1.3
Người sói không biết xì xào bàn tán.
Không phải vì họ không thể, mà là họ cho rằng điều đó là vô nghĩa. Các bầy sói không bao giờ quá đông thành viên, thế nên ai cũng biết rõ mồn một về nhau. Thì thầm sau lưng ai đó chẳng khác nào hét toáng lên cho đến khi bạn kiệt sức.
Vì thế, Jimin không nghe tiếng rì rầm kín đáo từ họ. Không, anh nghe rõ cuộc hội thoại từ những thành viên trong đàn nói về cậu rõ như ban ngày.
"Mày có thấy gương mặt cậu ta khi Jeongguk tới gần không? Tao đã nghĩ rằng cậu ta sẽ đứng dậy và bỏ chạy bất cứ lúc nào."
"Thật điên rồ. Jeongguk là chiến binh mạnh mẽ nhất của đàn Jeon. Tao nghe nói phong thanh là bầy đàn đó sẽ chọn cậu ta là Thủ lĩnh Alpha kế tiếp đó."
"Một Alpha tán tỉnh một Beta? Tao không tin đâu. Mày có chắc đó là Jimin không?"
"Chắc là cậu ta nhầm lẫn gì chăng? So với các Beta khác thì Jimin nhỏ bé hơn, có lẽ cậu ta lầm tưởng Jimin là một Omega rồi."
"Chắc chắn là có sự hiểu lầm."
Những lời nói đó không thật sự làm tổn thương tới Jimin. Anh đã quen với việc người sói thường xem các Beta như một giống loài kém cỏi, và điều đó từ lâu đã không còn khiến anh bận tâm. Anh tự hào về bản thân mình, về những gì mình làm, và giá trị của bản thân anh.
Tuy nhiên, việc có hàng loạt ánh mắt cứ dán chặt vào người anh lại là chuyện khác - điều mà anh biết mình sẽ chẳng thể nào quen được.
Kể từ khi Jeon Jeongguk ném sợi dây chuyền cầu hôn xuống chân anh vào đêm đó, Jimin cảm thấy như mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình gần như mọi lúc trong ngày. Anh ghét cay ghét đắng cảm giác ấy, ghét việc không thể tắm rửa tại hồ như bình thường mà không bị một đám Omega đứng đó nhìn chòng chọc, cứ như đang chờ anh mọc thêm một cái đầu vậy.
Anh từng nghe lỏm được một Omega trẻ với mái tóc đỏ nói với bạn mình rằng cô nghĩ có lẽ Jimin có thể tiết ra dịch nhờn như Omega, và cô ta đến hồ chỉ để kiểm chứng xem điều đó có đúng hay không.
Việc làm đó đó vừa nực cười vừa đáng xấu hổ. Cũng vì thế mà giờ đây Jimin chỉ dám xuống hồ vào lúc nửa đêm, khi hầu hết các người sói đều đã trú ẩn khỏi cái lạnh khắc nghiệt trong căn lều của họ.
Tuyết đang làm đôi chân trần của anh tê cứng, cái lạnh thấu xương bám vào da thịt Beta không chút thương xót. Toàn thân Jimin run lên bần bật, từng cơn rùng mình dữ dội đến mức anh cảm giác như cơ thể mình sắp tan ra, dẫu cho anh thậm chí còn chưa bước xuống mặt nước.
"Chỉ cần tắm rửa thôi, Jimin." Anh lầm bầm, giọng lạc đi giữa tiếng răng va lập cập.
Beta bước một bước về phía trước, nhúng bàn chân trái xuống nước. Cách chân anh giật lùi lại theo phản xạ có thể sẽ rất buồn cười, nếu không phải anh đang khổ sở đến thế này.
Jimin vòng tay quanh cơ thể, cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ nghĩ đến việc tắm trong làn nước băng giá này thôi đã như một cực hình, nhưng anh không chịu nổi cảm giác bẩn thỉu. Và thề có trời, anh thà chịu đông cứng chứ không để bản thân lần nào cũng tắm táp với một lớp khán giả dõi theo mình.
Bất chợt, tiếng cành cây khô gãy khiến Jimin giật bắn, đầu quay quắt về phía khu rừng trước khi kịp bước thêm một bước xuống hồ.
Phải mất một giây Jimin mới nhìn thấy, nhưng khi đã thấy rồi, không thể nhầm lẫn được hình dáng một con sói đen đang nhìn anh chăm chăm từ phía rừng cây.
Jimin thậm chí không cần đoán đó là ai. Khi mà mùi hương của gỗ đàn hương đã hằn sâu vào trong tâm trí anh kể từ trận đấu đêm hôm đó.
"Rời khỏi đây." Anh lạnh lùng cảnh cáo Alpha, không có tâm trạng để nói chuyện. "Ra chỗ khác mà ngắm phong cảnh hồ nước đi. Tôi muốn được yên tĩnh."
Anh nói, nhưng thực lòng không trông đợi Alpha kia sẽ nghe lời. Lũ Alpha rất ít khi làm những việc mà người khác bảo họ làm.
Jimin chẳng buồn quay lại để kiểm tra xem Alpha có tôn trọng nguyện vọng của anh hay không. Có thể là do anh cảm thấy tự tin vì mình là người nhìn thẳng vào đối phương — hoặc có lẽ chỉ là chút kiêu hãnh ngu ngốc mà thôi.
Dù sao đi nữa, Jimin cảm nhận con sói trong anh gầm gừ một cách bướng bỉnh, thúc giục anh phải thể hiện với Alpha rằng bản thân chẳng hề sợ lạnh, và anh đồng tình với điều đó. Với một hơi thở run rẩy cuối cùng, Jimin ép mình bước vào hồ, bất chấp từng tế bào trên cơ thể gào thét phản đối khi làn nước lạnh buốt chạm vào da.
Cái lạnh thấu xương khiến đầu óc Jimin trở nên tê dại, tầm nhìn mờ đi như bị phủ sương, nhưng Jimin vẫn cắn răng chịu đựng. Đôi tay anh cọ rửa cơ thể một cách điên cuồng, như thể có thể gột sạch những cái nhìn khinh bỉ và những lời nói mỉa mai ném vào anh cùng với mồ hôi.
Khi đã xong xuôi, da anh đỏ rát và ngứa ngáy đến mức tưởng chừng muốn rách ra. Nhưng phần khó khăn nhất vẫn còn chờ đợi - bước ra khỏi làn nước lạnh giá và tự lau khô cơ thể đang run lên từng hồi.
Khi anh tiến đến tảng đá nơi để quần áo, Jimin phát hiện một điều khiến trái tim anh thắt lại mạnh mẽ hơn cả khi anh bước vào trong nước.
Bên cạnh bộ quần áo gấp gọn gàng, là một chiếc áo khoác lông dày, to sụ. Đặt tay lên, anh cảm nhận được hơi ấm vẫn còn đọng lại trên đó, và mùi hương thì không thể nhầm lẫn - gỗ đàn hương và hổ phách, vương thêm chút khói ám vào từng sợi lông.
Chiếc áo khoác đó là của Jeongguk, và hắn đã mặc nó đủ lâu để nó mang mùi hương đậm đặc của Alpha. Jimin hiểu rõ ý nghĩa của nó, biết chính xác những lời ngầm gửi gắm trong hành động này, rõ ràng như thể ai đó đang nói ra thành tiếng.
"Một người bạn đời xứng đáng sẽ giúp bạn sưởi ấm."
Đó là món quà tán tỉnh thứ hai của Jeongguk. Đó là một lời ngỏ, một tín hiệu rõ ràng cho thấy hắn sẽ giữ ấm cho Jimin dù là mùa nào đi chăng nữa.
Jimin không chắc mình nên làm gì.
Nếu anh nhận lấy chiếc áo, điều đó sẽ gửi đến Jeongguk thông điệp rằng anh chấp nhận lời tỏ tình của hắn.
Mặt khác, anh không thể tin được vào tất cả những gì đang diễn ra. Jimin không thể nào có một Alpha tỏ tình với mình được, anh không thể...
Nhưng chiếc áo lông quá ấm áp, và cơ thể anh thì lạnh lẽo đến mức không thể chịu nỗi...
Jimin tự nhủ rằng anh chỉ mặc nó cho đến khi quay lại trong căn lều ấm cúng của mình.
᧔ෆ᧓
Xương vỡ vụn giữa hàm răng và máu thấm vào miệng, nhưng tất cả những gì Jimin cảm thấy là sự thất vọng.
Đây là con thỏ thứ hai mà anh săn được hôm nay, một sinh vật yếu ớt không đủ thịt để làm thành một bữa ăn no đủ.
Thời tiết đã xấu đi rất nhiều kể từ khi mùa giao phối bắt đầu, và việc tìm kiếm con mồi ngày càng trở nên khó khăn hơn. Jimin là một thợ săn khá giỏi, nhưng có vẻ như anh đang gặp vận rủi.
Anh rên rỉ trong hình dạng sói của mình, lắc đầu xua đi những bông tuyết dính lên bộ lông, thở hắt ra một cách chán nản. Vì anh săn một mình, nên không có ai để phàn nàn. Trước đây chuyện này chưa bao giờ làm anh khó chịu, nhưng hôm nay, trong cái không gian im ắng này, Jimin lại cảm thấy hơi cô đơn.
Jimin đặt con thỏ đã chết lên thân cây sồi rỗng, cạnh con mồi khác của mình. Anh đã săn bắn hơn vài giờ rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Dù mệt mỏi và lạnh rét, anh vẫn phải ở lại lâu hơn.
Mãi gần đến giờ ăn trưa, vận may mới mỉm cười với Jimin.
Một con lợn rừng nhỏ đang tìm kiếm thức ăn dưới lớp tuyết, mũi nó thọc vào đất để đánh hơi.
Jimin lặng lẽ tới gần nó, chắc chắn rằng nó sẽ tới một khoảng cách gần đủ trước khi anh thực hiện động tác chết người của mình, và—
Cơ hội đã biến mất chỉ trong chớp mắt.
Một tiếng động bất ngờ từ phía bụi cây bên phải làm con lợn rừng giật mình, nhận ra có kẻ săn mồi gần đó. Nó rú lên rồi chạy trốn như bay trước khi Jimin kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Jimin thực sự gầm gừ tức giận với bất kỳ thứ gì đã khiến con mồi của mình chạy thoát, cho đến khi anh nhận ra thủ phạm là ai.
Hình dáng Alpha của Jeongguk trông to lớn hơn khi nhìn gần – đó là suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu Jimin khi anh nhìn thấy một con sói đen tuyền với đôi mắt ruby nhìn anh một cách bình thản như thể nó chưa từng phá hỏng con mồi tốt nhất của Jimin trong ngày.
Vì họ không thể giao tiếp bằng lời khi ở trong hình dạng sói, Jimin cố gắng hết sức để truyền tải sự tức giận của mình qua một loạt tiếng gầm gừ và rít thấp, muốn Jeongguk hiểu rằng hắn đã phá hoại kế hoạch của anh. Cậu đang làm cái quái gì thế, cứ lén lút đến gần tôi như vậy làm chi vậy? đó là điều Jimin ước gì có thể hỏi.
Ban đầu, Jeongguk không thèm hạ cố cho Jimin một câu trả lời, điều đó khiến Jimin càng thêm giận dữ.
Nhưng cuối cùng Jeongguk cũng di chuyển. Alpha cúi xuống và gặm một thứ gì đó dưới mặt đất, một thứ đã làm Jimin rất tức giận mà anh chưa hề nhìn thấy nó trước đây—một con lợn rừng trưởng thành, to lớn. Có lẽ là mẹ của con lợn con lúc nãy mà Jimin vừa định giết chết.
Dù con vật có kích thước khổng lồ, Jeongguk vẫn kéo con lợn rừng ấy một cách dễ dàng bằng cách ngoạm chân sau của nó cho tới khi hắn đứng trước mặt Jimin, nhả con vật chết xuống dưới chân anh.
Alpha nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Có lẽ nào....
Tai trái của Jimin giật giật vì khó chịu. Alpha xua đuổi con lợn rừng của mình và giờ lại muốn tặng con mồi của hắn cho mình như một món quà sao?
Jimin thở hắt ra, quay mặt đi, tránh hướng mắt về phía Jeongguk lẫn con lợn rừng chết, nhưng anh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Anh nghe thấy Jeongguk gầm gừ nhẹ, không hề hung hăng, chỉ như đang yêu cầu Jimin nhận món quà. Jimin lại thở dài, cương quyết không nhìn.
Và rồi, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến ở tai trái anh.
Jimin suýt nhảy dựng lên vì đau, quay phắt lại nhìn Jeongguk với ánh mắt bối rối. Jeongguk vừa cắn khẽ vào tai anh như thể Jimin là một chú sói con bướng bỉnh cần bị trách phạt.
Thay vì tỏ ra hối lỗi, Jimin thề rằng anh có thể nhìn thấy chút thích thú lấp lánh trong đôi mắt đỏ rực của Alpha. Con sói đen dùng mũi đẩy nhẹ xác con lợn về phía Jimin một lần nữa, như muốn nói một cách dịu dàng: "Nhận đi, nó là của anh."
Rồi Jeongguk rời đi, nhẹ nhàng như cách hắn xuất hiện, để lại Jimin với nguồn thức ăn làm anh đủ no nê suốt cả tuần và một trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
'Một người bạn đời xứng đáng sẽ đảm bảo rằng bạn không bao giờ phải chịu đói.'
P/s: còn 3 chap của chapter 2 nữa, mình sẽ đăng tải sau nhé. Thật ra ban đầu mình lỡ để xưng hô cho Jimin nhỏ hơn Jungkook, nhưng vì muốn thay đổi chút so với Love in the eyes, với cả bộ này để niên hạ sẽ hay hơn nên mình phải sửa lại từ đầu... nên là đọc tạm trước ik nhá <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top