6

Cuối cùng Jimin cũng nhượng bộ trước sự nài nỉ không ngớt của Jungkook và đó là lý do anh thấy mình lang thang giữa khu mua sắm nhộn nhịp vào buổi tối, nơi các tòa nhà đã được trang hoàng bằng những dãy đèn rực rỡ và các món trang trí lễ hội sặc sỡ. Thực ra, Jimin không hẳn ghét bầu không khí tưng bừng ấy, nhưng đôi khi cảm giác bị bao quanh bởi quá nhiều niềm vui và tiếng cười náo nhiệt khiến anh thấy choáng ngợp, nhất là khi được những người lạ trên phố chúc phúc dù anh đã không ăn mừng lễ hội này trong một khoảng thời gian.

Anh rảo bước qua dòng người tấp nập, giả vờ như đang nói chuyện điện thoại để tránh ánh mắt dò xét từ người qua đường, trong khi Jungkook cứ nói thao thao bất tuyệt bên cạnh và khiến Jimin nhiều phen phải cúi gập người vì những trò lập dị của cậu chàng.

"Anh thậm chí còn không có gì để mua luôn ấy, Jungkook," Jimin cười, "Tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân cũng tốt mà! Nó chữa lành tâm hồn, anh biết không." Jungkook nhìn quanh các tòa nhà được thắp sáng bằng những ánh đèn lộng lẫy, từng cửa hiệu sang trọng nối tiếp nhau, đông đúc người mua sắm qua lại

"Em biết là anh không đủ khả năng để vung tiền quá trớn mà?"

"Ừm." Jungkook làm vẻ mặt sửng sốt, "Không phải? Em không nói là anh phải vung tiền. Em nói tự thưởng, ý là, đã đến lúc thêm chút màu sắc và sự táo bạo vào tủ quần áo tẻ nhạt của anh đó."

Jimin giận dỗi, "Cảm ơn nha?"

"Oh, ở đây, đây rồi!" Jungkook hét lên đầy hào hứng khi cậu rẽ nhanh và tiến về phía một cửa hàng nơi ánh sáng vàng ấm áp hắt qua những ô cửa kính lớn. Jimin thở dài, miễn cưỡng bước vào theo cậu, chào hỏi nhân viên đón tiếp một cách niềm nở. Khi đi dạo quanh và nheo mắt nhìn những thẻ giá của những chiếc áo khoác đắt tiền được treo ngay ngắn trên giá, Jungkook vẫy tay gọi anh lại gần quầy, nơi có một cái giá đựng kính mắt.

"Jungkook, bây giờ là giữa mùa đông đấy." Jimin nói một cách lạnh lùng khi Jungkook vui vẻ lướt tay giữa giá kính, chỉ vào một cặp kính.

"Thế thì sao? Ai quan tâm chứ! Cái này trông ngầu lắm!" Jungkook reo lên, "Thử đi!"

Đó là một chiếc kính mát retro kiểu tròn, với tròng kính óng ánh, gợi nhớ đến màu sắc của ánh hoàng hôn ấm áp. Lưỡng lự một chút, Jimin nghe theo lời thuyết phục nhiệt tình của Jungkook và đeo thử nó, ngay lậo tức, thế giới xung quanh anh chìm dần trong màu sắc cam nhẹ nhàng. Anh ngắm mình trong chiếc gương mỏng trước khi quay sàn nhìn Jungkook, "Thế nào?"

Đôi mắt sáng rực của Jungkook mở to, long lanh như có ngàn vầng sáng, " Anh nhìn tuyệt lắm. Nhân tiện, nó hoàn toàn phù hợp với gương mặt và mái tóc của anh. Màu đen hợp với tất cả mọi thứ." Cậu hài lòng và gật đầu tán thưởng, "Anh nhất định phải mua nó. Dùng nó vào mùa hè hay gì đó!"

Jimin không thể không mỉm cười từ nhẹ nhàng và sau đó là khúc khích. Anh bắt gặp ánh mắt của vài người, trong đó có cả các nhân viên, nhìn anh một cách lạ lùng, và Jimin nhận ra mình đã cất điện thoại đi. Nhưng anh không còn bận tâm nếu họ nhìn anh như thể anh là một người điên. Anh không muốn sự tự ti làm hỏng niềm vui mà lâu lắm rồi mình mới tìm được, vì vậy anh thả lỏng cơ thể và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Anh để bản thân mỉm cười một cách thoải mái, chẳng cần lý do nào cả, dù trong mắt người khác có thể là ngớ ngẩn.

Anh tháo mắt kính ra để kiểm tra giá của nó, và vẻ mặt của anh bắt đầu chuyển sang nhăn nhó, "Ồ quao. Cái giá này còn mắc hơn tiền lương mà anh nhận được hàng tháng đấy."

"Đó chính là định nghĩa của việc 'tự thưởng cho bản thân'." Jungkook nhún vai với nụ cười mãn nguyện, "Nhưng nó đáng mà!"

"Tại sao anh có cảm giác như em đang khuyến khích anh tiêu tiền hoang phí vậy?" Jimin thở dài khi cầm chiếc kính mát trong tay, đắn đo xem mình có nên mua nó hay không. Anh liếc nhìn lên và bắt gặp ánh mắt đầy tự tin và mong đợi của Jungkook. Thực sự thì anh cũng thích nó.

Cuối cùng, Jimin quyết định mua chiếc kính đó.

˚ꕥ˚

Suốt cả buổi tối, Jimin cứ lẽo đẽo theo sau Jungkook, khi cậu không ngừng hăng hái lượn lờ qua từng cửa hàng, thúc giục Jimin thử bất kỳ món đồ thời trang nào đó lọt vào "con mắt nghệ thuật" của mình. Sự cẩn trọng và tiết kiệm của Jimin nhiều lần cản trở ham muốn mua sắm vô tội vạ của Jungkook, và mặc dù cậu có hơi cáu kỉnh vì tính dè sẻn của Jimin, cơn hờn dỗi ấy cũng nhanh chóng biến mất khi cậu nhìn thấy niềm vui trên gương mặt của Jimin.

Jimin cười khúc khích và tươi cười trong suốt thời gian đó, thỉnh thoảng anh va phải người khác khi cố đuổi theo Jungkook. Jungkook có thể là một bóng ma vô hình với mọi người nhưng lại đầy sinh khí trong mắt anh. Anh cảm nhận được sự hứng khởi trong lồng ngực khi lắng nghe giọng nói đầy hăm hở của Jungkook, khi anh nghe thấy nhịp tim dồn dập của chính mình vang vọng bên tai, điều đó nhắc nhở anh rằng mình còn sống, một cuộc sống sống động hơn những gì anh từng cảm nhận. Với Jungkook, anh có thể thoải mái là chính mình, dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bầu trời dần tối lại và các con phố từ từ lắng xuống vẻ yên tĩnh. Vầng trăng mờ ảo nhô lên bẽn lẽn, bừng sáng như một chiếc đĩa bạc khổng lồ, trượt dần khỏi đỉnh núi, tựa phượng hoàng cất cánh bay lên bầu trời. Họ thong thả bước về nhà, tiếng cười đùa của họ vang vọng trong sự tĩnh mịch của khu phố, giữa vài chiếc xe lác đác lướt qua trong đêm. Niềm hân hoan vẫn đọng lại trong từng nụ cười giòn tan, khi cả hai hồi tưởng lại buổi tối đáng nhớ vừa qua.

"Anh cần phải tăng ca để bù lại cho khoảng tiền đã tiêu hoang phí hôm nay mất." Jimin thở dài khi anh xách ba chiếc túi trên tay bao gồm mắt kính; một cái áo len tay dài màu xanh baby, dễ thương và một chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa tinh tế." Nhưng rồi anh bật cười ngay sau đó, "Nhưng anh đoán là mình sẽ không hối hận gì cả."

Jungkook cười đắc thắng, "Em đã nói rồi mà! Anh có—anh có cảm thấy vui vào đêm nay không."

"Ừ, có chứ." Jimin nói một cách dịu dàng, "Anh vui lắm."

Jungkook rạng rỡ hẳn lên và mỉm cười với vẻ nhẹ nhõm rõ rệt, "Em cũng vui lắm. Em ước chúng ta có thể làm điều này thường xuyên hơn. Nó... thật tuyệt khi dành thời gian với anh, Jimin." Nụ cười của cậu trở nên ngại ngùng khi cậu cứ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, "Em thật sự thích ở bên anh, không phải chỉ vì anh là người duy nhất có thể nhìn thấy em. Em chỉ muốn anh biết điều đó."

Jungkook quay lại khi Jimin đột ngột dừng bước. Jimin chợt hiểu ra. Cả đêm nay như một món quà chia tay - một sự đếm ngược đến điều không thể tránh khỏi và trái tim anh quặn thắt lại. Jungkook đã chân thành trong từng lời nói, từng ý định của mình, với mọi nỗ lực làm Jimin vui vẻ, dù có thể đó chỉ là thoáng qua. Nghĩ đến điều đó khiến lòng anh nặng trĩu, nhưng anh biết rằng không thể lẫn tránh sự thật mãi được.

Trong mắt Jungkook lấp lánh một tia hy vọng khi cậu chờ đợi lời hồi đáp từ Jimin.

Anh không thể không hỏi trước, "Tại sao em luôn tốt với anh như vậy?"

Jungkook chớp mắt, "Đó không phải là câu trả lời em muốn nghe, nhưng. Uh. Không phải chúng ta là bạn sao?"

Jimin khẽ cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lảng xuống những chiếc túi anh đang cầm, "Và rồi em sẽ sớm rời đi thôi."

"Vậy thì sao chứ?" Jungkook nhíu mày, không hề bối rối, "Nếu tất cả những gì chúng ta có chỉ là giây phút hiện tại, tại sao không tận hưởng nó trọn vẹn, Jimin? Em không... em không muốn dành phần còn lại của thời gian chỉ để ủ rũ, hiểu không? Cứ nghĩ về việc vượt qua nỗi đau hay mấy chuyện linh tinh. Em muốn được sống thêm một chút. Nó không dễ dàng gì, nhưng em muốn cảm thấy mình còn sống. Và... và đôi khi, ở bên anh khiến em  cảm thấy như vậy."

Và ngay lúc đó, Jimin nhận ra rằng tình bạn không được đo đếm bằng thời gian. Không quan trọng là họ đã quen nhau bao lâu. Jimin cảm thấy như mình đã biết Jungkook từ rất lâu rồi và trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu đã có thể sắp xếp lại mọi thứ hỗn độn trong trái tim anh. Anh có thể cảm nhận tên cậu ấy trên đầu môi và nghe thấy sự vắng mặt của cậu, và Jungkook đã khiến anh mỉm cười từ ngày đầu tiên. Anh không muốn lại chờ đợi sự chia xa với cậu như những người khác. Jungkook làm anh khao khát nhiều hơn thế, và Jimin không thể hiểu nỗi lý do vì sao.

"Anh cũng thích ở bên em." Jimin nhẹ nhàng nói với tất cả sự chân thành, để làn gió lạnh từ sự chuyển động của những chiếc xe lướt qua người anh, những ngọn đèn đường nhấp nháy trong ánh sáng vàng ấm áp, và anh mỉm cười, "Anh không chắc mình thật sự cảm thấy thế nào về em, nhưng tất cả những gì anh biết là cảm giác này thật ấm áp và an yên, và anh muốn giữ lấy nó lâu nhất có thể."

Và khi ánh trăng chiếu xuống, rọi vào cậu theo một góc hoàn hảo, Jimin tin rằng nụ cười của Jungkook còn rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao. Anh khắc sâu từng đường nét rõ ràng của cậu vào tâm trí trước khi anh có thể quên đi – trước khi tất cả những gì họ có trở thành kỉ niệm.


Họ cùng nhau bước về nhà.


Jimin mơ về Jungkook. Anh mơ rằng cậu ấy là người thật, rằng Jimin có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu và từng cử chỉ ngọt ngào của cậu, và Jimin có thể vẽ ra từng nốt tàn nhang, từng vết lõm trên má, từng điểm nhạy cảm, từng khuyết điểm và cả sự hoàn hảo. Anh mơ nhiều đến mức chìm đắm trong vòng tay của cậu và không bao giờ buông ra..


Nhưng rồi giấc mơ tan biến và Jimin nhớ ra rằng những điều tốt đẹp chẳng bao giờ kéo dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top