9

Jimin nhìn Taehyung vùi mặt vào hai bàn tay khi sự im lặng bao trùm lấy họ, để những lời nói lắng đọng trong tâm trí. Ban đầu, Taehyung đã nghi ngờ tính chân thực của những lời đó, nhưng sau khi Jimin tiết lộ tất cả những bí mật chỉ mình hắn và Jungkook biết, ánh mắt Taehyung mở to đầy sững sờ, và Jimin có thể thấy sự ngỡ ngàng trong biểu cảm của hắn. Sự hoài nghi dần dần chuyển thành một cái nhăn mặt khi hắn hít vào một hơi thật sâu, cố lấy lại nhịp thở.

Đến khi Jimin nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào cùng âm thanh vỡ vụn không thể kìm nén thoát ra từ Taehyung, đó là lúc anh nhận ra hắn đã đau lòng đến nhường nào, và trái tim Jimin cũng quặn thắt trước cảnh tượng Taehyung gắng gượng trong nỗi đau thương. Jimin liếc qua bên cạnh, nơi Jungkook đang đứng, và anh có thể dễ dàng thấy được Jungkook phải cố gắng thế nào để giữ vững điềm tĩnh.

"Em ấy ở đây sao?" Giọng hắn khàn đi, "Jungkook thật sự... đang ở đây ư?"

"Đúng vậy." Jimin lên tiếng xác nhận và Taehyung thở ra một hơi run rẩy khi hắn ngẩng gương mặt đẫm nước mắt khỏi đôi tay, đôi mắt ngấn lệ và chiếc mũi đỏ ửng, "Em ấy— em ấy đang ngồi ngay phía bên phải của mình."

"Lạy Chúa, Jungkook." Cái tên thoát ra khỏi môi Taehyung như một tiếng thở dài nghẹn ngào, chất chứa bao niềm hối hận. Hắn đưa tay áo vụng về lau đi dòng nước mũi, đôi mắt nhắm chặt lại như không dám đối diện với thực tại, "Anh đúng là một thằng ngốc. Chết tiệt, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Jungkook, em—em không xứng đáng để bị như thế-- chết tiệt. Anh xin lỗi."

Nỗi đau giống như đại dương bao la, trào dâng thành từng con sóng lớn, nhấn chìm và cuốn phăng tất cả. Jimin có thể thấy rõ cơn mưa nặng nề của nỗi mất mát đang trút xuống Taehyung. Dáng người của Jungkook chùng xuống, và đôi mắt cậu như phủ một lớp băng lạnh giá, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, ánh sáng và sự ấm áp thường thấy trong mắt cậu đã lụi tàn, chìm sâu vào cõi hư vô lạnh lẽo.

Cậu trông thật – buồn, nhưng từ 'buồn' nghe sao trẻ con quá, thật non nớt và mong manh, nhưng 'buồn' lại chứa đựng trọng lượng nặng nề và ý nghĩa của tuyệt vọng. Nó giống như một hạt giống ký sinh, cắm rễ sâu trong lòng, chờ được nuôi dưỡng bởi dòng lệ khổ đau để nảy mầm thành một con quỷ hoàn chỉnh. Nỗi đau ấy xé toạc từng mảnh tâm hồn, đau đớn mà tàn nhẫn, và Jungkook lúc này chính là hình hài của những điều ấy.

"Taehyung, làm ơn—làm ơn đừng tự trách mình sau những gì đã xảy ra nữa. Nó không phải là lỗi của cậu. Không hề. Em ấy thậm chí còn chẳng nhớ được lý do hai người đã cãi nhau đến từ đâu vì chuyện đó thật sự quá nhỏ nhặt. Em ấy không trách cậu. Và sẽ không bao giờ trách cậu."

Jimin nắm chặt vải quần jeans của mình, cố gắng hết sức để truyền đạt những lời mà Jungkook không thể tự mình nói ra, "Kể từ lúc Jungkook qua đời, em ấy vẫn luôn ở đây quan sát các cậu và em ấy— nó làm em ấy đau đớn vô cùng khi chứng kiến các cậu tuyệt vọng như thế. Jungkook không thể siêu thoát trừ khi các cậu vượt qua được nỗi bi thương."

"Em ấy—em ấy luôn quan sát chúng mình suốt thời gian qua sao?"

Jimin gật đầu, "Phải, em ấy luôn như vậy."

"Chết tiệt." Taehyung thở ra một hơi khàn khàn và quay người về phía chiếc ghế trống bên cạnh Jimin, nơi Jungkook đã từng ngồi, "Nếu như không phải vì trận cãi nhau ngu ngốc đó, Jungkook— anh xin lỗi."

Anh nhìn Jungkook rời khỏi chỗ ngồi và đưa tay về phía Taehyung, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Taehyung thở hắt ra trước xúc cảm mơ hồ mà hắn cảm nhận được, cái cảm giác nhẹ bẫng, râm ran như nụ hôn của một con bọ rùa. Taehyung ngước lên nhìn anh, "Em ấy— bây giờ Jungkook đang ở đâu?"

"Ngay bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu."

"Anh nhìn nè, anh ấy thật sự khóc xấu quá." Jungkook lầm bầm khi Taehyung lại một lần nữa vỡ òa trong những giọt nước mắt.

"Em ấy bảo cậu khóc trông thật xấu xí." Jimin chuyển lời và nhún vai khi Jungkook nhìn anh với ánh mắt không mấy hài lòng, nhưng Taehyung lại bật cười, vừa hít hà vừa lấy thêm một chiếc khăn giấy từ hộp để xì mũi.

"Thằng nhóc này." Taehyung hừ một tiếng, nhưng trên gương mặt hắn là một nụ cười đầy trìu mến, "Nghe giống Jungkookie mà tớ biết và yêu quý. Chao ôi, thằng bé còn quá trẻ. Nó là một người mơ mộng lớn và luôn nói về những gì nó muốn làm trong tương lai." Ánh mắt của Taehyung dời về hướng không gian vô hình trước mặt, như thể đang nói chuyện với Jungkook.

"Jungkook? Em ở đó đúng không? Chết tiệt, chuyện này thật kỳ lạ và anh cảm thấy như một kẻ điên nhưng – anh yêu em và em biết điều đó mà, đúng không? Tất cả các anh đều yêu em. Đôi khi, Jin sẽ nấu ăn cho sáu người trước khi nhớ ra rằng em sẽ không trở lại nữa và... chết tiệt, tụi anh nhớ em rất nhiều, nhưng anh sẽ cố gắng, được chứ? Anh hứa sẽ cố gắng tha thứ cho bản thân và tiếp tục bước tiếp nhưng – nhưng em sẽ luôn là đứa trẻ ngốc nghếch của bọn anh. Em sẽ luôn ở bên chúng ta."

Một chút ánh sáng hiện lên trong đôi mắt Jungkook khi cậu mỉm cười đầy xúc động. Giờ đây, cậu trông bình yên và không còn lo âu khi buông tay Taehyung và lùi lại một chút.

"Cậu ấy hạnh phúc." Jimin nhận xét khi nụ cười trên khuôn mặt Jungkook dần giãn rộng thành một nụ cười rạng rỡ không thể kìm chế trước những lời đầy hy vọng, "Đó là điều em ấy muốn nghe và cũng là tất cả những gì em ấy cần nói, Taehyung. Cậu ấy đã an lòng rồi."

Taehyung gật đầu thừa nhận nhưng gương mặt hắn khẽ nhăn lại, bởi vì mất mát tựa như dây thép gai cắt xé bạn thành từng mảnh vụn nhọn hoắt từ trong ra ngoài; nó như một cây đinh cắm sâu vào trái tim, khoét những vết thương sâu hoắm không bao giờ lành. Mất mát là điều vừa xấu xí vừa đau đớn, và Jimin hiểu điều đó, vì anh đã trải qua nó, và sắp tới anh sẽ lại phải đối mặt với nó, nhưng anh không thể chịu đựng được khi thấy bạn mình đau khổ như vậy. Họ có thể đã xa cách, nhưng điều đó không làm thay đổi cảm xúc của Jimin dành cho Taehyung. Cuối cùng, bất kể Taehyung đã chịu đựng bao nhiêu nỗi đau trong những lúc khó khăn và cô đơn của chính mình, hắn sẽ luôn là người bạn tốt nhất của Jimin.

Jungkook nhìn Jimin với ánh mắt thấu hiểu. Jimin do dự, anh sợ hãi nhưng rồi anh gật đầu với Jungkook, một cái gật đầu im lặng đầy khích lệ, một tín hiệu rằng anh sẽ ở bên Taehyung khi Jimin cố gắng níu giữ những mảnh vỡ của một tình bạn đã tan nát.

"Taehyung," Jimin ngập ngừng gọi, và chàng trai tóc nâu ngước mắt lên.

"Sao? Em ấy lại nói gì nữa à?" Hắn háo hức hỏi, đôi mắt mở to, tràn đầy mong chờ.

"Không. Lần này không phải từ em ấy. Mà là từ tớ." Anh cắn môi, ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay mình, những vết trầy trên tay anh giờ không còn đau nữa, và thật lạ khi nhìn làn da mình lành lại, nhưng nhận ra rằng chính bản thân anh thì vẫn chưa. Jimin che giấu vết nứt của sự hèn nhát bằng một chút can đảm bộc phát và thốt ra, "Mình xin lỗi."

"Mình xin lỗi vì đã không ở lại với cậu." Giọng anh run rẩy, "Mình xin lỗi vì tất cả."

Và rồi, không gian trở nên ấm áp, vì Taehyung đã rời khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần, ôm chặt Jimin với đôi tay quấn quanh eo anh, mặt hắn vùi vào hõm cổ Jimin, làm ướt làn da anh bằng những giọt nước mắt. Jimin lúc đầu không thể cử động, bất ngờ trước sự tiếp xúc đột ngột, nhưng rồi anh cảm nhận được bả vai mình run lên và dần dần đáp lại cái ôm, siết chặt vạt áo của Taehyung. Anh nhận ra mình đã nhớ những cái ôm của Taehyung đến nhường nào, khoảnh khắc thân mật giản dị này khiến trái tim anh đau nhói, nhưng là nỗi đau đầy hoài niệm, theo cách tốt đẹp.

"Park Jimin, cậu là một tên khốn nạn. Một tên khốn nạn chết tiệt. Nhưng mình cũng thế." Teahyung khẽ rên rỉ vào hõm cổ anh, "Mình xin lỗi, Jimin. Mình xin lỗi vì đã rời xa cậu khi cậu cần mình—chúng mình nhất. Mình xin lỗi."

Giọng nói Jimin khản đặc, "Chúng ta đều là những tên ngốc."

"Cặp đôi ngốc nghếch này phải luôn ở bên nhau chứ, phải không?" Taehyung cười yếu ớt, và Jimin không thể không cười theo, vì anh nhận ra rằng Taehyung cũng đang đau đớn theo cách của riêng hắn. Có thể họ sẽ không bao giờ trở lại như xưa, có thể sẽ mất thời gian để họ tìm lại được cảm giác thân quen ấy; mối liên kết và niềm tin ấy.

Nhưng cũng không sao, vì chẳng có gì thật sự tồn tại mãi mãi, nhưng luôn có một sự khởi đầu mới đang chờ đợi để được xây dựng. Họ còn rất nhiều điều phải nói và không ít vấn đề cần giải quyết, nhưng họ có đủ thời gian để sắp xếp mọi thứ, vì dù thời gian đã trôi qua lâu, chẳng có gì có thể thực sự phá vỡ tình bạn của họ, và thật dễ dàng để tha thứ khi cả hai đều biết sự chân thành đằng sau những lời xin lỗi của nhau.

Jimin ngước nhìn Jungkook, và thấy cậu đang mỉm cười với mình, một nụ cười dịu dàng, rạng rỡ và tràn đầy sức sống, khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm. Cái cảm giác u ám đã ám ảnh anh kể từ đêm hôm đó giờ đây đã nhường chỗ cho nụ cười tươi tắn, và nụ cười trẻ thơ ấy đã mang tất cả họ lại gần nhau theo những cách bất ngờ nhất, "Em đã bảo mà, Jimin."

Nhưng rồi anh chớp mắt một cái và Jungkook đã biến mất. Cậu không còn đó nữa, như thể tan biến vào không khí, và bầu trời bên ngoài dần tối đi, bao phủ trong làn sương mù xám xịt, và tuyết bắt đầu rơi.



Jimin chạy vội về căn hộ của mình, những bông tuyết nặng trĩu mắc vào tóc và hàng mi, không khí lạnh táp vào da thịt anh, mang theo cảm giác buốt giá. Nhưng trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, vì Jungkook không còn ở đây nữa, và Jimin chưa kịp nói gì với cậu, không kịp nói lời tạm biệt hay cảm ơn.

"Jungkook?" Anh gọi vọng vào khoảng không tĩnh lặng của căn hộ khi vừa về đến nơi. Không thèm cởi giày, Jimin vội vã đi quanh, để lại những dấu chân tuyết ướt trên sàn nhà, nhìn vào từng căn phòng nhưng Jungkook vẫn không thấy đâu. Cảm giác lo lắng xâm chiếm lấy anh, và khi anh đứng đó, bối rối không biết phải làm gì, một khả năng chợt nảy ra trong đầu anh.

Jimin không chần chừ, anh vội vã chạy ra ngoài cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top