5
Rạp chiếu phim khá đông đúc, nhưng Jimin đoán rằng có lẽ là do ngày nghỉ lễ khiến nhiều người có động lực dành thời gian ngồi trước màn ảnh rộng. Mùi thơm của bắp rang mới nổ tràn ngập trong mũi anh, hòa cùng những âm thanh ồn ào náo nhiệt khiến căn phòng trở nên ấm áp và có phần ngột ngạt. Jimin hiếm khi đi xem phim nhưng anh cho rằng điều đó cũng không quá tệ vì có Jungkook đi cùng.
Chỉ là, nếu như anh không nhận những ánh nhìn kỳ lạ từ người khác mỗi khi họ thấy Jimin nói chuyện với ai đó trong không khí hoặc bật cười không rõ nguyên do. Vì thế, Jimin thường giả vờ chăm chú vào điện thoại mỗi khi anh nói chuyện với Jungkook để tránh bị người qua đường soi mói và đoán già đoán non.
"Em đã xem bộ phim này tận hai lần rồi á?"Jimin nhíu mày khó chịu khi đang đứng chờ xếp hàng mua vé, "Tại sao chúng ta phải coi lại nó một lần nữa chứ?"
"Trời ạ, bộ phim này có xem bao nhiêu lần cũng không đủ. Nó thật sự là tuyệt tác!" Jungkook reo lên đầy phấn khích, "Thay vào đó, chúng ta nên nói về việc anh chưa từng xem nó mới đúng. Thật là tội lỗi không thể tha thứ. Anh đã làm gì trong thời gian qua vậy, Jimin?"
"Chắc là không muốn lãng phí thời gian vào mấy bộ phim Marvel," Jimin lẩm bẩm đủ lớn để Jungkook nghe thấy, và cậu kêu lên đầy bất bình. Jimin cười khúc khích trước phản ứng hài hước của cậu chàng.
Jimin bước đến quầy và mua vé xem phim. Anh nhận được ánh nhìn lạ lùng từ người phụ nữ khi cố nén cười vì những lời lầm bầm hờn dỗi của Jungkook, rồi nhanh chóng cảm ơn nhân viên trước khi chạy vội ra sảnh chờ.
Sau một cuộc trao đổi nho nhỏ, cả hai thì thầm qua lại về việc có nên mua bắp rang hay không, Jimin đành phải nhượng bộ trước những lời nài nỉ không ngừng của Jungkook và mua một túi bắp rang cùng một ly soda nhỏ từ quầy đồ ăn. Anh đi đến phòng chiếu, nơi ánh sáng đã mờ dần và mấy đoạn quảng cáo đang phát trên màn hình lớn, vừa đi vừa nghe Jungkook khăng khăng gợi ý về việc nên ngồi ở hàng ghế cuối để có tầm nhìn và trải nghiệm tốt hơn.
"Anh không thể ăn hết chỗ này một mình đâu, Jungkook." Jimin thủ thỉ khi đặt túi bắp rang lên đùi và đặt ly nước vào khay giữ cốc trên ghế. "Anh chẳng hiểu tại sao mình lại nghe lời em nữa."
"Đừng có làm mất vui nữa, được không? Nếu có thể, em sẽ nhét cả mặt mình vào chỗ bắp rang tuyệt vời đó ngay lập tức."
Jimin chun mũi, "Nó thậm chí còn không tốt cho sức khỏe."
"Đó là bởi vì anh đã cho thêm rất nhiều bơ vào.'"
"Chính em là người bảo anh thêm vị bơ mà."
"Nhưng, không phải cho thêm quá nhiều bơ như thế."
Jimin định phản bác lại thì cặp đôi ngồi phía trước quay lại nhìn anh với ánh mắt pha lẫn sự hoài nghi và sợ hãi. Jimin hắng giọng và rút người xuống ghế, và khi cặp đôi quay đi, anh thì thầm thật nhỏ, "Em có thể ngừng khơi mào chuyện cãi nhau với anh được không? Mọi người sẽ nghĩ anh là thằng điên đó."
"Đừng trách người chơi, trách trò chơi ấy." Jungkook nhún vai lạnh lùng, vắt chân lên và Jimin hừ mũi rồi đảo mắt.
Khi căn phòng tối đi và màn hình lớn sáng rực bắt đầu chiếu mở đầu bộ phim, hiệu ứng âm thanh chói tai, Jimin cố gắng lờ đi những lời bình luận ngang ngạnh của Jungkook trong suốt cả bộ phim. Jimin hầu như chẳng hiểu gì về nội dung phim và muốn thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng những lời lải nhải của hồn ma kia khiến anh mất tập trung.
"Được rồi, ai cũng biết đến kết cục ra sao khi đặt niềm tin vào chính phủ. Họ sẽ phá hỏng chuyện bằng cách nào đó và thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng lần này, em đứng về phía Iron Man, được chứ? Captain America có thể đi mà ngậm trứng đi."
"Đó là vì em thiên vị anh ta thôi." Jimin lẩm bẩm.
"Này! Em không thiên vị hay gì cả. Đó là quan điểm hoàn toàn hợp lý và khánh quan của em về mọi thứ, okay?"
"Phải rồi." Jimin cầm ly nước và nhấp một ngụm nhỏ để làm dịu cổ họng khô rát của mình, tiếp tục với giọng điệu đầy châm biếm, "Hoàn toàn khách quan."
"Này, em nghe thấy cái giọng điệu đó rồi, nhóc." Jungkook làm mặt hờn dỗi và Jimin nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng, dù gì mà anh mới là người lớn tuổi hơn, "Gì vậy? Đừng nhìn em như thế. Em là một người rất cởi mở. Captain America mới là người sai ở đây. Iron Man mới là người hiểu chuyện!"
"Chắc không phải là vì em có tình cảm mơ mộng tuổi dậy thì với anh ta đấy chứ?" Jimin nói đùa, lắc đầu một chút.
"Gì cơ! Không đời nào!" Jungkook phản đối mạnh mẽ, nhưng rồi cậu nhún vai một cách thoải mái, nghĩ ngợi một chút, "Ừm, phải thừa nhận là anh ấy cũng khá hấp dẫn."
"Ôi Chúa ơi," Jimin quay lại, thốt lên đầy kịch liệt khi vừa kịp cứu mình khỏi bị sặc nước, nhưng ngay sau đó, mặt anh lập tức đỏ bừng và anh cảm thấy cực kì hối hận. Các khán giả xung quanh đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm vì cơn bộc phát bất ngờ của anh, khi mà thực tế chẳng ai nói năng gì trong suốt bộ phim ngoài những tiếng thì thầm của anh. Anh lúng túng xin lỗi, rồi tự rút mình xuống ghế trong khi Jungkook cười vang đến quên cả trời đất.
Khi Jimin từ từ lấy lại bình tĩnh sau cơn xấu hổ tột độ, Jungkook cuối cùng cũng im lặng, để Jimin có thể thưởng thức bộ phim trong yên tĩnh. Những tiếng động ồn ào và tiếng nổ đôi khi làm anh giật mình, nhưng anh nghĩ rằng cốt truyện có vẻ hứa hẹn và những cảnh hành động cũng không tệ lắm.
Tuy nhiên, khi bộ phim đã đi được ba phần tư quãng đường, anh bắt đầu cảm thấy nhột nhạt, như thể có một cặp mắt đang dõi theo mình. Anh cố gắng phớt lờ và giả vờ không quan tâm, nhưng anh có thể nhìn thấy rõ trong tầm nhìn ngoại vi rằng Jungkook không còn chú ý đến bộ phim nữa mà quay sang nhìn chằm chằm anh từ bên cạnh. Jimin liếc mắt nhìn cậu và Jungkook lập tức quay đi. Điều này lặp đi lặp lại vài lần trong suốt phần còn lại bộ phim. Khi bộ phim kết thúc và danh sách các nhà tài trợ bắt đầu chiếu, Jimin từ từ đứng dậy khỏi ghế và thu dọn rác của mình trước khi rời đi.
"Thấy chưa? Thấy chưa? Em đã bảo là phim hay mà!" Jungkook tự mãn tuyên bố khi theo sau Jimin, vì họ là hai người cuối cùng rời khỏi phòng chiếu. Jimin nheo mắt lại khi thị giác của anh dần thích nghi với ánh sáng sáng chói lòa của sảnh chờ.
"Nói hay nhỉ, trong khi ai đó thậm chí còn chẳng thèm xem hết phim." Jimin nhướng mày đáp lại, rồi tiện tay ném rác vào thùng đúng quy định. Anh nhìn thấy Jungkook ấp úng, ho khan rồi phát ra một tiếng "gì cơ" the thé và một tiếng "xì" đầy ngượng nghịu, đủ để chứng mình rằng không chỉ cậu là một diễn viên tệ và nói dối vụng về, mà Jimin cũng đã đúng.
"N – Này, cho em biện hộ đi, em đã xem rồi mà. Em chỉ muốn anh xem cùng vì em nghĩ nó sẽ rất thú vị" Jungkook lầm bầm, khoanh tay trước ngực và nhìn xuống đất. Jimin định cất lời phản bác về việc cậu không nói rõ như thế từ đầu, thì Jungkook lại tiếp tục với vẻ ngượng ngùng, "Hơn nữa, em... em thích nhìn anh hơn."
Jimin khựng lại giữa chừng khi đang bước về phía lối ra, sững sờ nhìn cậu. Jungkook luống cuống đứng đó, ngay cả khi có người đi qua, làm hình ảnh của cậu thoáng chốc nhòe đi, Jimin vẫn có thể thấy sự e thẹn trong dáng vẻ của cậu và nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt sau lời thổ lộ ấy. Một cảm giác nhẹ bẫng lan tỏa khắp cơ thể Jimin, không có hình thù hay giới hạn; nó chỉ thuần khiết, nhưng trái tim anh lại thắt lại theo cách vừa ngỡ ngàng vừa đau đớn.
"Oh, Chúa ơi," Jungkook rên rỉ, đưa tay che mặt, "Nghe thật kinh dị. Em thề, cái đó không phải là ý em muốn nói đâu."
Một ai đó vô tình va vào anh, kéo Jimin tỉnh lại khỏi cơn ngẩn ngơ của mình. Anh cảm thấy bầu má mình thoáng ửng hồng, nụ cười khẽ nở trên khóe môi anh, Jimin nhanh chóng cúi đầu xuống rồi tiếp tục bước đi, "Không sao đâu, Jungkook. Nó không kinh dị chút nào."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm và theo sau anh, nhanh chóng lấy lại vẻ thoải mái, vui tươi thường ngày, "Thế thì tốt quá. Vậy thì, anh biết sau khi xem phim xong thì làm gì mới vui không?" Cậu phấn khích giơ nắm tay lên trời và hô lên đầy hứng khởi, "Đi mua sắm!"
Jimin thở dài, "Chúng ta không đi mua sắm đâu, Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top