10

Jimin tìm thấy cậu ở ga tàu lửa.

Jungkook đang ngồi trên một chiếc ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không mịt mù của mùa đông, nơi những bông tuyết li ti xoay vần trong làn gió, đọng lại trên các bề mặt thành những đỉnh tuyết dày đặc. Dáng hình cậu mờ nhạt hơn thường lệ, nhưng cậu vẫn ở đó, vẫn hiện hữu trước mắt Jimin.

"Jungkook," Jimin thở dốc khi chạy đến gần Jungkook.

"Hey," Jungkook ngước lên mỉm cười, "Anh tìm em hả?"

"Em vẫn— em vẫn còn ở đây. Em đã ở đâu – tại sao em lại biến mất một cách đội ngột như vậy."

Jungkook thở dài, đôi mắt suy tư ngước lên bầu trời xám tro như thể đang chất vấn những thay đổi của nó, "Em không biết nữa. Jimin, em nghĩ là em đã nhìn thấy nó, anh biết đấy? Nó rất sáng. Em nghĩ cũng đã tới lúc em phải rời đi và em rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh và Taehyung đã làm hòa, nhưng khi em mở mắt ra, em đã ở đây. Ánh sáng ấy đã mang em tới nơi này. Em cứ tự hỏi rằng tại sao nó lại không mang em đi, và sau khi suy ngẫm về điều đó, em nghĩ giờ em đã biết lý do rồi."

Jimin ngồi xuống chỗ quen thuộc bên cạnh cậu, và hỏi, "Lý do gì vậy?"

Sự tinh khiết của tuyết trắng trải dài trên mặt đất trước mặt anh, vượt qua dấu vết của đoàn tàu và sự vắng lặng của nhà ga, và Jungkook từ từ nhìn vào mắt Jimin, rồi nở một nụ cười tràn đầy sức sống - một niềm hân hoan mà Jimin chưa từng thấy trước đây, "Là anh. Chính anh đã giữ em lại."

Jimin hít một hơi thật sâu, nhìn Jungkook với đôi mắt mở to, không thể tin vào những lời nói của cậu và chưa thể tiếp nhận điều đó. Jungkook quay đi, nụ cười của cậu dần trở nên ảm đạm.

"Em ước mình còn sống, Jimin. Em ước mình có thể cùng anh già đi. Em ước mình có thể đưa anh đi chơi, cùng xem phim, đi mua sắm— thật sự, bằng thân xác này. Em ước mình có thể nắm tay anh, chạm vào anh, ôm anh và cảm nhận nụ cười của anh bằng chính đôi tay của mình." Giọng cậu nghẹn lại, môi run rẩy, ánh mắt cụp xuống, mang theo nỗi niềm sâu lắng và khắc khoải, "Em ước mình còn sống để có thể ở bên anh."

Cảm giác như có một lớp bê tông đang khô cứng trong lồng ngực anh, thô ráp và rắn chắc, khiến Jimin không thể thở nổi. Anh nhắm mắt lại khi cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng và ướt át đọng lại nơi khóe mắt, không thể bảo vệ bản thân khỏi nỗi buồn sắp ập đến, nhưng giống như Jungkook, Jimin cũng muốn làm điều tương tự.

Anh muốn chạm vào cậu, ôm lấy cậu, cảm nhận chính sự rạng rỡ mà Jungkook đã chôn giấu trong những nụ cười của cậu, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cái lạnh cắt da khiến Jimin run rẩy, nhưng bên trong cơ thể anh lại bừng lên ngọn lửa âm ỉ, dữ dội đến mức đau đớn. Giọng anh trở nên khàn đặc, đứt quãng, khó khăn khi cố gắng nói qua cơn nghẹn trong cổ họng, "Anh cũng vậy, Jungkook."

Jungkook bật cười, nhưng nụ cười trên môi cậu lại méo mó và lay động, "Nghe thật nực cười, phải không? Chúng ta có thể– lẽ ra chúng ta đã có thể gặp nhau sớm hơn. Có lẽ mọi thứ sẽ khác đi. Và thật sự đau lòng vì anh, trong số tất cả mọi người, xứng đáng có một cái kết đẹp. Và em muốn anh hạnh phúc dù em không còn ở đây với anh nữa. Vậy nên, làm ơn hứa với em đi, Jimin. Hứa với em là anh sẽ học cách tự tìm thấy hạnh phúc, rằng anh sẽ học cách yêu bản thân và sẽ mở lòng với tình yêu khi anh thật sự sẵn sàng, chứ không phải khi anh chỉ cảm thấy cô đơn."

Jimin nghiến chặt răng khi cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang chực trào ra. Anh cảm thấy như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, cơ thể mềm nhũn ngả người vào ghế, khó nhọc thốt ra từng lời, "Anh hứa. Anh hứa."

Jimin ước ai đó đã từng nói với anh rằng sự gắn bó luôn mang theo nỗi tiếc thương, rằng tình yêu luôn đi cùng mất mát. Nhưng giờ đây, tình yêu là tất cả những gì anh có thể cảm nhận được. Và Jungkook biết điều đó. Cả hai đều biết, nhưng họ không nói ra, vì việc diễn đạt tình yêu còn khó khăn hơn cả việc bày tỏ nỗi buồn. Jimin sẽ không bao giờ quên đôi mắt nâu sẫm của Jungkook và sự ấm áp mà chúng mang lại, trái tim vàng của cậu đã tô điểm một sắc màu mới trong cuộc đời anh.

"Em hạnh phúc lắm. Em... em thật sự rất hạnh phúc." Nỗi buồn trong nụ cười của Jungkook dần tan biến, nhường chỗ cho sự an ủi dịu dàng khi nghe những lời của Jimin, "Chỉ... chỉ là đừng quên em nhé, được không?"

Jimin lắc đầu. Làm sao Jungkook làm được điều đó? Làm sao cậu có thể làm Jimin trở nên dũng cảm, làm sao cậu có thể tìm ra những góc khuất ẩn giấu trong tâm hồn mà chính Jimin cũng chưa từng biết, làm sao cậu luôn khám phá ra những điều mới mẻ về con người anh?

"Sẽ không. Anh sẽ không bao giờ quên em, Jungkook. Vì đối với anh, em không đơn thuần chỉ là một linh hồn phiêu bạt. Em còn hơn cả một người bạn."

Biểu cảm trên khuôn mặt Jungkook thoáng sững lại, đôi mắt cậu mở to một chút khi nhìn thẳng về phía trước, rồi cậu mỉm cười, nhẹ nhàng hơn, không còn chất chứa nỗi nặng nề như trước. Toàn thân cậu như thả lỏng. Jimin không biết mình đang nhìn thấy gì, vì tất cả những gì anh có thể thấy là tuyết trắng.

"Em nghĩ nó tới rồi." Jungkook thì thầm trong sự ngạc nhiên, "Thật ấm áp."

Khi Jungkook từ từ đứng dậy khỏi ghế, Jimin vươn tay ra để nắm lấy tay cậu lần cuối. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như bàn tay ấy thật sự hiện hữu— Jimin có thể cảm nhận được sự vững chắc và ấm áp, hình dáng của những ngón tay, và cả những vết chai trên đầu ngón. Anh không biết liệu đó có phải là trí tưởng tượng của mình, một hy vọng mong manh trong tâm trí đầy hoài nghi, nhưng trong khoảnh khắc thoảng qua ấy, anh cảm nhận được Jungkook khẽ siết chặt tay lại.

"Cảm ơn," Jimin thì thầm.

Jungkook mỉm cười, nụ cười ấy khiến đôi mắt cậu sáng lên khi nó nhíu lại và lúm đồng tiền thấp thoáng hiện lên theo đường cong của đôi môi. Đó là nụ cười ngập tràn ánh hào quang ấm áp của hạnh phúc lan tỏa từ hình bóng đang dần phai nhạt của cậu. Nụ cười của một người chiến thắng, của một chàng trai đã hoàn thành tất cả nguyện vọng và an yên siêu thoát. Jimin tuyệt vọng khắc ghi hình ảnh cuối cùng của cậu vào tâm trí, để cho niềm hạnh phúc của cậu ngấm sâu vào xương tủy, như những con sóng đại dương ấm áp vỗ về. Jungkook cảm thấy mình ngày càng nhẹ bẫng hơn, mờ nhạt hơn, và Jimin cố gắng nén lại những lời mình muốn thốt ra.

Đừng rời đi mà.

Nhưng cuối cùng, Jimin buông tay và nhìn Jungkook quay lưng lại, bước về phía ánh sáng mà Jimin không thể nhìn thấy.

Và cuối cùng, khi những bông tuyết mỏng manh dần dần ngừng rơi, Jungkook biến mất; tan biến như một giọt sương trong ngày xuân ấm áp. Mặt trời chậm rãi ló dạng, xuyên qua những tầng mây xám xịt, tỏa sáng dịu dàng trong khoảnh khắc tàn dư.

Hơi ấm vẫn còn vẹn nguyên bên anh.

Jimin chờ đợi.

Bầu trời là nền xanh nhạt nhẹ nhàng. Dòng người qua lại trên sân ga đông đúc như những lữ khách vội vã, giọng nói hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản giao hưởng rời rạc trong buổi sáng sớm. Trang phục mùa đông của họ đã bị gạt sang một bên khi tuyết bắt đầu tan và ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng.

Jimin nghịch ngợm với bông hoa nhài trắng trong tay, được bao bọc trong lớp nhựa mỏng. Sắc trắng tinh khôi của những cánh hoa mềm mại nổi bật hẳn giữa khung cảnh ảm đạm của xung quanh anh. Có một ông lão ngồi bên cạnh anh, chính là người mà Jimin thường thấy ở ga tàu. Khi ánh mắt họ giao nhau, ông lão mỉm cười với anh. Jimin khẽ cười đáp lại và quay đi.

Anh chờ đợi những cánh hoa anh đào bung nở nhẹ nhàng trong làn gió xuân, chờ đợi sắc xanh của cỏ non trỗi dậy từ mảnh đất cằn cõi sau mùa đông lạnh giá. Jimin cảm nhận được rung động trong túi quần và lấy điện thoại ra để đọc tin nhắn Taehyung đã gửi.

Hey. Chúng ta sẽ đến thăm cậu ấy vào ngày hôm nay.

Chúng mình sẽ chờ cậu, Jimin

Jimin ngẩng đầu lên khi chiếc tàu đến, phát ra tiếng rít ken két quen thuộc, những chiếc ghế bọc kim loại cũ kỹ không hề thay đổi. Cửa tàu mở ra, và giọng nói đều đều quen thuộc cất lên qua loa thông báo, những hành khách lặng lẽ bước vào khoang tàu.

Và đột nhiên, một con bướm xuất hiện, đôi cánh trắng sáng lấp lánh vờn quanh anh như một vệt vô hại, chẳng hề gây nên động tĩnh. Nó lượn lờ trước mặt Jimin một lúc, như thể đang truyền tải một thông điệp mà chỉ đôi mắt anh có thể giải mã, trước khi bay đi và lượn vào khoang tàu, hòa mình vào đám đông hành khách yên tĩnh, như đang chờ đợi.

Và trong một khoảnh khắc, Jimin tưởng như mình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, một chàng trai mặc áo thun trắng với mái tóc nâu đậm đang mỉm cười với anh. Nhưng một ai đó bất ngờ che chắn tầm nhìn của anh và ảo giác đó biến mất. Con bướm trắng vẫn ở đó, như đang chờ đợi. Chờ đợi anh.

Jimin mỉm cười và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh bước vào trong toa tàu.

Cuối cùng, anh không còn chờ đợi nữa.

END.

Vậy là The last snowfall chính thức hoàn thành rồi. Theo mình, bộ này đọc k đến nỗi phải rơi nước mắt, chỉ là mang lại chút cảm giác day dứt, tiếc nuối tí hoi. Vẫn còn nhẹ đô chán mà phải hơm nè các bạn. Mùa đông đọc được bộ này thì hợp lý quá ròi còn gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top