2
Đó là một buổi sáng tinh mơ. Tất cả cửa sổ đều được đóng kín lại bằng những vết nứt đóng băng trên mặt kính. Jimin tìm kiếm trong tủ lạnh trốn trơn, tận dụng những quà cà chua chín mọng và vài nhánh hành lá, tỉ mỉ thái nhỏ rồi bỏ vào nồi nước sôi. Sau khi làm xong một bát mì udon nóng hổi, anh tự pha cho mình một cốc trà xanh rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở bếp.
"Anh không có thứ gì đáng ngờ ở đây nhỉ," Jungkook thì thầm khi cậu bay xuyên qua bức tường và tiến lại gần bàn bếp một cách thản nhiên. Một tuần đã trôi qua kể từ buổi sáng hôm ấy và Jimin vẫn đang cố làm quen với việc có một linh hồn sống trong căn hộ của anh.
Nó giống như một hội chứng ám ảnh nào đó, khi Jungkook dành phần lớn thời gian để luyên thuyên về những việc trước khi qua đời và không ngừng phàn nàn về việc dạo gần đây cậu không còn cảm thấy đói nữa hoặc Jungkook ước rằng bản thân có thể thay bộ quần áo khác để trông tươm tất hơn thay vì là một bóng ma đẫm máu khi cậu đi vòng quanh Jimin.
Đã lâu lắm rồi Jimin mới có một người bạn đồng hành luôn theo sau mình như vậy. Jimin không thể nhớ lần cuối cùng anh dùng bữa cùng người khác là khi nào. Tuy nhiên, Jungkook không quan tâm tới việc Jimin có trả lời lại mình hay không, anh chàng vẫn thích lan man kể chuyện, ánh mắt lấp lánh như thể tất cả đều đang sống động trong trí nhớ.
"Tại sao tôi phải giữ những thứ đáng ngờ trong căn hộ của mình chứ?" Jimin cau mày hỏi trong khi lặng lẽ ăn mì.
"Em không biết. Ý em là, anh cũng là đàn ông mà, phải không? Em cứ nghĩ em sẽ thấy những tạp chí khiêu dâm hay mấy thứ vớ vẩn dưới gầm giường của anh. Hoặc, giống như là, một cái máy rung. Thậm chí là gel bôi trơn." Jungkook lơ đãng ngước mắt lên trần nhà, hoàn toàn phớt lờ việc Jimin mắc nghẹn và ho sặc sụa trong cánh tay của mình, "Nhưng không. Tất cả những gì em thấy chỉ là những chú thỏ bụi bặm và một cây bút bị bỏ quên từ lâu phủ đầy mạng nhện. Đâu là thú vui trong cuộc đời của anh vậy?"
"Cái quái gì vậy," Jimin ho khan thở dốc khi lau miệng bằng khăn ăn sau khi suýt phun cả ngụm mì ra ngoài. Jungkook đang cười nhạo anh với giọng điệu chói tai, ngân nga, một kiểu cười điên cuồng nhưng lại dễ thương theo cách riêng của nó. Jungkook nhắm tịt mắt lại, đuôi mắt cậu cong cong, ôm bụng cười nghiêng ngả, "Thằng nhóc ranh này."
"Coi mặt anh kìa. Trông buồn cười quá!" Jungkook đập tay vào quầy bếp, hoặc ít nhất cậu đang cố gắng làm vậy khi bàn tay cậu xuyên qua lớp đá cẩm thạch. Tiếng cười hả hê của cậu biến thành tiếng cười khúc khích trẻ con, "Đã có ai nói nói anh rằng anh rất dễ đỏ mặt không? Hiện tại mặt anh đỏ lét luôn đó! Trông anh như thể hòa lẫn với một quả ớt hay gì đó vậy."
Trong lúc nóng nảy, Jimin định vươn tay đánh vào đầu cậu, nhưng tay anh lại xuyên qua một cách trơn tru, và anh sững người trong giây lát. Anh đã quên mất sự trong suốt và hình dạng loãng của Jungkook, rằng cậu là một hồn ma không có thân xác hiện hữu, một lời nhắc nhở tàn khốc về hai thế giới khác biệt của họ.
Nhưng Jungkook vẫn khúc khích cười, chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi nỗ lực nhỏ nhen của Jimin khi anh cố đánh cậu. Jimin nhẹ nhõm, tự hỏi vì sao một người trẻ tuổi như Jungkook, người mà lẽ ra có một tương lai tươi sáng, lại có thể đón nhận thực tế nghiệt ngã một cách điềm nhiên đến vậy.
"Nếu cậu có thể chạm vào được, thì tôi sẽ đánh cậu một phát rồi." Jimin lẩm bẩm khi anh cầm đôi đũa của mình lên lần nữa.
"Ha! Nói vậy thôi, chứ anh có thể chạm vào được em đâu." Cậu lè lưỡi một cách trẻ con và bật ra một tràng cười khoái chí, Jimin thở dài bất lực, cắn thêm một miếng mì nữa.
"Rất thú vị." Jimin lẩm bẩm, nhưng anh không thể không nở nụ cười nhẹ khi nhìn nụ cười tinh nghịch của Jungkook. Sự vui vẻ của cậu đủ sức lan tỏa để thắp sáng sự tẻ nhạt thường ngày trong cuộc sống Jimin. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực, một cảm giác nguy hiểm nhưng ngay lúc này anh lại muốn tận hưởng nó trước khi nó tan biến. Sự yên bình lấp đầy khoảng lặng, Jimin chăm chú ngắm nhìn hình ảnh trong suốt của Jungkook và cánh tay của cậu vô tình xuyên qua mặt bàn ở giữa.
Vậy nên, sau khi hớp một ngụm trà, anh tò mò hỏi, "Cậu có biết cách để trở về thành dạng rắn không?"
Jungkook chớp mắt nhìn anh một cách ngây thơ. "Dạng rắn á?"
"Phải." Anh gật đầu, "Cậu biết đó, những thứ năng lượng hấp thu từ mọi vật và con người có thể giúp cậu không còn ở trạng thái trong suốt nữa. Đại loại như thế."
"Lúc đầu em cũng nghĩ vậy, giống như những bộ phim trên TV thể hiện. Cảm xúc của em vẫn nguyên vẹn nên em không hiểu tại sao nó lại không thành công. Em đã lang thang qua những con phố, địa điểm đông người, trung tâm thương mại và làm những gì có thể, nhưng chẳng có tác dụng gì. Không có gì xảy ra cả. Em vẫn đi xuyên qua tất cả mọi thứ. Không thể chạm vào bất cứ thứ gì." Jungkook than vãn, "Trống rỗng."
"Oh." Jimin cắn môi, "Tôi xin lỗi."
Jungkook liền bác bỏ lời xin lỗi không cần thiết một cách xấc xược, "Anh xin lỗi vì điều gì kia chứ? Em hoàn toàn ổn. Nhìn đi, anh là người nhìn thấy em đầu tiên khi em tách ra khỏi cơ thể mình. Em như một mớ hỗn độn và thật ra em cũng rất vui khi lang thang gần cả năm trời trước khi gặp anh, nếu không thì- -" Cậu thở dài, "Em sẽ làm cho cuộc sống của anh rối loạn bởi vì những rắc rối của em mất."
Jimin mỉm cười, "Tôi không bận tâm đến nó đâu."
"Chà, giờ thì anh bị dính chặt với em suốt 2 tháng trời. Có lẽ anh sẽ phải chịu đựng mọi lời phàn nàn của em cho tới lúc đó." Jungkook cười toe toét, và Jimin lờ đi cảm giác đau nhói đột ngột trong lồng ngực, một nỗi đau quen thuộc và rõ ràng khi anh tưởng tượng ra kết quả. Đúng vậy. Anh chôn vùi tất cả những cảm xúc hy vọng đó bên dưới và để cho dòng cát lún trong trái tim nuốt chửng chúng cho tới khi chúng biến mất không dấu vết.
Anh đợi cho tới khi nỗi đau nguôi ngoai rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.
˚ꕥ˚
"Jimin, Jimin, Jiminie!"
Giọng nói ngọt ngào của Jungkook chào đón anh khi Jimin vừa bước qua ngưỡng cửa căn hộ. Anh đóng cửa lại và bật đèn lên, thấy Jungkook đang lộn nhào trên không. Jimin ngạc nhiên, không phải vì trò ngớ ngẩn của Jungkook, mà vì đã lâu lắm rồi mới có người đợi anh trở về nhà.
"Cậu đang làm gì vậy?" Jimin hỏi với nụ cười nhẹ khi anh cởi bỏ chiếc áo khoác cồng kềnh của mình và treo nó trên mắc áo.
"Em chán quá. Anh đã đi vắng suốt 8 tiếng rồi." Jungkook rên rỉ và đi theo Jimin khi anh bước vào phòng ngủ để thay bộ đồ thoải mái hơn và cởi bỏ trang phục đi làm. Jungkook bẽn lẽn quay mặt vào tường khi Jimin lườm cậu lúc anh đang cởi áo.
"Cậu có thể đi ra ngoài hoặc gặp gỡ những người bạn của cậu như thường lệ."
Jungkook thở dài và nói, giọng điệu trở nên mệt mỏi. "Em đã đi theo họ gần cả năm nay rồi, Jimin. Thật là mệt mỏi và chán nản, từng ngày từng giờ trôi qua luôn nhắc nhở em rằng em sẽ không bao giờ có thể cùng cười với họ hoặc tham dự vào những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của họ. Em sẽ không bao giờ có thể gặp gỡ được bạn đời của họ hay bế con của họ hoặc tham gia vào những chuyến phiêu lưu cùng họ nữa." Một sự im lặng nặng nề lấp đầy khoảng ngừng của cậu, Jimin nghe thấy hơi thở nghẹn ngào của Jungkook.
"Em sẽ không bao giờ được lớn lên cùng họ nữa."
Và cậu dừng lại vì Jimin hiểu cảm giác đó thế nào, cảm giác quen thuôc của sự mất mát. Cái cách nó làm tổn thương bạn, đập tan sự kiên cường mà bạn từng có. Jimin hiểu. Và có lẽ đó là lý do vì sao anh biết rằng Jungkook ngần ngại không muốn bắt đầu ngay khi anh đồng ý giúp đỡ, chỉ đơn giản trì hoãn bằng những câu nói hóm hỉnh và những lần lảng tránh hài hước. Đó là bởi vì cậu sợ hãi.
Jungkook sợ sự từ chối có thể xảy ra, nỗi đau ập đến, sợ mọi khả năng dẫn đến trái tim tan vỡ khi đối mặt với thực tế rằng mình thật sự bị chia cắt và tách biệt với mọi người. Mặc dù cậu muốn siêu thoát, nhưng cậu không muốn rời khỏi thế giới này. Cậu không muốn rời khỏi những người bạn mà cậu vẫn, và sẽ luôn yêu quý họ. Cậu không thể rời đi. Nên, cậu vẫn luôn chờ đợi. Jungkook chờ đợi cho tới khi nào cậu sẵn sàng và cậu không biết tới khi nào thì bản thân mới sẵn sàng.
Jungkook đã lang thanh khắp trái đất một mình. Không một ai nhìn thấy cậu, không người nào nghe thấy cậu, cũng như không thể chạm vào và chia sẻ tiếng cười, Jungkook chỉ có thể đứng đó và ngắm nhìn thế giới tiếp diễn mà không có cậu, trong ki thế giới của chính cậu lại sụp đổ và vỡ tan thành từng mảnh-- đó hẳn là nỗi cô đơn tồi tệ nhất.
Jimin hiểu. Anh thấu cảm.
Anh ngập ngừng nhấc một tay lên và từ từ nắm lấy tay Jungkook. Jungkook do dự, bàn tay lơ lửng ngay phía trên. Anh không thể chạm vào một linh hồn, nhưng Jimin vẫn cố, thận trọng bước qua những giới hạn mà chính anh từng đặt ra, cố gắng nắm lấy bàn tay ấy.
Nhưng Jungkook không cảm nhận được, không hề có xúc cảm nào cả, rồi cậu thấp giọng nói, "Em ra ngoài một chút."
Và cậu biến mất trước mắt anh.
"Jungkook?"Jimin không thấy cậu không xuyên qua tường cũng không chìm xuống dưới sàn. Cậu chỉ đơn giản là biến mất như một ngôi sao tan biến lúc bình minh. Jimin nhìn vào bàn tay đang khẽ nắm lại, bàn tay vừa cố chạm vào cậu. Chậm rãi, anh rút tay về. Anh quay trở về phòng khách và ngồi trên ghế sofa. Bầu trời bên ngoài dần phai thành một màu đen tối, cho đến khi những đám mây nặng nề kéo đến, che khuất ánh trăng và các vì sao bằng một tấm màn không thể xuyên thấu.
"Đừng đi," Anh lẩm bẩm.
Jimin chờ đợi, ngay cả khi bầu trời bên ngoài bắt đầu sáng dần lên.
Jimin ngủ quên lúc nào không hay, đầu tựa vào tay vịn ghế sofa, nhưng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bàn tay anh bắt đầu ngứa ran. Không phải kiểu tê dại khi tay chân mất cảm giác, mà là cảm giác như có thứ gì đó nhẹ nhàng phủ lên, tựa như một lớp tơ nhện mỏng vướng vào giữa các ngón tay. Cơn buồn ngủ ngăn cản anh nhưng anh vẫn mở mắt ra, và tất cả những gì anh thấy là một màu trắng.
Anh chớp mắt và hạ ánh mắt xuống, nơi có một bàn tay lơ lửng phía trên mình. Một bàn tay to lớn hơn, mạnh mẽ hơn so với tay anh. Jimin không cảm nhận được sự hiện diện của nó, cảm giác ngứa ran giống như với lúc anh cảm nhận trên cổ mình khi lần đầu gặp Jungkook. Bàn tay ấy mang tất cả sự lạnh lẽo của một linh hồn, nhưng cũng rất đỗi ấm áp theo một cách rất mơ hồ mà lại an ủi, xoa dịu nỗi đau khao khát trong lồng ngực anh. Anh nghe tiếng xe cộ từ xa dần lắng lại bên ngoài.
"Em sẽ không rời xa anh."
Đó là một lời hứa trống rỗng, không có gì ngoài một giấc mơ viển vông, nhưng dù sao Jimin cũng chìm vào giấc ngủ với cảm giác nhẹ nhàng trong lồng ngực.
Jimin chìm đắm trong cơn ác mộng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top