1.1
Có một mùi hương đặc trưng trong khu rừng bao quanh bầy của anh.
Mùi nhựa thông. Mùi gỗ cháy. Mùi đất ẩm.
Nó vấn vít nơi chóp mũi của Jimin, mang đến cảm giác dễ chịu, gần gũi đến lạ.
Anh đã cách làng đủ xa để mùi hương của những người sói khác không làm phiền nhiệm vụ săn mồi của mình. Nhưng Jimin vẫn biết rằng, nếu muốn, anh có thể tìm đường quay về chỉ trong nháy mắt.
Chỉ cần lần theo con đường mòn cũ kỹ xuyên qua khu rừng, bao quanh bởi hàng cây trơ trụi lặng câm - nơi mọi sinh vật đã sớm từ bỏ hy vọng sinh tồn khi sống quá gần một bầy người sói. Anh sẽ bước đi tự tin trên con đường tĩnh lặng, cho đến khi nghe thấy âm thanh đều đều của ngôi làng vừa thức dậy sau một đêm đông khắc nghiệt.
Nhưng điều khiến Jimin bận tâm lúc này không phải là việc tìm đường quay về.
"Thức ăn," Não bộ anh không ngừng lặp đi lặp lại, như một cơn ngứa âm ỉ mà Jimin chẳng thể gạt bỏ. "Chúng ta cần thức ăn."
Đó là lời nguyền của người sói: sống dưới sự kìm kẹp không ngừng của bản năng nguyên thủy nhất. Khi Jimin lần đầu phân hóa thành Beta, anh đã nghĩ rằng mình sẽ phát điên. Khi còn là một sói con, anh không quen với việc tâm trí bị chiếm lĩnh bởi những suy nghĩ mãnh liệt và cuồng loạn từ bản ngã bên trong. Nhưng giống như bao người sói trưởng thành khác, anh đã học cách tìm được sự hài hòa.
Nó không có nghĩa là Jimin thôi ao ước con sói bên trong anh sẽ ngừng đòi hỏi anh tìm kiếm thức ăn, làm tình và ngủ hầu hết một ngày.
Âm thanh sắc bén từ cành cây gãy vang lên, cách nơi anh đứng không xa. Đôi tai trên đầu Jimin dựng đứng, giật nhẹ khi bắt được từng âm thanh nhỏ nhất vang vọng xung quanh.
Anh đứng im, đếm từng giây trôi qua. Một, hai, ba phút. Rồi âm thanh thê lương của một con mồi vang lên không xa.
Jimin di chuyển ngay tức khắc, giác quan sắc bén chỉ dẫn cho anh nhanh chóng tiến về hướng con mồi. Móng vuốt của anh được bao bọc bởi một lớp đất ẩm bên dưới, điều này tạo ra một lợi thế - con mồi sẽ không nghe thấy tiếng bước chân khi anh tiến tới.
Jimin đang tiến gần đến con suối ngăn cách rừng Helrain với vùng đất hoang dã phía nam thì anh lại nghe thấy âm thanh đó, lần này rõ ràng hơn. Anh hạ thấp cơ thể xuống, bộ lông nâu của Jimin hòa quyện một cách tinh tế với thân cây tối màu và lớp đất ẩm dưới chân.
Cách anh chưa đầy năm mét, một con nai cỡ trung đã ngã xuống một cái hố sâu, chân nó bị mắc kẹt vào rễ cây. Con vật phát ra tiếng kêu thảm thiết, kêu cứu trong tuyệt vọng, cầu xin những thành viên gần nhất trong đàn đến giúp đỡ.
Nhưng sự cứu trợ sẽ không thể tới kịp. Trước khi con nai kịp báo động về vị trí của mình, Jimin đã rời khỏi chỗ ẩn nấp chỉ với một cú nhảy. Con nai vùng vẫy dữ dội, cố gắng giải thoát đôi chân ra khỏi cái bẫy mà nó vừa dặm phải, nhưng tất cả đã quá muộn.
Hàm răng của Jimin không một chút khoan nhượng, cắn chặt cổ con nai, tước đoạt mạng sống của nó chỉ trong vài giây. Con nai chết trong im lặng, gần như không đau đớn, Jimin đã tự khẳng định như vậy. Máu từ cổ con nai chảy ra giữa hàm răng của Jimin, cho tới khi nó ngừng chống cự. Chỉ lúc đó, Jimin mới nhả ra, đặt con mồi nhẹ nhàng xuống giữa móng vuốt của mình.
Giờ thì thức ăn đã nằm trước mặt, Jimin dành chút thời gian để quan sát con nai kĩ hơn. Nó nhỏ hơn một chút so với ước lượng ban đầu của anh, nhưng vẫn đủ thịt để anh cầm cự qua 2 ngày. Sau đó, anh sẽ phải tiếp tục săn mồi—nhất là khi mùa giao phối sẽ bắt đầu trong vài ngày tới, Jimin biết mình cần phải chuẩn bị tốt hơn thế.
Jimin ngửi mùi xác của con nai, đánh dấu nó là của mình. Khi cảm thấy hài lòng, Jimin lùi lại một khoảng vừa đủ, chuẩn bị trở về hình dạng con người. Bàn tay của con người sẽ hữu ích hơn khi gỡ chân con nai khỏi các rễ cây và đám cỏ đang quấn chặt quanh chân sau của nó.
Xương cốt của Jimin kêu răng rắc khi chúng bắt đầu sắp xếp lại, xen lẫn vài tiếng rên đau đớn. Quá trình thay đổi đó không bao giờ dễ chịu. Nhưng nỗi đau này đã trở thành một thứ quen thuộc, một kiểu đau đớn mà Jimin đón nhận như một phần của chính mình. Nó tự nhiên như hơi thở.
Anh đứng trần truồng giữa khu rừng, chưa đầy một phút sau, cơ thể lấm tấm mồ hôi và một vệt máu đỏ thẫm chảy từ môi xuống ngực. Jimin đưa tay lên vuốt mái tóc nâu, hờ hững đẩy nó ra khỏi trán. Beta không bận tâm gì đến việc đôi tay mình lấm lem máu và bùn đất – anh sẽ lo chuyện tắm rửa sau, khi về lại làng, lột da và xẻ thịt con nai để nấu ăn.
Jimin đang chìm trong suy nghĩ khi anh gỡ từng nút rễ trên mắc quanh chân con nai thì bất chợt cảm nhận có gì đó gần mình.
Anh quay đầu lại ngay lập tức, ánh mắt sắc lạnh chạm thẳng vào kẻ đang ẩn mình giữa những tán cây.
Một con sói đen lớn đứng sừng sững trước mắt anh, đôi mắt đỏ như màu ngọc ruby khóa chặt vào cơ thể khỏa thân của Jimin, người đang ngồi xổm bên cạnh con nai. Chỉ trong tích tắc, Jimin nhận ra đó là một Alpha người sói – không chỉ vì đôi mắt của nó, mà còn vì mùi hương đặc trưng len lỏi qua khứu giác con người vốn kém nhạy cảm của anh. Mùi gỗ đàn hương, hổ phách, và khói nhẹ nhàng thoảng qua, cho anh biết Alpha này không có ý định tấn công.
Chẳng bao lâu sau, những người sói khác xuất hiện, phá vỡ lớp tán lá rậm rạp – các Alpha, Beta và Omega với bộ lông mang đủ sắc thái, từ trắng tinh khiết đến đen huyền bí, giống như Alpha vẫn đang quan sát Jimin.
"Họ đến vì mùa giao phối," Jimin thầm nghĩ, khi phần lớn những người sói lướt qua anh mà không mảy may để tâm, tiếp tục đi về hướng ngôi làng.
Thế nhưng, Alpha có bộ lông tối màu kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn chăm chú không rời khỏi Jimin. Nó đang tìm cách gây hấn hay chỉ đơn thuần là tò mò – mà anh cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Mặc dù cơ thể con người không phải là hình thức lý tưởng để khẳng định sự thống trị, Jimin vẫn gầm gừ, để lộ những chiếc răng nhuốm đầy máu trong một tiếng rít đe dọa. Nó không phải là để dọa sói Alpha; một Beta khó có thể làm điều đó xét về mặt thứ bậc. Đó chỉ là một lời cảnh cáo: Cút đi.
May mắn thay, sói Alpha dường như đã nhận được thông điệp ấy. Dù ánh mắt vẫn ghim chặt vào Jimin thêm vài giây, nó cuối cùng cũng nhượng bộ, chuyển sự chú ý sang hướng bầy đàn đang rời đi. Nó chạy theo họ, để mặc Jimin một mình giữa khu rừng.
Chiều hôm đó Jimin không còn nghĩ đến tên Alpha tọc mạch kia nữa. Anh kéo con nai về nhà, lột da, chia nhỏ phần thịt và tẩy sạch hết máu bám trên người trước khi cho phép bản thân nghỉ ngơi.
Ngoài căn chòi phía xa, tiếng gió thét gào và tiếng hú của bầy sói hòa làm một, vang vọng trong màn đêm u tịch.
᧔ෆ᧓
Mùa giao phối luôn bắt đầu bằng một bữa tiệc linh đình.
Hàng chục, hàng trăm người sói tụ tập cho dịp này, quây quần quanh những đống lửa lớn để ăn uống, nhảy múa và tìm kiếm bạn đời tiềm năng. Jimin từng giống hệt họ trong mùa giao phối đầu tiên của mình – trẻ trung và háo hức, không ngại mở lời với bất kỳ ai đi ngang qua.
Nhưng Jimin của hiện tại chỉ lặng lẽ ngồi dựa vào một thân cây, hai tay ôm chặt vò rượu mật ong lớn, lòng chỉ mong bữa tiệc đủ náo nhiệt để anh có thể âm thầm rời đi mà không ai để ý.
"Có ai lọt vào mắt xanh của cậu chưa, Jimin?"
Jimin quay đầu về phía kẻ vừa lên tiếng. Nụ cười trịch thượng và mùi rượu cùng khói thuốc nồng nặc, Sungho đang nhìn chằm chằm vào anh – chờ đợi câu trả lời trong khi nhóm bạn của gã cười khúc khích.
Jimin không có tâm trạng để đáp lại, nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn được Sungho tiếp tục làm phiền trước đây.
"À, lỗi của tôi. Tôi quên mất rằng Beta thì không có nhiều cơ hội ở bữa tiệc này. Cậu biết đó, với cái chuyện vô sinh và tất cả mấy thứ như vậy," Gã giải thích với vẻ mặt giả vờ thương hại, một tay đặt lên tim như thể đang bị tổn thương. Bạn bè của gã thậm chí không thèm giấu giếm tiếng cười cợt, như đang nghe thấy một trò cười cực kì thú vị.
"Tôi nói cậu cái này, Jimin. Tôi nghe được một tin đồn rằng có rất nhiều Omega đến từ phía đông rất vượt trội trong chuyện giường chiếu. Tôi cá là một trong số họ sẽ không phiền để cậu là đồ chơi ở bên cạnh khi mà Alpha của họ không đủ thỏa mãn họ."
Jimin cười khẩy, nhưng tiếng cười rầm rộ của nhóm bạn Sungho đã át đi. Họ lúc nào cũng thế, cười nhạo với bất kỳ điều gì thủ lĩnh của họ nói ra, dù đó có là một câu chuyện hài hước hay chỉ là mới lời lẽ ngớ ngẩn như vừa rồi.
Jimin cố tình bỏ ngoài tai những lời đó, vì anh biết rõ Sungho là kiểu người dễ chán khi những nạn nhân của gã không tỏ ra quan tâm. Anh nhấp một ngụm dài từ bình rượu mật ong, suýt nữa uống cạn cả vò rượu chỉ trong một hơi. Anh thực sự chỉ muốn quay lại căn chòi của mình.
Ánh mắt của Jimin lướt qua khung cảnh trước mặt, nheo mắt lại trước ánh sáng chói lòa từ những đống lửa cháy xung quanh.
Đột nhiên, anh bắt gặp ánh mắt của một người lạ.
Hắn ta ngồi ở phía bên kia của bãi đất trống, bên cạnh một vài người sói khác. Có lẽ vì hơi men đã ngấm vào huyết quản mà Jimin không vội quay đi. Mặc dù người kia không đứng dậy, dẫu cho khoảng cách giữa hai người là khá xa, Jimin vẫn có thể nhận ra người đàn ông ấy cao lớn và vạm vỡ. Có lẽ là một Alpha từ bầy phương Nam. Hắn có mái tóc đen tuyền và làn da rám nắng, càng củng cố thêm giả thuyết của Jimin.
Dù không nhận ra hắn, nhưng cái cách Alpha nhìn chằm chằm vào Jimin khiến anh cảm giác như họ đã từng gặp nhau ở đâu đó.
Ánh mắt của họ giao nhau trong một khoảng thời gian dài, nhưng người lạ mặt kia vẫn không hề qua đi, điều này khiến con sói trong Jimin bắt đầu rục rịch.
Jimin suýt nữa đã nhe răng gầm gừ để ra hiệu cho kẻ lạ mặt đang trừng mắt kia tránh xa thì một giây sau, một người sói khác thu hút sự chú ý của Alpha đó. Là một Omega, dựa vào vẻ ngoài của cô ấy. Bàn tay cô ấy đặt lên vai Alpha, thì thầm điều gì đó khiến hắn ta mỉm cười. Jimin thầm nghĩ hắn có một gương mặt rất cuốn hút. Alpha trông thật đẹp đôi bên cạnh Omega xinh đẹp kia, có vẻ như họ đang dần làm quen để bước vào nghi thức tán tỉnh diễn ra tối nay.
Jimin cuối cùng cũng ngoảnh mặt đi, không muốn bị bắt gặp đang liếc nhìn cặp đôi một cách trắng trợn.
Người khác hẳn sẽ coi đó là bằng chứng cho rằng anh chỉ là một Beta đang cay đắng và cô đơn lẻ bóng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top