không hiểu tại sao bản thân lại bị chọc giận đến vậy. Điều duy nhất anh biết là bản năng của một Beta trong anh đã phản ứng dữ dội, và việc xả cơn giận đó ra một lần trong đời thật sự rất tuyệt.

Tuy nhiên, giờ đây, khi anh tập tễnh bước về phía phòng y tế với con mắt đau nhức và sưng húp, Jimin nghĩ rằng bản năng Beta trong mình có phần hơi nóng nảy quá mức cần thiết.

Và vận may có vẻ thích trêu ngươi anh, Jeongguk lại tình cờ có mặt ở đó.

Việc đầu tiên Alpha làm khi nhìn thấy Jimin là mỉm cười — điều mà chắc chắn không hề khiến tim Jimin loạn nhịp chút nào — nhưng biểu cảm của hắn nhanh chóng chuyển thành ngỡ ngàng, rồi chuyển sang thịnh nộ khi nhận ra tình trạng thảm hại của Jimin.

Jimin giật mình khi Jeongguk thả rơi chiếc hộp nặng hắn đang mang, rồi lao nhanh về phía anh trong chớp mắt.

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh lại bị thương? Là ai đã đánh anh?!"

Jeongguk xoay Jimin bằng hàng loạt câu hỏi, đôi mắt dò xét khắp người Jimin. Alpha khẽ nhăn mặt mỗi khi nhìn thấy một vết cắt hay bầm tím trên người Beta. Dường như hắn cảm nhận được nỗi đau của anh như vết thương đang nằm trên chính cơ thể hắn, và điều đó khiến Jimin cảm thấy một vị đắng nghẹn ngào trong khoang miệng.

Anh không quen với việc có ai đó quan tâm đến mình nhiều như thế.

"Này, này. Đừng lo lắng quá. Tôi ổn. Tôi sẽ tự đi đến được phòng y tế, okay? Vết thương không tệ đến mức đó đâu." Jimin nói với ý định làm Jeongguk bình tĩnh lại, nhưng anh lập tức hối hận khi thấy ánh mắt Jeongguk lóe lên một chút tổn thương. Rõ ràng, anh vừa khiến Alpha nghĩ rằng hắn đã vượt quá giới hạn.

Jeongguk lùi lại một bước, trả lại không gian cho Jimin. Hắn hít một hơi sâu, cố nén lại hàng nghìn câu hỏi đang nằm ngay trên đầu lưỡi, rồi thở ra, bả vai trùng xuống. Hình ảnh đó khiến trái tim Jimin thắt lại.

"Xin lỗi, lời tôi nói có hơi thô lỗ," Jimin nói, gãi cổ một cách ngượng ngùng. Jeongguk mở miệng — có lẽ định phản bác rằng hắn mới là người phải xin lỗi — nhưng Jimin nhanh chóng nói tiếp. "Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi thực sự ổn. Chính tôi tự làm bản thân ra nông nỗi này, cậu biết mà," Jimin thêm vào với một nụ cười méo mó, hy vọng Jeongguk sẽ nhận ra rằng tình trạng của anh không quá tệ. Những vết thương thì đau thật đấy, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng.

Jimin phải cố nhịn cười khi nhìn thấy vẻ mặt chết lặng của Jeongguk.

"Mấy tên ngốc trong đàn của tôi nói vài điều không hay về người mà tôi quan tâm," Jimin giải thích, rồi ngay lập tức đỏ mặt khi nhận ra những gì mình vừa thốt ra. "À... hoặc một người mà tôi nghĩ là mình quan tâm. Có thể là vậy. Mà thôi. Ý tôi là, tôi không định để yên chuyện đó, nên tôi đã gây sự. Phải thừa nhận thì đây chẳng phải quyết định sáng suốt khi tự để mình rơi vào thế yếu."

Jeongguk gật đầu như thể hắn hiểu được cảm giác đó, nhưng rồi lông mày hắn nhíu lại khi thật sự tiêu hóa hết câu chuyện của Jimin. "Anh gây sự với một Alpha và tất cả bọn họ cùng tham chiến sao?"

"Ừ, Sungho và đám bạn của hắn không phải kiểu chiến binh đáng kính gì đâu," Jimin nhún vai, hờ hững đáp. Anh không nhận ra bản thân vừa vô tình tiết lộ tên của kẻ đã làm mình ra nông nỗi này, và hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn u ám thoáng qua trong đôi mắt của Jeongguk.

Jimin chỉ thấy một Jeongguk đang tròn mắt lo lắng, và hình ảnh đó khơi dậy trong anh một cảm xúc mà anh không dám đặt tên. "Chắc tôi phải đến phòng y tế ngay," Beta nói, chỉ về phía căn lều phía sau họ. "Mắt trái của tôi sưng vù luôn rồi và.... vậy đó."

Jeongguk trông như còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng hắn quyết định không nói ra.

"Em hiểu rồi. Vậy em sẽ không làm phiền anh nữa. Cẩn thận nhé, Jimin, và nếu có gì cần giúp đỡ, đừng ngần ngại báo cho em biết."

Jeongguk nói xong rồi rời đi, chiếc hộp hắn thả rơi hoàn toàn bị lãng quên. Jimin không đủ dũng khí để gọi hắn quay lại nhặt nó, quá bận tâm đến việc đây thực sự là cuộc trò chuyện đúng nghĩa đầu tiên anh có với Alpha.

Và quan trọng hơn cả, Jeongguk biết tên anh.

᧔ෆ᧓

Khi Jimin quay lại phòng y tế vài ngày sau để lấy một ít thảo dược trị vết sưng của mình, anh phát hiện nữ y tá Omega của bầy sói đang căng thẳng vô cùng.

Cô chẳng thèm chú ý đến Jimin, gần như ném túi thảo dược về phía anh, nói rằng hôm nay cô không có thời gian chữa trị cho những vết thương nhỏ nhặt.

Khi Jimin hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô cho biết tất cả các giường trong phòng y tế đều đang chật kín bởi một nhóm Alpha bị thương nặng. Sungho là một trong số đó. Hóa ra, họ bị thương bởi một con thú nào đó tấn công trong rừng.

Jimin cảm thấy kỳ lạ, bởi hầu hết các loài động vật đủ sức để gây thương tích cho một Alpha sớm đã đi vào trạng thái ngủ đông từ lâu, nhưng anh không hỏi gì thêm.

Jimin cầm túi thảo dược và trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top