8

Không ai chào đón Jimin khi anh trở về nhà.

Căn hộ của anh yên ắng đến lạ thường, lạnh lẽo một cách u ám. Jimin ném chìa khóa lên quầy bếp rồi tháo đôi ủng ra. Anh thở dốc, cảm thấy sức nặng như đè nén khiến ngực anh chìm xuống tận dạ dày mỗi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra. Jimin siết chặt nắm tay, nhưng đó là sai lầm vì anh nhăn nhó trước cơn đau nhói từ lòng bàn tay bị trầy xước.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jimin suýt nhảy dựng lên và quay người lại. Jungkook đang nhìn chằm chằm vào đôi tay của anh với biểu cảm khó đoán. Jimin nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng và khàn giọng đáp, "Jungkook, anh—"

"Anh nên rửa vết thương trước đã, Jimin." Jungkook nhẹ nhàng nói. "Chưa chắc đã nghiêm trọng, nhưng dù sao anh cũng phải chăm sóc chúng cẩn thận."

Jimin mím môi và gật đầu. Jungkook không nhìn vào mắt anh nên Jimin đi thẳng vào phòng tắm và rửa sạch lòng bàn tay bằng xà phòng và nước, làm sạch vết thương nhỏ. Ban đầu nó không chảy máu hay gì cả nên Jimin nghĩ không cần phải băng bó. Sau khi lau khô tay bằng khăn sạch, anh chậm rãi bước ra ngoài hành lang. Jimin đi về phía phòng ngủ, bật đèn lên rồi bước đến tủ quần áo, với lấy một hộp giày ở kệ trên cùng. Anh đến gần giường và thay vì ngồi lên đó, Jimin ngồi bệt xuống sàn và dựa lưng vào khung giường. Jungkook đang ở đó, kiên nhẫn chờ anh. Cậu di chuyển lại gần anh và ngồi xuống bên cạnh, hai chân xếp bằng.

"Cái đó là gì vậy?" Jungkook hỏi.

Nhưng Jimin không trả lời. Thay vào đó, anh nói, "Jungkook, anh xin lỗi."

Cuối cùng, Jungkook ngẩng lên nhìn anh, nhưng Jimin lại nhắm chặt mắt hướng xuống lòng bàn tay khi ôm chặt hộp giày. Tất cả sự chua chát đã rút cạn từ lâu, giờ chỉ còn lại nỗi hối tiếc, "Anh xin lỗi vì đã bỏ chạy. Anh không thể – Jungkook, đó là những người bạn mà anh đã không nói chuyện hay gặp gỡ trong suốt hai năm qua. Tae..." Giọng anh hạ xuống thành tiếng thì thầm yếu ớt, "Cậu ấy là người bạn thân nhất của anh."

Một khoảng lặng trôi qua, ngập ngừng và đầy những suy tư chưa nói thành lời. Jimin cũng không thể tin vào sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy.

"Đã từng ư?" Cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng, "Tại sao lại như vậy?"

Sự thành thật là điều ít nhất mà Jimin có thể làm cho cậu. "Họ, ừm..." Anh hít một hơi gấp gáp nhưng cơn đau vẫn còn đó, lưng anh vẫn cảm thấy như bị xuyên thủng. Vết thương trong tim giống như một vết thương trong tâm trí, "Họ đã từ bỏ anh."

"... Cái gì?" Jungkook thì thầm, vẻ mặt như không thể tin nỗi và Jimin cuối cùng cũng ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của cậu, nhưng nó nhanh chóng biến thành một cơn giận dữ lạ lùng đang lan rộng khắp khuôn mặt, lông mày nhíu lại và nụ cười gắt gỏng hòa cùng giọng điệu sắc lạnh, "Họ – sao họ có thể làm vậy? Bạn bè – bạn bè không được phép từ bỏ nhau."

"Bạn bè cũng không nên đẩy nhau ra xa," Jimin nói và bật cười chua chát, "nhưng đó chính xác là điều anh đã làm."

Anh đặt hộp giày xuống sàn và mở ra. Những bức ảnh, ảnh chụp polaroid, quà lưu niệm và quà tặng nằm yên trong hộp, phủ một lớp bụi mỏng làm mờ đi vẻ sáng bóng của chúng. Jimin đã từng coi những con người này là mái ấm của mình, nhưng lẽ ra anh phải biết rằng nó sẽ sụp đổ, để lại một cấu trúc trống rỗng không gì ngoài nền móng đầy sỏi đá, khiến anh lạc lõng, chênh vênh, mang nỗi nhớ nhà và sự ăn năn đeo đẳng.

Jimin nhấc lên một tấm ảnh chụp mình và Taehyung thời trung học và đưa cho Jungkook xem. Khi đó, nét trẻ con vẫn còn hiện rõ trên gương mặt cả hai, đôi má bầu bĩnh đáng yêu, nhưng nụ cười thì rạng rỡ, tươi tắn, vòng tay ôm lấy nhau với ý niệm không bao giờ buông bỏ.

Jungkook nhìn bức ảnh với ánh mắt dịu lại trước khi cậu ngước lên, cuối cùng đối diện với ánh nhìn của Jimin, "Đây là lúc em thấy anh hạnh phúc nhất."

"Và đây cũng là khoảnh khắc anh hạnh phúc nhất kể từ khi họ rời xa anh, và tất cả là nhờ em." Jimin để bức ảnh rơi khỏi tay, nhẹ nhàng trở lại vào trong hộp. Jungkook không nói gì.

"Jungkook, họ là những người tốt và em nên biết điều đó vì em cũng là bạn của họ." Jimin nói giọng đầy hoài niệm, tay lướt qua từng ký ức trong hộp, "Anh cũng không hạnh phúc vào thời điểm đó. Anh, ừm... mối quan hệ giữa anh và em trai không mấy hòa hợp và điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến anh."

Anh hít sâu một hơi, "Nhưng anh có họ, và họ luôn giúp anh vượt qua tất cả. Họ – họ là gia đình của anh, Jungkook. Nhưng đôi khi anh cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau, kẹt cứng trong sự bế tắc của bản thân, trong khi nhìn họ tiến xa, trở thành những con người thành công, đầy tài năng. Còn anh, anh vẫn mãi ở đáy vực, chỉ biết ngước nhìn."

Giọng anh lạc đi, "Anh muốn được như họ. Nhưng anh... anh chỉ thấy mình thật nhỏ bé, vô dụng và đáng thương. Vì vậy..." Ngón tay Jimin run rẩy và anh đặt những bức ảnh trở lại hộp, sợ rằng bàn tay mình có thể vô thức làm nhàu chúng, "anh chỉ thấy bất lực."

"Anh đã đẩy họ ra xa khi họ cố giúp đỡ anh. Anh tránh né họ ngay cả khi họ chỉ muốn làm anh vui hơn. Anh xa lánh tất cả mọi người và Tae – chết tiệt, anh đã nói những lời tồi tệ với cậu ấy, để rồi anh – anh không đủ can đảm đối mặt với cậu ấy nữa. Anh đã làm những điều mà chính anh cũng cảm thấy hổ thẹn. Anh đã trở thành gánh nặng cho họ và anh không muốn như thế, nhưng cái giá phải trả là gì đây, Jungkook? Anh đã mất bạn bè vì sự tự ti của mình. Và vì điều đó, họ – họ đã rời đi. Họ từ bỏ anh vì anh đã tự buông bỏ bản thân. Anh đã làm họ tổn thương rất nhiều."

"Jimin," Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng khi Jimin lau nhanh những giọt nước mắt lăn dài trên má, "Anh cũng đang làm tổn thương chính mình. Và anh không đáng bị như thế. Tất cả – tất cả các anh không ai đáng phải chịu đựng điều đó. Không một ai cả."

"Anh – anh chỉ là... anh ghét bản thân mình vì đã để chuyện đó xảy ra. Và anh đã không làm gì để sửa chữa."

"Vậy anh cứ để sự hiểu lầm này – chia cắt các anh suốt hai năm trời sao?"

Hơi thở của Jimin run rẩy, "Điều đó còn quan trọng nữa sao? Họ dường như hạnh phúc hơn khi không có anh."

Jungkook lắc đầu dữ dội, giọng cậu run run, "Không, không. Anh không hiểu rồi. Jimin, họ cũng giống như gia đình đối với em. Nhưng luôn có một người nào đó vắng mặt trong lòng họ. Họ không bao giờ nhắc tên nhưng họ luôn đề cập đến người này – một người bạn khác, và mỗi lần như thế, họ lại buồn đến mức em không dám hỏi thêm gì, vì em không muốn nhìn thấy họ đau lòng như vậy. Jimin, suốt thời gian qua họ vẫn luôn nhớ đến anh. Taehyung – anh ấy thực sự, thực sự rất nhớ anh. Anh ấy lúc nào cũng nhớ anh, Jimin. Tất cả bọn họ đều yêu quý anh rất nhiều và em–" Cậu đột ngột dừng lại. "Em – em không muốn chứng kiến các anh đau khổ thêm nữa."

Bàn tay Jungkook lơ lửng dưới cằm như thể đang cố bắt lấy những giọt nước mắt đang rơi, nhưng chúng chỉ lặng lẽ xuyên qua, không cách nào giữ lại. Giống như khi cậu cố vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy của Jimin, tất cả những gì Jimin có thể cảm nhận được một làn hơi lạnh thấm qua da, để lại lớp gai ốc trên người. Thật bất công. Tàn nhẫn đến đau lòng.

Một hơi thở đứt quãng khẽ vang lên, Jungkook thì thầm, giọng nhỏ đến mức Jimin hầu như không nghe thấy, "Họ đã mất em rồi, Jimin. Và em không muốn họ mất anh mãi mãi nữa."


Jimin cẩn thận lấy ra những bức ảnh và kỷ vật quý giá ra khỏi chiếc hộp cũ, đặt chúng ngay ngắn lên bàn. Trong lòng thầm hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ có đủ dũng cảm để treo chúng lên lần nữa.

˚ꕥ˚

"Xin lỗi, Jungkook." Jimin thì thầm khi anh ngước lên nhìn bóng hình của Jungkook tỏa sáng dưới ánh trăng, khi những tia sáng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên cậu, trong khi cơ thể anh được bao bọc bởi lớp chăn ấm áp. Đôi mắt Jimin sưng húp và mệt mỏi, cảm giác kiệt sức lấn át anh. "Hôm nay anh không thể giúp gì cho em."

"Không sao đâu, Jimin." Jungkook trả lời với một nụ cười hơi gượng gạo, "Chúng ta vẫn còn thời gian. Nghỉ ngơi đi, được chứ? Em sẽ... em sẽ ở đây nếu anh cần."

Jimin nhắm mắt lại, lắng nghe giọng nói dịu dàng như tiếng ru, và rồi Jungkook nói thêm gì đó mà Jimin không nghe rõ khi giấc ngủ từ từ cuốn anh vào vùng an yên.

˚ꕥ˚

Lần này, Jimin không bỏ chạy.

Taehyung chào đón anh với cùng một biểu cảm như ngày hôm trước. Jimin thấy quầng thâm dưới đôi mắt mệt mỏi, làn da tái nhợt, những đường nét căng thẳng trên khuôn mặt. Trông hắn có vẻ kiệt sức, nhưng tất cả bọn họ đều vậy. Đã hai năm rồi anh chưa gặp lại hắn, nhưng Jimin vẫn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt Taehyung, từng vết sẹo, từng nếp nhăn, vì họ đã ở bên nhau quá lâu đến nỗi Jimin thuộc lòng mọi thứ về hắn. Khoảng cách giữa họ như một màn sương mờ ảo, nhưng anh cố gắng lờ đi sự căng thẳng và ngượng ngùng giữa hai người vì hôm nay không phải là lúc dành cho bản thân anh. Chưa phải lúc.

Anh cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng mình, "Mình đến đây vì Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top